cạnh bên anh
trên đường ra khỏi hội trường, james tưởng chuyện đã êm, ai dè đâu vừa bước ra khỏi cổng trường được vài phút thôi, thì phía sau đã vang lên tiếng lải nhải quen thuộc.
"hyung, anh phải nắm tay em đi chứ, em vẫn còn buồn đó nha..."
james liếc sang, "buồn cái gì nữa, anh dỗ rồi mà."
"chưa đủ."
"mày muốn gì nữa?"
martin nhướn mày, làm bộ suy nghĩ, rồi giọng nhỏ nhẹ mà nhây đến phát bực. "muốn anh nói 'anh thương em' cơ."
"tao chưa nói mấy câu đó với ai đâu."
"thì nói với em trước đi, lấy em làm thử nghiệm cũng được mà."
james cười nhạt, nhét tay vào túi quần, đi thẳng, không buồn đáp. thế là thằng cao kều lại nhảy cẫng theo sau, giọng nũng nịu bắt đầu ồn ào.
"james hyung~ james hyung~ anh nói đi mà, nói xong, tin hứa không nhõng nhẽo nữa, thiệt luôn."
"tao nghe câu đó lần thứ bao nhiêu rồi hả thằng buồi?" juhoon từ phía sau chen vào, tay cầm cốc cà phê, giọng chán chường. "tuần trước nó cũng nói vậy, cuối cùng ai bị nó bám cả buổi không cho về hả?"
seonghyeon cười khùng khục, "ổng mà hết nhõng nhẽo là mặt trời mọc ở hướng tây luôn á."
"kệ bố tao!" martin quay ngoắt lại, mặt đỏ ửng, giơ tay định chụp cổ hai đứa nhỏ. "tụi mày muốn bị anh james phạt không hả?! đừng có nhiều lời!"
keonho nhướng mày, giọng châm chọc:
"ủa, ai cho anh quyền sai tiền bối phạt tụi em vậy? anh là cái gì của ảnh đâu?"
câu nói vừa rơi ra, martin đứng hình ba giây, rồi quay mặt đi chỗ khác, môi mím lại, giọng nhỏ hẳn "thì... cũng sắp là rồi."
juhoon bật cười, "sắp? bro mơ à?"
"không mơ! ảnh thương tao mà!" martin cãi lại, gân cổ lên, mắt long lanh, vừa nói vừa túm lấy tay james kéo sát về phía mình, "anh nói đi, nói là anh thương tin, cho tụi nó câm miệng đi."
james nhìn cảnh cả băng nhóm chằm chằm mình, rồi nhìn cái mặt đang mếu máo, gò má phồng lên, mắt đỏ hoe, miệng cong cong như sắp khóc đến nơi — và anh đành thở dài chịu thua.
martin đúng là biết cách khiến anh khó xử, cái thây nó thì cao lớn mà hở chút lại hoá thành một con cún vòi vĩnh được anh cưng nựng.
anh chạm nhẹ vào trán martin, giọng thấp trầm, chậm rãi "anh chịu thua em rồi, được chưa?"
martin chớp mắt, "không chịu, phải nói là anh thương em cơ."
keonho với seonghyeon cùng bật cười, còn juhoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
james nghiêng đầu, nửa cười nửa bất lực:
"nhím, mày đúng là quỷ nhỏ thật đấy."
"thì anh nói đi, nói rồi em sẽ ngoan."
"không tin nổi."
"anh không nói, em hôn anh giữa cổng trường đó." martin dọa tỉnh bơ, giọng cứng như thể đang nói thật.
cả nhóm đứng hình, seonghyeon khụt khịt suýt sặc, còn james thì... trừng mắt nhìn cậu nhóc cao hơn mình một cái đầu, giọng thấp xuống:
"thằng chó con, dám làm à?"
martin nghiêng đầu, cười khẽ, đôi môi cong cong, giọng nhỏ nhưng rành rọt. "anh cứ thử mà không nói xem."
không khí quanh họ như đặc quánh lại. james nhìn nó — ánh mắt ranh mãnh, trẻ con nhưng lại sáng rực vì yêu. và trong một khoảnh khắc, anh chỉ biết cười khẽ, lắc đầu bất lực.
"tch, biết rồi." james hạ giọng, khẽ nói đủ để nó nghe, "anh thương tin."
martin đứng sững vài giây, rồi miệng nở nụ cười rạng rỡ như đứa nhỏ vừa được kẹo. nó quay lại, nhìn anh em đang há hốc miệng ra mà tự đắc vô cùng.
cái cảm giác đó, nó thoả mãn, sướng run người. martin cắn chặt môi rồi cười tủm tỉm một mình làm người ta cứ tưởng nó tâm thần.
sĩ vương là đây chưa đâu nữa?
"thấy chưa! chúng mày banh cái lỗ tai cây của mình ra mà nghe rõ từng chữ cho bố!"
"xời, có ai được người mình thích nói thương đâu mà biết~", keonho úp mặt vào tay, "rồi xong, từ nay ổng có lý do chính thức để làm phiền tiền bối 24/7 rồi."
seonghyeon khẽ nói, "em nghĩ nên cầu nguyện cho tinh thần của james hyung sống sót qua mùa này."
juhoon chỉ thở dài, "thật, thằng này mà nhỏ thêm hai mươi tuổi nữa chắc anh ấy phải làm bảo mẫu."
james nghe hết, chỉ cười cười, còn martin thì vẫn bám lấy anh, cười đến mức má hằn lúm đồng tiền sâu hoắm.
trên đường về ký túc xá, nó vừa hát vừa kéo tay anh, thỉnh thoảng lại dỗi giả, rồi lại cười ngốc. còn james thì vừa đi vừa nghĩ, không biết là mình đang nuông chiều một thằng nhóc... hay đang tự chuốc họa vào thân.
nhưng dù sao, giữa cái sự ranh ma, bướng bỉnh và ghen tuông trẻ con ấy.
james vẫn chẳng thể nào giận nổi.
bởi vì, cái ánh mắt sáng lên mỗi khi martin nhìn anh thật sự rất... đặc biệt, và nó khiến tim anh lỡ nhịp thật.
tối hôm đó, khi cả nhóm tản về hết, ký túc xá chìm trong thứ yên tĩnh quen thuộc, chỉ còn hai người đi cùng hành lang.
james vừa rút chìa khóa phòng ra thì phía sau đã có tiếng chân rón rén, rồi một cái bóng cao nghều đổ xuống trùm lấy anh. martin đứng sát đến mức hơi thở nóng phả lên cổ, giọng khàn khàn, nửa đùa nửa thật:
"bé nói thương em rồi đó nha... không được rút lại lời đâu."
james chưa kịp đáp thì martin cúi đầu, cằm tựa nhẹ lên vai anh. cái ôm từ sau lưng ấy vừa vụng về vừa tham lam, như thể nó sợ anh tan biến.
"em biết anh thương em," martin thì thầm, "nhưng em vẫn muốn anh nhìn em nhiều hơn chút nữa."
james im một lúc, rồi quay đầu, định nói gì đó thì thấy cậu nhóc đang nhìn mình bằng ánh mắt ấm ức như thể sắp khóc.
thằng cao 1m90, vai rộng như tường, mà lại đứng cúi người, mắt ươn ướt như con cún lạc chủ.
james bật cười khẽ, "mày có thôi giở cái chiêu đó không, thằng ranh con?"
"không."
"không hả?"
"không. vì nó hiệu quả với anh."
james nhìn nó, đôi môi khẽ nhếch, "mày biết mình đang khốn lắm không?"
"em biết," martin đáp, giọng chắc nịch, "nhưng anh đâu có ghét em đâu."
câu nói ấy như chặn ngang mọi lời mà james định nói. một lúc lâu, anh chỉ đứng đó, nhìn vào mắt nó — ánh mắt vừa trẻ con vừa ngang ngược, vừa ồn ào mà lại khiến người ta mềm lòng.
anh thở ra, nửa bất lực nửa chiều chuộng, "thôi được rồi, vào đi. muốn ở lì đây tới sáng à?"
martin liền cười tít mắt, kéo anh vào phòng, nhanh như thể sợ anh đổi ý.
cửa vừa đóng lại, nó đã ngồi phịch xuống ghế sofa, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
"ngồi đây, anh ngồi đây nè."
james nhìn nó, nhướn mày, "mày ra lệnh cho ai vậy?"
"cho anh."
"mày quên ai lớn hơn ai rồi hả?"
"không quên, nhưng mà tin đang nhỏ lòng hơn anh." martin chống cằm, cười khẽ, "anh thương tin, thì anh ngồi xuống đây đi."
james cười, "cái lý lẽ kiểu gì vậy trời." nhưng rồi anh vẫn ngồi xuống cạnh.
ngay lập tức, martin ngả đầu vào vai anh, cái đầu vàng rối rắm ấy dựa sát, giọng nhỏ nhẹ như mèo cọ "anh biết không, mỗi lần em ghen, em thấy mình ngu lắm. nhưng em vẫn ghen được, vì em chỉ muốn anh để ý đến em thôi."
"em đang tự thú tội à?"
"không. em đang nói lý do để anh dỗ em."
james không nhịn được cười. anh đưa tay kéo nhẹ tóc nó, khẽ xoa lên đỉnh đầu:
"thằng nhóc này, thật sự chỉ biết ăn vạ tình cảm."
"nhưng anh vẫn dỗ em hoài đó thôi."
"ờ... tại anh hết cách với mày rồi."
một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng quạt kêu đều đều. martin khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào james. nó cười nhẹ, rồi thì thầm:
"hyung... là của em, nha?"
james không trả lời.
anh chỉ nhìn nó, ánh nhìn sâu và yên tĩnh.
marrin đợi, mắt sáng long lanh, rồi lại cười như trẻ con "thôi được, em coi như anh gật đầu rồi."
james khẽ lắc đầu, cười trừ, dù sao thì thằng nhóc này cũng tự mặc định anh là của nó rồi còn gì.
đêm đó, ký túc xá yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống hai bóng người — một đang ngồi thản nhiên tựa vai người kia, một vẫn giả vờ lạnh lùng nhưng khóe môi cứ cong mãi chẳng chịu hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip