Rượu, đèn vàng và căn phòng kín.
(*)
Tiếng lon bia bật nắp xì một cái giòn tan, rồi cả phòng lại nổ ra tiếng cười. Căn phòng kí túc xá nhỏ rộn ràng trong hơi men và mùi thịt nướng thơm lừng nịnh mũi. Năm đứa nhóc ngồi la liệt quanh chiếc bàn gỗ thấp, giữa sàn ngổn ngang lon bia, chai rượu, snack, khô gà và vài cái ly nhựa tróc sơn. Ánh đèn vàng mờ hắt lên trần, lung linh như có khói bay lững lờ. Không khí vừa ấm áp vừa hỗn độn, như thể chỉ có ở những đêm bạn bè say vừa đủ để quên hết mọi thứ áp lực trong cuộc sống của nhau.
Martin Edwards uống thêm một shot, mắt hắn dần dần mờ đi, khó khăn lắm mới bắt được ánh đèn vàng chiếu vào dĩa thịt nướng sắp ngụi, tai hắn ù ù không nghe rõ nữa. Dụi mắt, hắn lẵng lặng nhìn một vòng xung quanh mấy thành viên cùng nhóm, vẫn đang trong cơn thác loạn ăn mừng album thành công trong đợt quảng bá tiếp theo của họ.
An Keonho cười to như chưa bao giờ nó được vui như thế, mặt nó đỏ lòm, mồ hôi chảy ướt áo, liên tục la liệt hết dựa vào vai Eom Seonghyeon, lại quay sang tám nhảm xàm xí với Kim Juhoon suốt buổi chỉ biết nấc cục, hoang mang không còn biết trời trăng đất rộng là gì.
Kim Juhoon say là thế, vốn dĩ bình thường cậu đã im mà lúc say còn im hơn, có thể là đầu óc của cậu lâng lâng đi theo mây gió mất rồi, để mặc thằng út Keonho vừa lảm nhảm bên tai mình, vừa gào rú điên cuồng, hết dựa rồi lại làm phiền Eom Seonghyeon đang rót rượu kế bên, khiến tay nhóc đã run còn run hơn, xém chút nữa nó đã quạo lên quay sang tát cho thằng Keonho một phát chí mạng.
Khi này hắn mới đánh mắt sang dáng người cuộn tròn ngay góc phòng, Triệu Vũ Phàm, người trưởng thành duy nhất trong nhóm, ngồi dựa vào tường, tóc xõa rối, áo tank top đen lật nhẹ góc, để lộ vùng bụng trắng thon thả, bàn tay cầm lon bia lười nhác lắc nhẹ. Ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt khiến sống mũi thẳng tắp của anh hằn bóng, đôi mắt hơi lim dim, miệng cười mơ hồ như đang đùa mà cũng như chẳng để ý.
Martin Edwards, tựa vai vào cạnh ghế, tay nắm lon bia nhưng chưa uống. Men đã khiến má hắn ửng hồng, ánh mắt mơ màng có phần mờ đục vì hơi men nóng bức khiến hắn khó thở, hơi mơ hồ nhưng lại tập trung khi nhìn vào người anh cả cũng say mèm kia. Mỗi lần An Keonho nói gì đó, Triệu Vũ Phàm sẽ bật cười, chẳng hiểu sao trong bầu không khí ngột ngạt này Martin Edwards lại thấy anh toả sáng hơn bao giờ hết. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt đó cứ lặng lẽ dõi theo, tự nhiên mà đắm đuối, như thể con người ấy chính là tâm điểm của cả căn phòng.
Chẳng ai để ý, chỉ mình Martin nhận ra bản thân hắn đang nuốt nước bọt liên tục khi người anh cả dần thả lõng tứ chi, nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn. Đến lúc này, con ngươi nâu sáng của hắn mới hoảng loạn rời khỏi anh.
"Ê, mọi người, chơi game xoay chai đi!"
An Keonho vỗ bàn cái bộp, lon bia suýt đổ.
"Hai người bị xoay trúng thì chui ngay vào phòng kho kín, ở trong đó 7 phút rồi đi ra, em coi trên tik tok thấy vui vui, anh em mình thử đi!"
"Cái gì, cái phòng kho chật nít đó hả?" - Eom Seonghyeon ngã ngửa ra sàn, mắt vô định nhìn thằng bạn cùng tuổi đang cười khanh khách như thể vui lắm, đương nhiên nó chẳng muốn chơi cái trò quái dị này tý nào đâu, nó mà bị ép đi vào với cha Martin chân dài trong cái tủ chật nít đó, nó sẽ chết mất.
"Tao thấy vui phết mà, haha, tưởng tượng thằng Keonho với thằng Seonghyeon chui vô trỏng với biểu cảm của chúng nó là tao có thể cười tới chết ấy!" - Triệu Vũ Phàm đáp, đôi mắt anh vẫn lờ đờ nhưng quyến rũ, nhìn thẳng vào trọng tâm mà đưa ý kiến. - "Martin, chú mày muốn sao?"
Anh khẽ gọi tên hắn, thông thường Martin Edwards rất bài xích mấy cái trò liên quan tới không gian hẹp, vì hắn sẽ thấy không thoải mái khi người bị co cứng lại, chân hắn còn dài thế, rất khó chịu. Nhưng chẳng rõ vì sao bắt gặp ánh mắt Triệu Vũ Phàm đầy nước, giọng mềm đi nũng nịu hỏi hắn muốn gì, Martin Edwards lại không nhịn được gật đầu đồng ý.
Có lẽ rượu đưa hắn đi xa lắm rồi.
"Juhoon thì sao? Anh im lặng là đồng ý đó nha!" - An Keonho cười khà khà, tay lắc vai Kim Juhoon vẫn đang nhìn trần nhà đếm sao, mặc kệ người anh của nó vô cùng không hiểu chuyện quỷ gì đang diễn ra.
Thế là cái tình huống oái ăm này xảy ra.
Hơi thở nóng bỏng của Triệu Vũ Phàm thổi vào cổ hắn trong không gian chật hẹp, mùi vải cũ lẫn hương bia thoang thoảng. Ánh sáng lọt qua khe cửa chỉ đủ để thấy bóng của nhau mờ mờ, nhưng từng cử động đều rõ ràng đến đáng sợ.
Chẳng hiểu vì sao cái chai lại quay trúng anh và hắn, khi đó không những bản thân hắn mà chính Triệu Vũ Phàm cũng đứng hình trong vài giây, ánh mắt ngạc nhiên tột cùng như thế không tin xác suất vậy mà lại quay trúng được hai người gần như cao nhất nhóm vào không gian hẹp. Eom Seonghyeon thở phào, An Keonho gào rú kêu hai người vào phòng, Kim Juhoon thì vẫn ngơ như tượng.
Không gian trong kho ngột ngạt hơn Martin nghĩ, hắn lại cúi xuống, bắt gặp đỉnh đầu anh hơi cúi, lưng khẽ chạm vào vách cửa nhưng khuôn mặt thì gần sát vai Martin như đang trêu ghẹo người đối diện, gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút là có thể áp đôi môi mềm đỏ ấy vào cần cổ như cà chua chín của hắn. Tiếng cười ồn ào bên ngoài vẫn vọng vào, nhưng mơ hồ và xa lắc. Ở đây, trong căn phòng kho chật nít nồng nặc mùi ẩm ướt của thời gian, tim hắn như ngừng đập.
Triệu Vũ Phàm bật cười khẽ, giọng nhỏ và khàn men, trong ánh sáng mờ đục từ bên ngoài, hắn chỉ có thể thấy đỉnh đầu của anh, vài sợi tóc hơi ướt nước khẽ lay chuyển do hơi thở hắn liên tục phả vào.
"Ngại à?"
Hắn im lặng, không trả lời ngay, chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy sâu hơn, lâu hơn thường lệ, vừa lấp lánh vừa không giấu được chút gì nặng nề, như men rượu làm tan hết lớp sương mờ che giấu cảm xúc thật của tên nhóc 17 tuổi.
"Không..." - hắn nói nhỏ, giọng run lên. "Em không nghĩ anh sẽ chịu vào với em."
Nghe đến đây, Triệu Vũ Phàm chợt đứng sát vào, dựa cả người vào bờ vai rộng lớn trước mặt như thể hắn là điểm tựa duy nhất anh có thể dựa dẫm trong căn phòng chưa tới 30 mét vuông. Martin Edwards thề rằng khi ấy hắn đã cố nín thở, đã cố nhìn sang nơi khác không để ý đến bờ vai trần của thiếu niên vừa đủ tuổi trưởng thành run lên nhẹ.
"Sao lại không chứ?"
Khoảng cách tưởng chừng chẳng đáng kể bỗng trở thành cả thế giới. Ánh nhìn của hắn khẽ động, rồi dừng lại nơi khóe môi anh đỏ ửng vì men rượu, rồi lại lảng đi, chẳng đủ nhanh để giấu, nhưng đủ nhanh để anh không kịp để ý hắn nhìn thứ gì. Cả căn phòng bỗng chật hơn, không phải vì không gian, mà vì thứ gì đó giữa hai người đang tràn lên đầy mơ hồ, ấm áp, và căng thẳng, giống như tâm trạng rối bời của Martin Edwards.
"Em không biết, chỉ là em nghĩ thế thôi..."
Triệu Vũ Phàm cụp mắt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy con tim mình đọng lại gì đó rất nhỏ, như hạt sương sáng rơi vào mặt nước trong veo, anh hạ giọng, nhỏ đến mức như nói với chính mình, đôi bàn tay mỏi nhừ không biết để vào đâu khẽ di chuyển sang sau lưng, khiến bờ vai trần vô tình động theo, áp vào cơ thể nóng rực của hắn, dần dà khiến hắn mất đi kiểm soát.
"Say rồi hả? Sao lại nghĩ về anh như thế? Ai cũng là em trai của anh thôi-"
"Chắc là say thật." - Martin cắt lời anh, khuôn mặt góc cạnh của hắn nhìn ra bên ngoài, không chăm chú dõi theo anh thêm nữa, dường như hắn đang có tâm sự, đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu cảm xúc rực rỡ luôn hướng về phía anh. Khi thì thật long lanh trong sáng, nhưng cũng có lúc chúng mãnh liệt tới điên dại, dường như chúng muốn mổ xẻ cơ thể anh, muốn đem anh làm thịt như một con thỏ rừng đáng thương bị nướng trên lò thiêu. Triệu Vũ Phàm luôn cố tình lờ chúng đi, lờ đi cảm giác bị phanh thây như một con thú, bây giờ anh ta có muốn vờ như không biết cũng không thể được.
"Nếu không em đã không muốn hôn anh đến mức này."
Bên ngoài, tiếng ba đứa kia vẫn hò reo đếm ngược. Trong phòng kín, hai dáng người cao hơn mét tám vẫn đứng im, chỉ có hơi thở hòa vào nhau lửng lơ, chênh vênh, như thể nếu ai đó cử động thêm một chút thôi, ranh giới giữa trò chơi và điều gì khác sẽ bị xóa đi ngay lập tức. Triệu Vũ Phàm nghĩ có lẽ là do hơi bia từ miệng hắn thổi vào tai anh, hoặc do thứ cảm xúc mơ hồ anh không thể gọi tên, anh lại vô thức muốn hắn cứ thế ôm lấy anh trong căn phòng kín bưng.
"Thế thì tới đi."
Anh nói, mắt phượng nhìn lên hắn như một chú mèo hoang trông chờ được vuốt ve. Dễ dàng khiến đôi tay lơ lửng trong không khí của hắn siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh của cậu thiếu niên 17 tuổi phản ánh rõ ràng xúc cảm phức tạp trong tim, muốn bùng lên ôm lấy anh vào lòng, hít thở mùi bạc hà ngọt ngào trên vai áo người thương, nhưng một phần trong hắn vẫn sợ anh không tỉnh táo, hắn sợ anh không hoàn toàn muốn điều đó, chỉ có hắn đơn phương nhớ lại xúc cảm bên anh khi bình minh ló dạng.
Triệu Vũ Phàm phát hiện sự cứng đờ của người em, anh rũ mắt, hoá ra tên nhóc này cũng không bạo gan như anh nghĩ. Thế là anh ngẩng đầu, khẽ hôn lên yết hầu vẫn đang rung chuyển liên tục của người con trai đang run rẩy trước mình, nhẹ nhàng ấn môi, tạo nên một vết đỏ lạ như vết cắn xuất hiện trên cổ hắn, khiến đôi mắt hắn như ngọn lửa phấp phới, muốn thiêu đốt con mèo tinh trong lòng mình.
"Anh độc ác quá, Jjami."
Hắn gọi anh, đôi bàn tay ban nãy ở không trung dừng lại nơi eo trần của người đẹp, chẳng biết từ bao giờ hắn đã luồng tay vào trong áo, muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ thân nhiệt của người anh nhỏ bé hắn luôn đặt trong trái tim, khác ngăn với âm nhạc, nhưng đủ quan trọng để tâm trí hắn bận rộn.
"Điều gì gọi là độc ác chứ? Ánh mắt của em nhìn anh à? Hay là những lần em gọi tên anh trong giấc mơ trưa của em?"
Martin Edwards có chút chấn động, hắn không ngờ anh có thể nghe thấy mấy câu nói vô nghĩa hắn nói khi ngủ trưa, dường như anh vốn đã biết cõi lòng của hắn từ lâu, thế mà vẫn yên lặng không muốn đáp trả. Đột nhiên hắn thấy tức giận, đôi bàn tay không còn ngoan ngoãn nữa siết chặt eo trần khiến anh kêu khẽ như mèo, giọng nhỏ tới mức chỉ bằng tiếng muỗi vo ve, chẳng hiểu sao khi rơi vào tai hắn lại trong trẻo, tuyệt vời hơn bất kì giai điệu nào trên cõi đời này.
"Xin anh đừng trêu đùa với cảm xúc của em như thế nữa...nếu một ngày em chịu không nổi, em sẽ hôn anh tắt thở mất."
Triệu Vũ Phàm hiếm khi hiểu được người này, đứa em đang trong độ tuổi trưởng thành của anh phát triển tình cảm vượt mức bạn bè với anh, lẽ ra anh nên răn đe và từ chối thật dứt khoát, để cho hắn không ôm chút hy vọng nào mà dần lún sâu vào ảo mộng không thành thật. Thế nhưng trong cơn say anh lại chọn đáp lại, mùi mẫn ôm lấy vai hắn như một đôi tình nhân vụng trộm trong căn phòng kín, nơi ánh đèn vàng rọi vào da thịt, nơi hơi men nồng nàn rót thẳng vào đáy lòng anh cỗ cảm xúc lạ kì anh chưa từng trải qua.
"Này! Hết giờ rồi hai người kia, đi ra đi!"
Giọng của Eom Seonghyeon vang lên thức tỉnh tâm trí mờ đục của Triệu Vũ Phàm, anh giật mình, vội hất tay hắn ra khỏi eo trước khi An Keonho mở cánh cửa nhà kho ra. Ánh sáng rọi vào phòng, khiến cả anh và hắn đều nheo mắt lại,
Không ai nói gì trong vài giây. Ba đứa nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn lại hai người trong phòng. Không khí hết sức lạ lẫm, giống như thể vừa có một trận đánh nhau, mà cũng giống như họ vừa có một khoảnh khắc nồng cháy đến mức vẫn chưa muốn dứt đi. Eom Seonghyeon nhìn đến yết hầu có vết đỏ lạ của Martin Edwards, rồi lại nhìn tới cái áo sộc sệch không che nổi vùng eo hằn dấu tay của Triệu Vũ Phàm, cổ họng nó nghẹn cứng, há hốc mồm không biết nên nói gì, vãi chưởng, gay thật à?
"Hai anh làm gì trong này vậy?"
"Không có gì."
Mặt Triệu Vũ Phàm đỏ lòm, chắc chắn không phải do rượu, Martin Edwards quay đầu đi, như cố tình che đi yết hầu của mình, giọng nói hắn run rẩy như tiếng đàn guitar đứt dây.
"Tao không uống nữa đâu! Đi tắm đây, chúng mày làm gì thì làm đi."
Hắn trốn chạy như mọi lần, cố bỏ đi mọi thứ xung quanh và xúc cảm mơ hồ khi được người mình thầm thương đáp lại trong cơn say.
Không khí ngoài mặt lại ồn ào, nhưng sự tự nhiên đã biến mất đâu đó. Ánh mắt Triệu Vũ Phàm dõi theo Martin Edwards chạy đi đã khác, nó dần dần có chút gì đó hối tiếc, mãnh liệt và điên loạn hơn rất nhiều.
"Anh đổ gục rồi à?"
Kim Juhoon lần đầu mở miệng sau khi bị chuốc say từ nãy tới giờ, ánh mắt cậu ta vừa như dò xét vừa như trêu chọc, nhìn Triệu Vũ Phàm đứng chôn chân tại chỗ khi Eom Seonghyeon lẫn An Keonho đang thu dọn lại tàn dư mấy chai bia. Anh nhìn sang Juhoon, mặt đỏ như gấc, hơi nóng lâng lâng từ bàn tay to lớn trên eo vẫn còn đó, nhẹ bẫng khiến anh muốn nghẹt thở.
"Mày điên à, nghĩ gì thế hả? Có chết tao cũng không có ý định gì với chúng mày đâu."
Anh khẳng định, nhưng dường như trong lòng Triệu Vũ Phàm biết rõ hơn bất kì ai, bất kì điều gì.
Khoảnh khắc Martin Edwards ôm lấy eo anh, toàn bộ tâm trí của anh đã thuộc về đôi môi của đứa em này mất rồi.
End.
P/s: Đại khái là muốn hôn nhưng không được hôn =)))))) tuổi 17 khổ nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip