18.

kho tối đặc quánh, khói súng vẫn còn treo lơ lửng. tiếng kim loại rơi leng keng vang vọng, rồi im bặt. chỉ còn tiếng thở gấp gáp và mùi máu dày đặc đến nghẹt cổ.

keonho nằm gục xuống sàn, máu tràn ra đỏ sẫm, loang dần như muốn nuốt hết nền xi măng. đôi mắt anh mở to, run run nhìn về phía seonghyeon. môi khẽ mấp máy. "lão đại... tôi... xin lỗi"

seonghyeon quỳ xuống ngay, một tay ghì vai keonho, máu thấm vào áo. anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sắp lịm đi kia. hơi thở anh đều nhưng ánh mắt tối lại, như vực sâu không đáy.

martin đứng ngay bên, cả người hắn run lên vì phấn khích. hắn cười, rồi lại gào, giọng méo mó. "ôi... keonho, mùi máu thơm quá... cái kho này ngập mùi chết... tuyệt... tuyệt thật"

keonho ho sặc sụa, máu phun ra khỏi miệng, vương lên bàn tay seonghyeon. anh gắng đưa tay lên nắm chặt áo lão đại, giọng khản đặc, đứt quãng. "đừng... để triệu..triệu vũ phàm nguyện ý... bọn họ... còn tin... anh..."

seonghyeon siết lấy bàn tay ấy, bàn tay lạnh dần. giọng anh trầm hẳn, lạnh buốt. "cậu yên tâm... tôi không để bất kỳ ai đụng vào cậu vô ích"

vũ phàm từ trong bóng tối bước ra, súng còn nóng khói. khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt đầy khoái trá. "thấy chưa lão đại... một con chó trung thành cũng chỉ là cái xác bỏ đi... anh có giữ thế nào, cũng không giữ nổi mạng nó"

martin bật cười khùng khục, tay bôi máu trên sàn lên mặt. "hắn nói đúng đấy seonghyeon... mọi người rồi sẽ chết... nhưng tôi thì khác... tôi sống để nhìn thấy từng người giết nhau vì oán hận."

keonho run bần bật, hơi thở ngắt quãng. anh nhìn thẳng vào mắt lão đại, khẽ mỉm cười. "được... theo... anh... đến cuối..."

một tiếng thở dài buông ra, bàn tay anh trượt khỏi tay seonghyeon, rơi xuống sàn lạnh lẽo. đôi mắt mở to nhưng ánh nhìn đã tắt lịm.

im lặng phủ trùm. kho như đông cứng lại.

martin ngửa mặt cười như điên, tiếng hắn vang vọng khắp không gian. "chết thật rồi... cậu thấy không... keonho đã ngã, ngọt như mùi sắt trong máu... ôi dễ thương làm sao."

vũ phàm khẽ vỗ tay, giọng nhàn nhạt. "giỏi đấy... lão đại nổi tiếng thế này nhưng thử xem anh giữ nổi vẻ mặt đó bao lâu khi thuộc hạ chết ngay trước mắt"

seonghyeon chậm rãi đặt thân thể keonho xuống sàn, chỉnh ngay ngắn, rồi đứng dậy. ánh mắt anh không còn gợn sóng, chỉ còn băng giá. "vũ phàm... tao hứa... mày sẽ trả gấp mười"

martin tiến lại gần, đôi mắt lóe lên điên cuồng, hắn thì thầm vào tai seonghyeon. "cậu giết hắn đi... giết hắn đi...hay tôi thay mặt hắn giết cậu."

vũ phàm cười khẩy, súng chĩa thẳng. "anh định làm gì... mất đi một cánh tay trung thành, anh đâu còn gì đáng sợ nữa"

seonghyeon không trả lời, chỉ siết chặt súng, mắt lạnh đến mức khiến không khí đông cứng.

martin cười ré, giọng hắn vang vang. "căng quá... tao thích trò hù dọa này... càng chết nhiều càng hay"

gió từ khe cửa rít vào, thổi tung bụi máu. ánh sáng vàng nhạt hắt lên thân xác keonho nằm bất động, đôi mắt vẫn mở như dõi theo lão đại lần cuối.

seonghyeon nhấc súng, giọng anh khàn đi nhưng rõ từng chữ. "vũ phàm... đây là lúc mày trả giá"

kho lại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và mùi máu lan nặng khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip