17.
tiếng súng xé toang không khí, kho rung lên như sắp sụp. bụi mù đặc quánh, mùi thuốc súng hăng đến nghẹn cổ. trong bóng tối, hơi thở dồn dập va vào nhau, từng nhịp tim như trống trận.
bóng người lấp ló sau những thùng gỗ, vũ phàm bật cười khàn, giọng hắn như lưỡi dao cào vào tai. "mấy người nghĩ còn đường sống sao... tất cả chỉ đang chờ chết"
martin liếm máu dính trên tay, nụ cười méo mó vặn vẹo. "cậu nghe thấy không seonghyeon... hắn nói chết mà tôi lại chỉ thấy vui. tim tôi đập nhanh quá... hay để tôi cắt lìa cổ hắn ngay đây"
ánh chớp lóe lên khi vũ phàm siết cò, viên đạn lao sát mặt seonghyeon, bật tia lửa khỏi vách thép. keonho giật người, hét lên khàn khàn. "lão đại tránh đi"
seonghyeon không nhúc nhích, anh nhấc tay bắn trả, đạn găm thẳng vào thùng gỗ, mảnh gỗ bay tung tóe. vũ phàm nhào ra, lao đến gần, súng đổi tay chớp nhoáng.
martin cười loạn, lao ngang, tay hắn vung một thanh sắt rỉ. tiếng kim loại va chạm chát chúa, hắn gào lên khoái trá. "nghe đi... nghe tiếng này đi... đẹp hơn cả nhạc"
vũ phàm đẩy ngã martin, hắn nghiến răng, súng chĩa thẳng vào seonghyeon. "mày phải chết trước"
keonho bật người, gạt tay hắn, súng nổ, đạn sượt qua vai anh, máu phụt ra đỏ loang áo. anh lảo đảo nhưng vẫn đứng chắn trước lão đại. "muốn chạm tới lão đại... bước qua xác tao"
seonghyeon nhìn thẳng vũ phàm, mắt anh tối như vực sâu. "mày chọn phản bội, nghĩa là chính mày chọn con đường chết từ trước rồi"
martin lồm cồm bò dậy, cười khùng khục, máu dính mép môi. "ôi... nghe sợ quá... tôi nổi da gà rồi... seonghyeon giết hắn đi... để tôi xem ánh mắt của hắn có nhắm lại một cách mãn nguyện rồi đi cùng chúa không, amen. haha"
vũ phàm thở dốc, trán hắn ướt nhẹp, nhưng tay vẫn không buông súng. "tao không để bọn mày làm điều đó... tao có chết cũng sẽ để bọn mày chết cùng."
chết
không khí rít lên, mọi thứ căng như sợi dây sắp đứt. ánh đèn vàng từ khe cửa chớp nháy, soi rõ máu trên mặt sàn.
rồi tiếng súng lại vang. một tiếng thôi, nặng như búa giáng.
khói cuộn lên, bụi bay mù mịt. có một thân người đổ xuống sàn xi măng, máu loang ra thành vũng.
martin cười ré, giọng hắn vang như xé toang kho. "tuyệt... tao thích trò này... tao cá cược nếu có chết thì mày sẽ là người chết trước, còn cậu ta eom seonghyeon nếu có chết thì phải từ chính tay tao moi tim cậu ta."
seonghyeon vẫn đứng im, mắt không chớp, tay siết chặt cò súng. bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhịp tim như búa bổ.
kho sập xuống một khoảng im lặng chết người. chưa ai biết kẻ nằm đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip