2.
sau buổi đấu giá đẫm máu, thành phố rơi vào một cơn hỗn loạn ngấm ngầm. cảnh sát lục soát vài kho hàng, truyền thông râm ran tin đồn về những cái chết bí ẩn. nhưng trong thế giới ngầm, ai cũng hiểu đây không phải trò của cảnh sát. đây là lời chào ra mắt của một kẻ điên mới
trong căn phòng tối, seonghyeon ngồi lặng lẽ trên ghế da, khói thuốc lượn quanh như sương mù. ahn keonho đứng phía sau báo cáo tình hình bằng giọng chắc nịch
"hắn tên martin, có kẻ gọi là edwards. không băng đảng, không gốc gác. trước khi đến thành phố này hồ sơ sạch đến mức đáng sợ như thể hắn không tồn tại. chỉ hai tuần đã dọn sạch nhiều ổ nhỏ, giết người không chớp mắt"
seonghyeon không nói gì chỉ gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế. điệu bộ thản nhiên ấy càng khiến keonho thấy bất an
"lão đại, hắn không bình thường. để tôi xử lý hắn, càng sớm càng tốt"
một làn khói tỏa ra seonghyeon khẽ nhếch môi
"xử lý? không, hắn sẽ tự tìm đến ta. đến lúc đó... ta muốn biết hắn thực sự muốn gì"
martin thì khác. hắn nằm dài trên sofa bẩn thỉu trong một căn hộ bỏ hoang, miệng ngậm kẹo ngọt như một đứa trẻ. trên bàn, những tấm ảnh chụp seonghyeon rải rác, vài tấm còn dính vệt máu
"xinh thật" martin lẩm bẩm, đầu ngón tay miết nhẹ lên đường viền gương mặt trong ảnh "ánh mắt kia... ta muốn nhìn thấy nó vỡ ra. ta muốn nghe giọng hắn run rẩy khi gọi tên ta"
hắn cười khúc khích, rồi bỗng nhiên cắm lưỡi dao xuống bàn xuyên qua tấm ảnh
"seonghyeon, của ta"
vài ngày sau, seonghyeon rời căn cứ ngay trong đêm khuya. hắn ngồi trong xe, keonho lái, hai gã vệ sĩ đi kèm. con đường tối vắng chỉ có ánh đèn vàng lác đác.
rồi đột ngột, một bóng người chặn ngang đầu xe. chiếc áo thun trắng nhàu nát, cà vạt vắt hờ, đôi mắt nâu sẫm sáng rực trong đêm.
keonho đạp phanh kít lại, giọng gằn xuống
"là hắn"
martin bước tới không vội vàng, không sợ hãi. hắn gõ nhẹ lên kính xe, cười như thể vừa gặp lại một người tình cũ
"chào buổi tối, ông trùm"
keonho toan rút súng nhưng seonghyeon giơ tay ngăn lại. hắn hạ kính cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo đối diện martin
"anh muốn gì"
martin cúi xuống, khuôn mặt cách chỉ vài centimet. hơi thở hắn phả vào không khí, mùi kẹo ngọt pha lẫn tanh của máu
"muốn cậu"
cả xe chìm trong im lặng nặng nề.
seonghyeon không đáp chỉ nhìn sâu vào đôi mắt điên dại kia. trong thoáng chốc, hắn nhận ra một thứ nguy hiểm martin không nói dối.
đêm đó, martin biến mất vào bóng tối nhanh như khi hắn đến nhưng trong đầu seonghyeon lần đầu tiên xuất hiện một vết xé mỏng manh.
martin đã gieo hạt. và hắn biết rõ sớm muộn gì, nó sẽ nảy mầm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip