7.

sòng bạc ngầm nằm sâu dưới lòng đất chỉ những kẻ có máu mặt trong thế giới đen mới biết đường đi dẫn lối. ánh đèn neon xanh đỏ chớp tắt, mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng chip va lách cách, tiếng cười giả lả của đám con bạc chen lẫn với tiếng rên rỉ của vài kẻ thua trắng.

seonghyeon bước vào, áo khoác đen vắt hờ trên vai, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cả căn phòng. mọi ánh nhìn lập tức né tránh, không ai dám thở mạnh khi thấy lão đại mafia xuất hiện. phía sau hắn, keonho lặng lẽ theo, tay đặt sát hông nơi giấu khẩu súng sẵn sàng ra tay nếu có biến.

trong không khí náo nhiệt có một bóng dáng nổi bật đến lạ, martin. hắn không ngồi như đám con bạc khác mà thoải mái dựa lưng vào ghế da đỏ, hai chân vắt chéo, tay xoay xoay một con chip màu đen bóng loáng. gương mặt hắn sáng lên dưới ánh đèn xanh, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia quỷ dị, nụ cười nửa như mời gọi nửa như thách thức.

"cậu đến rồi," martin nghiêng đầu, giọng nói vang vừa đủ để át cả tiếng ồn.

seonghyeon dừng lại trước bàn lớn giữa sảnh, nơi martin đang ngồi. ánh mắt anh không một gợn sóng, nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức vài con bạc gần đó vội vàng bỏ đi.

"lần này anh lại đón tiếp tôi bằng trò gì nữa" seonghyeon trầm giọng, ngồi xuống đối diện martin.

martin đặt con chip đen xuống bàn, đẩy nhẹ về phía seonghyeon.
"ván bài. đơn giản thôi. cậu thắng thì lấy hết. cậu thua thì... để lại một thứ tôi muốn."

seonghyeon nhướng mày, giọng khẽ lạnh
"anh muốn gì."

martin mỉm cười, không trả lời. hắn búng tay một cái. ngay lập tức, hai gã lực lưỡng lôi ra một người đàn ông bị trói miệng bị nhét giẻ, mắt trợn trừng sợ hãi. đó là quản lý một trong những kho hàng lớn nhất của seonghyeon, kẻ nắm giữ nhiều thông tin mật.

"mạng hắn," martin thì thầm ánh mắt sáng như đuốc. "cậu thắng, hắn sống. cậu thua, hắn chết. nhưng còn một luật nữa..."

martin đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng rồi hạ giọng, gần như thì thầm
"nếu cậu bỏ bàn, tôi sẽ giết hắn ngay lập tức."

cả sòng bạc im bặt. những người còn lại bắt đầu lùi ra xa, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ.

seonghyeon khoanh tay nhìn martin một hồi lâu. tim anh không hề loạn nhịp, chỉ là sự lạnh lẽo tràn ngập. cuối cùng anh gật đầu
"chơi."

martin cười rạng rỡ, tiếng cười lanh lảnh như tiếng thủy tinh vỡ. hắn ra hiệu cho dealer, lá bài bắt đầu được chia.

ván bài không phải poker thông thường. martin biến nó thành trò chơi tâm lý. hắn cố ý để lộ vài lá, cố ý để thua vài ván nhỏ rồi bất ngờ xoay chuyển thế cờ khiến đối thủ mất thăng bằng. từng hành động, từng ánh mắt của hắn như con dao sắc kề sát cổ, ép người ta phải run rẩy.

nhưng seonghyeon không hề dao động. anh đặt chip đều đặn, ánh mắt bình thản, đôi khi thậm chí còn lơ đãng liếc sang bên cạnh như không mấy quan tâm. chính sự bình thản ấy khiến martin càng thêm hứng thú, đôi mắt nâu như bùng cháy trong bóng tối.

"cậu không sợ sao," martin thì thào, cúi gần sát hơi thở phả lên da seonghyeon.
"để một mạng người trên bàn mà cậu vẫn thản nhiên như thế?"

seonghyeon chỉ liếc hắn, giọng khẽ nhưng sắc bén
"nếu tôi sợ đã không ngồi đây."

martin bật cười, tiếng cười vang vọng trong sòng bạc trống rỗng, khiến đám con bạc run rẩy không dám ngẩng đầu.

ở một góc xa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest tối màu ngồi im lặng, ly rượu trong tay sóng sánh. hắn đeo kính gọng mảnh, ánh mắt sắc bén ẩn sau lớp thủy tinh. không ai chú ý đến hắn nhưng ánh nhìn của hắn dõi theo từng cử động trên bàn.

kim juhoon.

hắn nhấp ngụm rượu, ghi nhớ từng chi tiết cách martin cười, cách seonghyeon đặt chip, cách cả hai nhìn nhau như muốn nuốt sống đối phương. đôi môi hắn khẽ cong, nụ cười như hiểu rõ hơn bất kỳ ai trong căn phòng.

ván cuối cùng, martin đặt tất cả chip đen của mình lên bàn, tiếng chip va nhau kêu chan chát. hắn chống cằm, đôi mắt sáng rực
"all in."

seonghyeon không chớp mắt, cũng đẩy toàn bộ chip sang. dealer lật từng lá. căng thẳng đến mức không ai dám thở.

lá bài cuối cùng lật ra.

martin thua.

im lặng bao trùm. martin nhìn chằm chằm vào những lá bài, rồi ngửa mặt cười lớn. tiếng cười vang vọng, quái dị như một kẻ điên tìm thấy thú vui trong thất bại. hắn đứng dậy, giang hai tay
"cậu thắng... tuyệt vời. hắn sống rồi."

martin ra hiệu cho thuộc hạ, người quản lý được thả ra, ngã quỵ xuống nền, mặt đầy mồ hôi.

seonghyeon đứng lên, ánh mắt không hề vui mừng. anh biết rõ martin không bao giờ đơn giản như vậy.

martin tiến lại gần, thì thầm vào tai anh
"cậu nghĩ mình thật sự thắng sao? không đâu... tôi đã có thứ tôi muốn từ trước rồi."

ngón tay hắn khẽ lướt qua cổ tay seonghyeon rồi biến mất vào bóng tối giữa đám người hỗn loạn.

juhoon đặt ly rượu xuống, mắt nheo lại. hắn khẽ gõ nhịp ngón tay lên bàn, nụ cười mỏng hiện ra
"thú vị thật... một kẻ điên, một ông trùm. cả hai đều không thể bị khuất phục dễ dàng."

hắn đứng dậy, chỉnh lại áo vest, bước ra khỏi sòng bạc. bóng hắn chìm vào màn đêm ẩm ướt nhưng trong đôi mắt lóe lên sự tính toán lạnh lùng.

ván bài kết thúc, nhưng cuộc chơi thật sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip