9.
mưa đêm vẫn chưa dứt. sau vụ hỗn loạn ở sòng bạc, tin đồn lan khắp giới ngầm như lửa cháy khô. một kẻ điên phương tây đối đầu ông trùm đông á, máu đổ, cảnh sát ập vào. không ai dám chắc tương lai thuộc về tay ai chỉ biết rằng bàn cờ mafia đã rung chuyển.
seonghyeon ngồi trong hang ổ, ánh đèn vàng phủ mờ trên gương mặt anh. trên bàn là ly whisky chưa uống, cạnh đó là một tập hồ sơ dày cộm. anh không nhìn vào nó chỉ im lặng tay xoay chiếc bật lửa bạc.
keonho bước vào, giọng khẽ run
"lão đại... ba người đàn em của ta tối qua mất tích. bọn họ chưa từng bỏ vị trí."
ngón tay seonghyeon ngừng lại trên bật lửa. ánh mắt anh dần tối lại.
"xác chưa tìm thấy?"
"chưa, nhưng..." keonho do dự, "chúng tôi tìm được một lá bài tây cắm thẳng vào cánh cửa kho hàng. trên đó dính máu."
seonghyeon khẽ nhếch môi nụ cười chẳng có chút ấm áp.
"martin."
đêm hôm đó, kho hàng ngoại ô trở thành hiện trường im lìm. ánh đèn đường nhấp nháy, gió thổi lạch cạch những tấm tôn. keonho dẫn người tìm kiếm nhưng tất cả chỉ thấy dấu vết máu loang dài trên nền xi măng như thể ai đó bị kéo lê đi.
"đại ca, chỗ này có mùi lạ..." một tên đàn em khụy xuống chạm vào vết máu thì phát hiện một con dao găm găm sâu xuống đất, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh trăng. trên chuôi dao một dải ruy băng đỏ cột chặt, phấp phới trong gió.
keonho tái mặt.
"rõ ràng là hắn đang khiêu khích."
seonghyeon không đáp chỉ bước lại rút con dao lên. ánh kim lạnh lẽo lướt qua đáy mắt anh.
cùng thời điểm đó, martin ngồi trong một căn phòng trống máu khô vẫn dính trên áo sơ mi trắng. hắn đang lau một khẩu súng ngắn, miệng ngâm nga giai điệu chẳng ai nghe ra.
cạnh hắn là ba cái ghế. trên đó, ba gã đàn em của seonghyeon bị trói miệng nhét vải, ánh mắt hoảng loạn.
martin ngẩng đầu, ánh mắt điên cuồng lóe sáng.
"các cậu biết không... tôi thích sự im lặng này. nhưng càng im lặng, càng khiến tôi muốn phá vỡ nó."
hắn rút con dao thứ hai, nhẹ nhàng kề vào cổ một người cười khàn khàn
"gửi lời chào của tôi đến seonghyeon nhé."
tại căn cứ chính, tin dữ truyền về ba cái xác được tìm thấy bên bờ sông, trên ngực mỗi người đều cắm một lá bài. quân cơ, quân bích, quân rô còn thiếu quân nhép.
cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề.
"lão đại..." keonho khẽ gọi, nhưng không dám nói tiếp.
seonghyeon đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng ra thành phố mờ sương. giọng anh bình thản đến lạnh lẽo
"martin đang muốn ép tôi ra mặt."
anh xoay người, ánh mắt như dao
"chuẩn bị. ta sẽ ra mặt trực tiếp."
đêm đó, martin xuất hiện như thể hắn biết chính xác đường đi của seonghyeon. giữa con hẻm tối đèn đường hỏng chỉ có ánh trăng lờ mờ.
hắn đứng dựa tường, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm. trên tay là quân nhép cuối cùng, lật xoay như trò ảo thuật.
"cậu đến rồi." giọng martin vang khàn điên cuồng nhưng mượt mà. "tôi chờ cậu."
seonghyeon bước ra từ bóng tối, áo choàng đen bay nhẹ trong gió. khẩu súng giấu dưới vạt áo nhưng ánh mắt anh không hề né tránh.
"anh nghĩ trò trẻ con này có thể làm tôi lung lay sao?"
martin bật cười, tiếng cười vang vọng giữa hẻm tối.
"không, tôi không muốn cậu lung lay. tôi muốn cậu nổi điên. muốn thấy cậu giống tôi chìm trong máu và khoái cảm."
hắn bước lại gần, dao lóe sáng trong tay.
"tôi – cậu, chúng ta vốn sinh ra để giết lẫn nhau, hoặc... để kề vai cùng nhau trong biển máu."
seonghyeon nâng súng, chĩa thẳng vào trán martin. ánh mắt anh lạnh đến mức có thể đông cứng cả bầu không khí.
"anh nghĩ tôi giống anh sao? không đâu, martin. tôi là mafia, tôi giết để sống. còn anh, anh giết để thỏa mãn cái điên trong đầu. khác biệt hoàn toàn."
martin im lặng trong một giây rồi bất ngờ cười phá lên. hắn hạ dao xuống lùi vài bước, giọng vẫn vang dội
"cậu sẽ thấy. sẽ có ngày cậu không còn phân biệt được đâu là sống, đâu là sống không bằng chết nữa."
từ xa, một chiếc xe đen dừng lại. juhoon bước xuống dáng vẻ vẫn chỉn chu, áo vest không một nếp nhăn. hắn nhìn cảnh martin và seonghyeon đối mặt, khóe môi cong khẽ.
"cảnh tượng đẹp thật," hắn nói, giọng vừa đủ để cả hai nghe. "một kẻ dùng dao và một kẻ dùng súng, đứng giữa ranh giới máu và lý trí."
martin liếc sang, ánh mắt lóe sáng
"cậu lại đến. lần nào cũng vậy cứ thích xen vào trò của tôi."
juhoon chỉ mỉm cười không thừa nhận cũng không phủ nhận. ánh mắt hắn lướt qua seonghyeon như đang thăm dò
"anh sẽ làm gì đây, seonghyeon? bắn hắn hay để hắn sống để tiếp tục chơi?"
không khí căng đến mức chỉ cần một cái chớp mắt sai lầm, máu sẽ đổ.
seonghyeon không bắn. anh hạ súng xuống giọng lạnh lẽo
"martin, hôm nay tôi tha cho anh. nhưng lần sau, không ai đủ sức can thiệp nữa đâu."
anh quay người rời đi bóng áo choàng đen nuốt trọn bởi màn đêm.
martin nhìn theo, bật cười đến run cả vai. còn juhoon, mắt hắn ánh lên tia sáng khó đoán như thể từng bước đi của cả hai đều đã nằm trong bàn tay hắn.
đêm ấy trong bóng tối thành phố có ba thế lực cùng đang chiến tranh ngầm. một tiếng cười điên dại, một tiếng cười lạnh lẽo, và một tiếng cười ngầm giấu vô số mưu kế.
ván cờ máu đã chính thức bắt đầu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip