23.

buổi sáng trong căn cứ lặng im thin thít. hành lang dài, đèn nhạt, tiếng bước chân dội lên từng nhịp. seonghyeon đi ngang qua mấy người thuộc hạ, ai cũng cúi đầu nhưng cũng không ai nhìn lâu hơn một giây.

không khí khác hẳn. yên tĩnh kiểu không tự nhiên.

phòng họp mở cửa, martin đã ngồi sẵn lưng dựa ghế, tay xoay một cây bút bạc. ánh sáng chiếu lên tóc hắn.

"cậu đến trễ." martin nói mà không nhìn lên.

"anh lấy quyền gì mà kiểm soát thời gian sớm hay muộn của tôi thế, martin?."

"tôi chỉ ghi nhận thói quen thôi." hắn cười nhẹ, đặt bút xuống bàn. "họp đi. hôm nay có nhiều thứ vui."

báo cáo trải ra. người đứng đọc, giọng khô. mấy cái tên trong danh sách phân phối hàng đã thay đổi. hai người biến mất. lý do ghi là "rời nhiệm vụ đột xuất."

seonghyeon lật qua trang khác, mắt không rời khỏi dòng chữ nhỏ cuối trang — ký tên martin.

anh khép tập hồ sơ lại, giọng đều. "ai cho phép anh tự động đổi người."

martin nhướn mày. "cậu không đọc kỹ. tôi không đổi là họ tự xin đổi. tôi chỉ ký để hợp thức. đừng đổ oan cho tôi chứ seonghyeon."

"họ là người của tôi."

"và giờ họ không còn là của cậu nữa." martin đáp nhanh như đã chờ sẵn câu đó. "đơn giản vậy thôi."

không khí đặc lại. người trong phòng nhìn nhau, không ai dám hó hé nửa lời.

seonghyeon nhìn thẳng hắn. "anh đang muốn gì."

martin đứng dậy, chỉnh cổ áo, ánh mắt dửng dưng. "muốn có trật tự từ cái đám lộn xộn của cậu đấy. cậu không thấy à, bọn họ đang mất cảnh giác. tôi chỉ muốn dạy lại chúng để còn biết ai mới là thủ lĩnh của chúng nó."

"và anh nghĩ tôi sẽ để anh làm vậy?"

"cậu không có lựa chọn." martin nói, bước đến gần bàn, ánh sáng trượt qua mặt, phản chiếu trong mắt hắn một tia sáng rất mảnh. "vì nếu cậu ngăn tôi, sẽ có người chết, mà người đó... chắc chắn không phải tôi."

một khoảng im dài. seonghyeon không nói.

martin cười, quay lưng. "cậu nên nghỉ ngơi. vết thương đó, tôi cá là chưa lành hẳn."

"việc gì anh phải lo cho vết thương của tôi ?"

"tôi không lo." hắn quay lại, giọng thấp hơn gần như thì thầm. "tôi chỉ không muốn đồ của mình hỏng khi chưa kịp dùng."

martin bước đi, giày hắn chạm nền vang khô khốc.

khi cửa khép lại, seonghyeon ngồi yên, mắt vẫn nhìn xuống bàn. một vệt mực từ hồ sơ dính vào tay anh, kéo thành đường mảnh như vết cắt.

ngoài kia, hành lang vẫn im. vài người đi ngang, trao nhau ánh nhìn ngắn, rồi cúi đầu. mọi thứ vẫn diễn ra nhưng cái trật tự quen thuộc đã đổi hướng theo cách mà một kẻ điên đang muốn thống trị.

trong bóng tối ở góc tầng, martin đứng dựa vào tường, tay bỏ túi, nghe tiếng bước chân loạn lên phía xa. hắn mỉm cười, nụ cười không chạm môi.

"đến khi cậu nhận ra," hắn lẩm bẩm, "thì bàn cờ này đã không còn là của cậu nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip