20.

kho vắng, ánh đèn vàng nhòe mờ qua lớp bụi mỏng. tiếng đồng hồ treo tường vang đều, mỗi nhịp như nhấn sâu không khí ngột ngạt.

seonghyeon ngồi dựa vào bàn, tay anh còn run, vết thương trên vai âm ỉ đau. anh hít một hơi, cố giữ đầu lạnh, nhưng mắt vẫn nhìn về khoảng không trước mặt, trống rỗng.

martin bước đến, dáng điềm tĩnh, không vội. tay hắn cầm một miếng vải sạch, ánh sáng hắt lên khuôn mặt méo mó mà vẫn đẹp một cách kỳ lạ.

"để tôi." martin nói, giọng đều, không nở nụ cười.

seonghyeon nhìn hắn, nhíu mày. "tôi tự làm được."

"cậu làm hỏng mất thì sao?" giọng martin khẽ cười, không rõ là đùa hay nghiêm. "tôi không muốn nhìn cảnh đó."

seonghyeon cứng người, nhưng không nói gì, nhường hắn lại gần. martin quỳ xuống, lấy tay cẩn thận kéo áo khoác anh sang một bên, mắt dán vào vết thương, nhưng không nhìn lâu. mỗi động tác chậm rãi, tinh tế, như đang giữ một khoảng cách vừa đủ.

"không cần gồng" hắn nói, giọng thản, nhưng từng chữ rơi ra nặng như chì. "nếu cậu nhúc nhích, tôi sẽ khó sát trùng."

seonghyeon khẽ rùng mình, nhưng anh không rút tay hay cử động. anh biết martin đang làm, nhưng đồng thời cũng đang đo độ chịu đựng, đo phản ứng của mình.

martin dùng miếng vải thấm một ít nước, lau nhẹ quanh vết thương, mắt hắn nhìn theo từng cử động của seonghyeon. "cậu có vẻ căng thẳng," hắn thì thầm. "tôi thích khi cậu điềm tĩnh, nhưng không phải lúc nào cũng được."

seonghyeon khẽ nghiến răng, giọng trầm: "tôi không cần lời khuyên của anh."

"tôi không khuyên, tôi để tâm." martin cười khẽ, giọng nhỏ, gần như nửa thì thầm. "cậu biết không... tôi thích nhìn cậu như thế này. ngoan cố, cứng đầu, nhưng vẫn để tôi làm."

seonghyeon không đáp, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng có một thoáng dao động vô hình.

martin lau xong, đặt tay lên vai anh, rất nhẹ. "tạm xong rồi. cậu đứng lên thử."

seonghyeon nhấc vai, cảm giác đau nhói khiến anh nhíu mày. martin đứng dậy, bước lùi vài bước, ánh mắt hắn vẫn dán theo, không rời. "cậu không sao chứ?"

"không sao." seonghyeon đáp, giọng khàn, cố gượng.

martin nở một nụ cười méo mó, nửa lạnh nửa ngấm vào da thịt "tốt. tôi không thích nhìn cậu đau... trừ khi đó là tôi làm."

seonghyeon quay đi, ánh mắt hướng ra cửa sổ, giọng anh thầm "trò chơi... của anh... tôi sẽ không rơi vào dễ thế đâu."

martin đứng một lúc, rồi quay đi, bóng hắn dần nhòa vào ánh sáng vàng mờ. tiếng đồng hồ vẫn đều đều vang lên, kéo dài một khoảng yên tĩnh mà nặng nề, như nhắc nhở seonghyeon rằng trò chơi chưa bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip