chuyện hồi đó - ngoài lề

Lần đầu tiên nó gặp Quốc Huy là khi thằng chả bị um xùm đứa vây đòi đánh,vì Phúc tốt,nên nó giúp một lần,rồi sau đó cũng thôi,nó không muốn làm thân. Được cái một lần,cái có luôn lần hai,lần ba rồi lần bốn luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiều đó,nó để quên đồ ở sân sau trường nên nó mon men đi tìm,ai ngờ đâu gặp được bọn thằng Quốc đang vây ai,nhìn kĩ lại thì là thằng học sinh mới chuyển vào,nó tặc lưỡi,bỏ đi mất hút.

Nó định kệ,về luôn,mà nghĩ vậy thì vô tâm quá,nên nó đến phòng giám thị méc thầy.

"Đó,tụi thằng Quốc nữa đó thầy,kìa kìa!!"

Ông thầy Tú giận đùng đùng,toàn là mấy gương mặt quen thuộc trên phòng giám thị của thầy không mà.

"Mấy cái đứa kia,đi hết lên phòng giám thị cho tôi"

Cả đám nghe tiếng quát tháo,nhận diện là thầy Tú liền chạy tán lạn,thằng Anh với thằng Kha sợ đến độ vứt dép chạy cơ. Tại thầy Tú không khác gì mấy con rồng thét ra lửa hết,tụi học sinh,lẫn mấy đứa lì lợm cũng sợ mà.

Tụi nó chạy ra tới cổng trường thì bàng hoàng phát hiện cửa đã bị khóa,thằng Lưu buột miệng,mắng một câu.

"Mẹ nó,giáo viên chưa về mà sao đóng cổng được vậy"

"Chửi cái gì?!"

Tụi thằng Quốc giật mình,chẳng nói chẳng rằng,tụi nó biết lần này lại toang rồi. Cuối cùng tụi nó mỗi đứa một bản kiểm điểm,còn được đặc cách mời phụ huynh gặp thầy,Phúc thấy thằng Quốc liếc nó cháy cả mặt,cũng phải, tại nó là đứa khóa cổng mà,còn sao nó có chìa,thì tất nhiên là nó trộm.

Cuối cùng,cả bọn giải tán,nó vì dài tay nên bị thầy Tú giao cho trách nhiệm trông thằng học sinh mới xuống phòng y tế,thế là nó na theo cái của nợ to hơn nó một khúc.

Vừa mở của phòng,chị Trang đã vội vã đỡ phụ nó,thuốc sát trùng băng gạc như được chuẩn bị sẵn mà để trên bàn từ lâu. Nó thở dài,ngồi xuống ghế nghỉ.

"Lại là thằng này,vào học một tháng,đánh nhau bốn lần,chị nể mày thật đấy,riết mà mày xuống đây là chị biết mày định làm gì luôn đấy em"

Trang là người Bắc,gốc Hà Nội,nên giọng cô hay,thánh thót lắm,được cái chửi cũng thấm,nó thấy thằng học sinh mới không trả lời,đành lên giọng nói.

"Chị cứ kệ nó,cứ băng chỗ nào cần băng thôi,nó làm gì nó làm"

"Mày thì hay rồi,mấy lần trước cũng mày kêu giáo viên tới cho nó chứ ai mà kệ"

"Êyy!!"

Nó bật người hắng giọng,Trang đanh đá liếc xéo nó "bày đặt không quan tâm nữa cơ " chị Trang thầm mỉa mai nó.

Cậu trai kia thì vẫn cứ im lặng,thuốc sát trùng mát lạnh,nhưng chạm vào vết thương lại rát đến tê cả người,Quốc Huy thấy vậy. Anh khẽ nhìn người con trai giúp mình tận ba lần kia,trong lòng xen nhiều cảm xúc khó tả "sao cậu ấy lại giúp mình nhỉ? "

Cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm,Phúc không hiểu sao liền quay ngay sang anh,y như rằng,nó bắt gặp ánh mắt nóng như lửa người kia dành cho mình. Nhướng mày khó hiểu,rồi lại thôi,nó không ham xen vào chuyện của người khác,cũng không có tật đoán mò suy nghĩ của người ta.

Xong xui,chị Trang mệt mỏi,cái giọng Bắc quở trách ít câu,rồi chị đưa cho thằng học sinh mới tuýp thuốc thoa sau đó thẳng tay đuổi hai đứa như đuổi tà đi về.

Nó đứng dậy,ra hiệu với cậu trai kia nên về rồi,chờ đến khi người kia ra khỏi phòng y tế,đi được một đoạn dài trên dải hành lang,nó mới bắt đầu nối đuôi theo. Đi được một lúc,bóng lưng kia chợt khựng lại,cậu ta quay ra nhìn nó,rồi nói.

"Cảm ơn,vì đã giúp tui"

"À,ờ" - nó thở phào,làm giật cả mình.

Nhưng thế đéo nào thằng học sinh mới vẫn đứng đấy,nhìn nó trân trân.

"Sao nữa?"

"Tui tên Huy"

Khiếp,nó chỉ biết thốt lên vậy thôi,tại thằng chả này tự nhiên cười,mà trông cười lên đẹp lai láng luôn,dù bị đập bã cả mặt thì trông vẫn ok chán.

"Có cần họ tên luôn không?phúc"

"Không,đâu có nhu cầu làm bạn đâu mà biết chi"

Nó nhún vai,đáp lại một cách hờ hững và đầy vô tâm. Hoàng Phúc nó hơi lì,nhưng nó tỉnh,nó đâu có điên đâu mà đi làm bạn với thằng vừa vào học đã ăn trọn 4 lần cổng trường,ai chứ nó chịu. Thằng Huy đó lại cười nữa,và nó muốn chọc lủng mẹ mắt nó luôn,nói thằng chả học sinh lớp 8 nó đéo tin luôn á chớ.

"Ừ,vậy tui làm bạn với ông là được,không cần ông muốn,tui muốn là được ha"

Trái tim cậu thiếu niên đột nhiên nóng ran...

"Thôi nhé,mốt đánh nhau đừng đi một mình là được,không thì bảo thầy Tú giúp,đừng báo tao"

Nói rồi,nó bỏ đi mất hút luôn,mà thằng Huy lì,nó ở đằng sau,cười tươi rói ráng mà hét lên.

"Tui nói cho ông biết thôi,chứ hông có cho ông lựa chọn đâu à!"

Nó nghe không sót chữ nào đâu đấy nhé,nhưng nó kệ,làm gì có ai khuất phục được nó ngoài Lai Bâng đâu. Thế là chiều đó,nó nhởn nhơ chạy tót đi,mặc người kia làm gì làm.

Từ hôm đó,nó có hơi hối hận. Thằng Huy trở thành cái đuôi dính theo sau nó mỗi hôm đến trường. Cái tướng Huy cao,lại to mà cứ đi sau làm Phúc nó rợn cả người ra. Sáng nào Huy cũng dúi cho nó hộp sữa rồi mới mất hút về lớp,nó biết thằng này có điều kiện rồi,nhưng hôm nào cũng sang cho nó hộp sữa loại đắt cắt cổ như này thì cũng...hơi kì.

Nói chung là ngượng vãi lồn!

Được cái bọn con gái lớp nó phái thằng Huy lắm,mỗi lần Huy tới là tụi gái đứa dòm đứa liếc,có đứa còn chủ động bắt chuyện cơ. Rồi khi thằng Huy vừa đi,tụi gái ấy sẽ ùa vào hỏi nó sở thích,số liên lạc của thằng Huy vì nghĩ Phúc thân với nó,mà thiệt ra là có thân đâu.

"Sao mày với thằng Huy thân dữ vậy Phúc con"

"Cấm gọi tao Phúc con,mà Huy nào,khối mình đầy Huy ra"

"Mẹ thằng đó kêu phúc con thì đéo dãy,tao kêu lại dãy"

"Có nghe cái trọng tâm không vậy?"

Lai Bâng cảm thấy bị ra rìa lần một,mẹ mày thằng cá con.

Trong mắt người khác,Phúc và Huy,hai cái tên tưởng chừng như không liên quan nhưng lại có sự gắn kết kì lạ. Nhắc Huy thì tụi nó sẽ nghĩ ngay tới Phúc,mà Phúc con,thì tụi nó sẽ nghĩ ngay tới Huy 8a2. Nhưng mà thiệt ra không thân,cũng chỉ dừng lại ở cái tên thôi,họ tên đầy đủ còn chả biết mà lấy đâu thân.

Nghĩ thì nghĩ vậy,chứ thực ra nó cũng tự biết nó thân với thằng Huy hơn nó tưởng. Nó quen thuộc với bóng dáng ấy,và cái mối quan hệ từ chẳng biết gì trở nên mờ ám một cách kì lạ,Lai Bâng thấy vậy đó.

Hôm nay Huy lại sang,khi cánh cửa vừa mở,đập vào mắt Huy là cảnh tượng cái Hoa ngã đè lên cả người Phúc. Trong lòng dân lên nỗi bực dọc khó tả,nên Huy đen mặt bỏ tót đi luôn.

Thằng Phúc đỡ cái Hoa dậy,mặt mày ngu ngơ đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra,duy chỉ có hình ảnh thằng Huy mặt như đít khỉ hậm hực bỏ đi là tồn đọng trong mắt nó.

"Rồi xong,Huy ghen rồi đó"

"Mắc gì?"

Con Mẫn nhún vai,bày tỏ rằng,tao không biết mày tự tìm hiểu đi. Nhưng nó không nhận ra thật,thế là thằng Huy giận nó hai ngày liền không gặp,nó tự nhiên thấy thiếu thiếu. Nó ngồi học mà như người mất hồn,suy đét liền hai hôm. Thế là bọn con gái trêu nó " ô,Huy không sang nên Phúc buồn à"

Ừ,nó thừa nhận luôn,nó nhớ thằng Huy thiệt,hơn nửa năm học ngày nào cũng kè kè với nó,mà giờ đéo thấy mặt đâu nó không buồn mới lạ.

Bâng ngồi kế bên nó ở ghế đá,vừa nhai bánh mì,vừa nói: "dỗ người ta đi"

"Nhưng mà làm sao dỗ?"

Lai Bâng mắc nghẹn,vậy là thừa nhận thân với thằng nhõi Huy rồi à.

"Sao không dãy lên nữa,nhớ thiệt hả?"

"Ờ...thì.."

Nhưng mà làm sao nó dỗ,số liên lạc,không biết,sở thích,không biết,họ tên,cũng không biết luôn. Phúc lấy thân ra bù lỗi nhé.

"Chịu rồi"

Lai Bâng quẳng cho nó một câu vào mặt rồi quay đít đi luôn. Nó quyết định rồi,nó phải xin lỗi thôi,dù nó không hiểu nó sai cái gì.

Nói thì oai,tới lúc đứng trước cửa lớp của người ta,nó run như cầy sấy. Tự nhiên nó thấy dị,mà Lai Bâng nào để nó trốn,Bâng níu nó lại,kêu thằng Huy ra giúp.

Thằng Huy ra,thấy nó sang tìm mình liền không giấu được vui vẻ,nhưng vẫn canh cánh chuyện cũ. Nhìn thằng Phúc ậm ừ mãi,cậu cũng tò mò người kia định nói gì.

Nhìn nó ngơ như con nai tơ ấy,khờ đéo chịu được,nhưng dễ thương trong mắt Huy. Nó lấy can đảm,nói.

"Net không?"

Lai Bâng muốn táng nó cái chát ngay tại chỗ,Huy thì đơ người ra mấy giây,rồi bật cười khanh khách.

"Ừ,tan học nhé?"

Phúc thấy Huy cười,mắt sáng như sao hớn hở nhìn sang Lai Bâng bên cạnh. Nó vui như trẩy hội,miệng xinh khẽ hỏi.

"Vậy hết giận chưa?"

"Giận gì,có giận đâu,đâu có giận"

Mẹ nó,Lai Bâng sốc chết mẹ rồi,chỉ vậy thôi đó hả. Huy cười,tươi như hoa mới nở theo đánh giá của bọn gái 8a2.

Ừ,nhưng mà chỉ tươi vậy với mỗi Phúc Lương 8a4 thôi,chứ bọn này làm gì có cửa đâu mà hưởng.

Rồi xong,làm lành rồi,được cái thằng Phúc quý Huy hơn trước,hai thằng cũng hay đi cùng nhau hơn.

Nhưng tuyệt nhiên đéo thằng nào biết họ tên hay sở thích của nhau,được cái tiến triển thêm số điện thoại. Chịu rồi.

Đến cuối năm,tụi nó thân đến độ bị thằng Quang Hải trường bên đồn là yêu nhau,mà thôi không ai tin,tại ai cũng biết hai thằng này chỉ dừng lại ở đó thôi.

Năm lớp 9,tụi nó càng gắn bó với nhau hơn,nhưng theo Lai Bâng thì là thân như không thân.

"Họ tên,chỗ ở,sở thích của nhau bay không biết,vậy sao bay chơi với nhau được tới giờ vậy"

"Ngộ,có sao đâu,mà có thân đâu,bạn bè bình thường mà?"

"Tao thấy thằng Huy láo đó có bình thường với mày đéo đâu"

"Đụ mẹ chứ đòi sao?"

"Mày không nhận ra thiệt hở?"

"Nhận ra cái gì trời?!"

"Mẹ mày thằng ngu"

Lai Bâng out phòng game,off luôn. Nó chấm hỏi đầy đầu,nghệt cả mặt,ừ thì không thân,bình thường mà.

Đầu kì hai học kì năm lớp 9,mẹ nó có người mới,ly hôn,rồi ba nó đi thêm bước nữa,nó có thêm một người anh. Nó cảm thấy cuộc sống như một đống hỗn tạp khó nuốt,thậm chí là nuốt không trôi.

Trong khoảng thời gian đó nó được nghỉ lễ,nó cũng chẳng liên lạc với Huy,nó mệt rồi.

Hôm thứ hai đi học lại,nó không thấy Huy đâu,nhưng nó đuối quá,không hơi sức đâu mà đi tìm. Nên nó định bụng tan học sang lớp hỏi. Cuối cùng,đến tan trường,nó uể oải đi đến lớp 9a2,níu lại thằng Trạng mà hỏi.

"Huy đâu rồi mày?"

"Nó đi lên sài gòn học với mẹ nó từ hồi 3 ngày trước rồi mà,nó không nói mày hả?"

Vẻ mặt thằng Trạng thoáng lộ vẻ khó tin khi biết Huy chẳng nói gì với Phúc.

Ừ vậy thôi,nó vẫn đi học,vẫn chăm chỉ ôn thi tuyển sinh. Lai Bâng sang nhà thăm,hỏi nó.

"Mày không buồn hả?"

"Không,em bình thường"

Đồ nói xạo

Lai Bâng chịu rồi.

Nó xạo đó,chứ nó buồn chết mẹ luôn,nó ghét thằng chó Huy rồi,Phúc bực bội xóa số thằng Huy khỏi danh bạ ngay hôm đấy luôn cơ.

Mấy đứa bạn an ủi nó dữ lắm,kêu thôi đừng buồn. Đáp lại,nó chỉ nói "gì,buồn gì,tao bình thường"

Mẹ thằng ngu,buồn khóc sưng cả mắt ra mà bảo đéo có sao...

Nhưng tự nó biết,chẳng ai biết rõ lòng Lương Hoàng Phúc hơn nó. Chính nó biết nó coi thằng Huy như một phần trong cuộc sống của nó mẹ rồi.

Đâu ai biết đêm đó nó cày game nguyên đêm khuya để át đi nước mắt,đâu ai biết nó không chịu được nỗi buồn và ấm ức phải trốn sau trường khóc thút thít

Trái tim lương hoàng phúc sớm đã rỗng toác rồi

Cuối cùng,cái duy nhất nó biết là thằng đấy tên Huy,và là bạn mình,...từng thôi.

Chỉ là một lúc nào đó,Phúc lỡ quý nó dữ quá rồi,nên không quên đi được,thế thôi,cái gì của người ta nó cũng không biết,nhưng nó biết nó quý Huy là thiệt,nó buồn vì thằng Huy là thiệt.

"Mẹ,thằng chó đó tệ vãi,y như em không quan trọng gì với nó vậy á,cái thằng chó tồi tệ "

"Ừ ừ,mốt tao đập nó cho mày,đừng khóc nữa nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip