3.

kể từ đêm martin chặn xe, seonghyeon không còn cảm thấy bình yên dù chỉ một giây. hắn vẫn giữ lịch trình của một lão đại mafia họp bàn, xử lý tài chính, giám sát đàn em, tiếp khách trong bóng hộp đêm. vẻ ngoài lạnh lùng kia chưa từng biến mất. nhưng tận sâu trong tâm trí, hắn biết rõ... có một đôi mắt luôn dõi theo hắn ở mọi nơi

ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là ảo giác. nhưng rồi những chi tiết nhỏ nhặt khiến hắn phải thừa nhận tên điên martin thực sự ở đó

trong gương chiếu hậu của xe, seonghyeon thoáng thấy bóng người đứng bên đường, tay cầm cây kẹo ngậm, môi nở nụ cười mơ hồ. trong một con hẻm khi hắn bước xuống kiểm tra kho hàng, một tiếng huýt sáo vang lên giai điệu vô nghĩa nhưng ám ảnh kéo dài từng nhịp như cào xước vào từng dây thần kinh. thậm chí, ngay cả khi hắn ngồi một mình trong văn phòng, hắn vẫn ngửi thấy thoáng qua mùi ngọt ngấy như kẹo lẫn trong khói thuốc.

ahn keonho nhanh chóng nhận ra sự bất thường. hắn báo cáo với giọng đầy căng thẳng
"lão đại, hắn đang bám theo. hắn muốn tạo áp lực tâm lý. để tôi cài bẫy xử ngay trong đêm"

seonghyeon khẽ gõ nhịp ngón tay lên tay ghế, đôi mắt khép hờ. hắn lắc đầu, giọng bình thản đến lạnh người
"không cần. nếu hắn muốn xuất hiện, hắn sẽ tự tìm đến. và ta sẽ đợi hắn"

keonho cắn răng, không phản bác nhưng ánh mắt chứa đầy bất an. trong lòng hắn, martin giống một quả bom chưa kích nổ nhưng rõ ràng lão đại lại muốn... giữ nó ngay trong tay.

martin không để seonghyeon chờ quá lâu.

nửa đêm khi đồng hồ gõ mười hai tiếng, seonghyeon vẫn còn trong phòng làm việc, đèn bàn hắt xuống chồng hồ sơ, khói thuốc dày đặc. mọi thứ yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. nhưng chính trong khoảng lặng ấy, hắn cảm nhận rõ rệt một sự hiện diện xa lạ.

"bận rộn ghê nhỉ"

giọng nói vang lên sát ngay bên tai, mềm mại mà đầy hiểm độc.

seonghyeon quay lại. martin đã ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của hắn như thể đây vốn là chỗ của hắn từ trước đến nay. sơ mi xám nhàu nhĩ, cà vạt buộc hờ, một chân vắt ngang chân còn lại. hắn đang nghịch điếu thuốc seonghyeon bỏ dở, xoay giữa những ngón tay dài thon, ánh mắt xanh sáng rực trong bóng tối.

"làm sao anh vào được đây" seonghyeon hỏi, giọng bình thản nhưng lòng bàn tay vô thức siết chặt chiếc bật lửa bạc

martin cười khẽ, nghiêng đầu như một đứa trẻ nghe chuyện cổ tích
"ổ khóa chẳng đáng nói. lính canh của cậu? ngủ hết rồi. đừng lo, tôi không giết. tôi chỉ... muốn nói chuyện với cậu thôi"

"anh muốn gì"

martin chống tay, người đổ về phía trước, khuôn mặt chỉ cách seonghyeon vài centimet. hơi thở ngọt lịm phả thẳng vào cổ hắn mang mùi kẹo pha lẫn chút tanh dịu dàng như máu.

"muốn cậu. tất cả"

ánh mắt của hắn điên dại nhưng cũng sáng ngời một sự thật không thể chối bỏ. seonghyeon nhìn lại, sâu thẳm như vực thẳm, vô cảm như băng. một bên là ngọn lửa rực cháy, một bên là tảng băng lạnh chết người.

không nói thêm, seonghyeon đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa, rít một hơi dài rồi nhả khói thẳng vào mặt martin. hắn nghĩ martin sẽ khó chịu nhưng không. martin cười, hé môi liếm nhẹ làn khói như thể đang nếm rượu quý hiếm.

"ngon thật... giống cậu vậy"

cánh cửa bật mở, keonho cùng vài đàn em xông vào, súng đã rút ra. nhưng trong khoảnh khắc ấy martin biến mất. cửa sổ còn mở, gió đêm thổi lùa vào, cuốn theo mùi kẹo ngọt đậm đặc đến nghẹt thở.

keonho giận dữ, nắm chặt súng
"lão đại! hắn đang coi thường chúng ta. hắn đột nhập vào tận phòng này, nếu để hắn sống hậu quả khôn lường"

seonghyeon dụi tàn thuốc, giọng thấp và nặng
"hắn không coi thường. hắn... đang chơi đùa"

keonho sững người, không hiểu nổi. còn seonghyeon, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy có một bàn tay vô hình đã chạm vào tận sâu tâm trí mình, chỗ mà chưa ai dám bước tới.

ngoài kia, martin đứng trên mái nhà cao, bóng hắn đổ dài dưới ánh trăng. hắn cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh giống hệt như một kẻ điên vừa chiếm được báu vật đầu tiên trong đời.

"tôi sẽ bẻ gãy cậu, seonghyeon. từng chút một"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip