một chút rối ren
trong khi james và martin đang giằng co giữa ở phòng kỷ luật, thì ở tầng ba khu ký túc, ba thằng còn lại của cái băng quậy báo thầy báo cô báo bạn báo bè đang tụ tập trong phòng 308.
khung cảnh nhìn qua cứ như hiện trường vụ nổ nhỏ: snack vương vãi, lon nước lăn lóc, còn giữa sàn là một đống poster bị vò nát, trên cùng in dòng chữ chói loà.
seonghyeon nằm bẹp trên giường, cười đến chảy nước mắt. "vãi bìu, nhìn mặt thầy trưởng khoa lúc phát hiện tấm poster đó kìa. tao tưởng ổng ngất tới nơi luôn."
keonho đang dán lại mấy tấm bị rách, vừa làm vừa kháy. "thầy mà ngất thì cũng đáng, tại cái mặt martin hyung in size a1, zoom rõ đến từng sợi tóc. mày nhìn nè, ngay cả viền mắt james cũng bị chỉnh sáng cho long lanh nữa."
juhoon, người duy nhất trông tỉnh táo, ngồi ôm đầu, giọng mệt rã rời. nghe mấy thằng hung thủ lè nhè mà cũng muốn nhức ong ong thái dương rồi. cậu lẩm bẩm chửi, cuộc sống bình yên của cậu ấy hằng mong từ năm nhất có lẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa khi chơi với cái đám ôn giặc này.
thanh âm thở dài chán òm của juhoon liền vang lên, theo sau đó là tiếng chửi lí nhí của cậu phát ra dành cho hai thằng em cũng như gửi đến thằng đầu đàn đã và đang bị gank ở nơi khác.
"mẹ chúng mày.. tao đã nói rồi, đừng để thằng điên đó làm thật. nó bảo làm vui, ai ngờ dán khắp ba khoa. giờ cả trường nghĩ tiền bối và nó đang hẹn hò thật luôn."
keonho nói tỉnh lụi, nhún vai. "thì đúng rồi còn gì. em thấy thằng anh của em đâu có chối. ổng còn ký tên ở góc poster nữa kìa."
"gì? bố tưởng mỗi tấm của nó thôi chứ, đâu ra lòi cả tấm của james vậy địt mẹ.."
seonghyeon bật dậy, rút điện thoại. "đây này, bằng chứng sống. coi đi — 'designed with love by m.e'."
keonho huýt sáo: "m.e = martin edwards. bọn con gái còn tưởng đó là thương hiệu thời trang mới cơ."
juhoon thở dài, vò tóc. "tụi bây không hiểu đâu. tao biết james. ổng là kiểu người nguyên tắc, kín tiếng. thằng tin làm trò này chẳng khác nào châm lửa vô bình xăng."
seonghyeon ném gối qua, "thì đấy, giờ hai người đó đang nói chuyện trong phòng kỷ luật. em cá là james giận lắm."
"chắc thằng tin bị mắng tới nơi rồi..."
keonho thì cắm cúi nghịch điện thoại, cất giọng lên như thể nó góp phần làm banh chành. "đáng đời. em cảnh báo từ hôm qua rồi mà vẫn gửi file ngu như bò. in xong mới biết sai, đúng tin bò luôn chứ tin nhím cái đéo gì."
seonghyeon ngồi giữa, ôm chai nước suối, nhỏ giọng. "mà cũng đâu phải lỗi anh martin không đâu... tao gửi đi in thiệt á, tại tưởng xong rồi."
juhoon liếc qua, nghiến răng:
"mày quỷ vl, lúm ạ. lần sau có việc gì thì hỏi anh em một tiếng. tao còn chưa biết lấy đâu ra tiền nộp phạt đây nè."
"ơ kìa, anh đừng cáu..." seonghyeon bĩu môi, " anh thử nghĩ coi, ai bảo anh martin đặt tên file final_real_1 với real_final_last làm em rối tung hết lên. em người phàm sao phân biệt được cái nào cuối?"
juhoon nghe mà suýt sặc nước. "ờ, công nhận, nghe tên file thôi là biết toang rồi."
cả ba im một lúc. tiếng điều hòa kêu rè rè. không khí vừa buồn cười vừa căng thẳng.
bọn này trông thế thôi, sợ zhao yufan lắm. ai mà chẳng rùng mình mỗi khi james đưa mắt nhìn chăm chăm hay đơn giản chỉ là một cái liếc nhẹ cũng tạo ra cảm giác gai sóng lưng, không phải vì anh ấy hung dữ đâu.
mà là vì cơ địa thôi, mắt bén thế còn gì.
thêm việc james ít khi thân thiết với ai quá, mặc dù rất thu hút nhưng lại kín tiếng cực kì nên ai cũng nghĩ do anh khó gần.
thật sự james rất hiền, dễ bắt chuyện nữa nhưng do phong thái lạnh lùng nên khiến người ngoài nhìn vào ngỡ đâu xa cách, khó chạm đến. tuy vậy trong mắt martin càng khó tin hơn là nó thấy anh đáng yêu mới hay chứ.
cũng có thể vì chúng nó không thể hình dung nỗi cảnh james nổi giận đùng đùng là như thế nào thôi. mà cũng không hẳn là không mường tượng ra được, đợt prom năm ấy đã chứng kiến một lần rồi, nhưng vì là chưa quen biết nên cái đó chẳng tính.
với toàn thằng tin nhím gánh hết chứ bọn nó có bị james giận dỗi hay mắng mỏ bao giờ đâu mà biết.
một lát, keonho ngẩng lên, hạ giọng:
"ê, thử nghĩ xem... tiền bối mà nổi giận thì sao?"
seonghyeon rụt cổ, lí nhí. "chắc martin hyung hẹo luôn."
juhoon phì cười. "không, james không đánh người tới mức đó đâu. nhưng cái cách im lặng của ảnh còn đáng sợ hơn gấp trăm lần."
"ờ," keonho gật đầu, "có lần em thấy james giận thằng nào đó trong team dance, im re ba ngày không nói câu nào, làm thằng kia phải xin lỗi bằng... hộp quà gucci mới yên đó."
seonghyeon rùng mình "anh martin chắc phải năn nỉ gấp mười lần. vắt khô luôn."
juhoon thở dài: "nó mà năn nỉ á, là sẽ năn nỉ kiểu... phi lý trí luôn."
"ý anh là sao?"
"là nó khóc, nó giãy, nó làm trò, rồi cuối cùng anh james lại phải dỗ."
keonho bĩu môi, hai mày nó nhíu đến nỗi sắp hôn nhau tới nơi. "tiền bối hiền thật chứ người khác là đấm cho rồi."
"không phải hiền đâu," juhoon nói, ánh mắt khẽ cong lên, "mà là cưng. không dám mắng, không nỡ giận. nhìn ánh mắt james mỗi lần thằng tin xuất hiện là biết liền."
seonghyeon chống cằm, khúc khích "cưng hả anh? nhưng mà tiền bối không nhận đâu nha. lúc nào cũng nói 'nó phiền', 'nó ồn', 'nó nhây', chứ cưng gì."
"ờ, nói vậy thôi. chứ nếu không cưng, sao lần trước còn mua đồ ăn tối cho ổng, trong khi cả dance club đói meo?" keonho chêm.
juhoon bật cười, giọng pha chút châm chọc:
"ờ, đúng. tiền bối nói ghét cho dữ, chứ ánh mắt nhìn thằng kia thì khác. mà nhá, tính ra thằng nhím nhà mình cũng đâu vừa, nó biết james chịu mình, nên cứ lấn tới hoài."
seonghyeon thở dài, giọng hơi mếu. "cơ mà em sợ lần này ảnh giận thiệt đó. nhìn mặt tiền bối trước khi vô phòng là biết, tưởng trời chuyển bão."
"ừ," keonho gật, "lần này khó sống. mà..." cậu dừng lại, nhìn về cánh cửa phòng họp đang đóng kín, "biết thằng cha đó, ổng không để yên đâu. lần nào cũng làm gì đó điên điên để được anh james tha."
juhoon nheo mắt: "cược không?"
"cược gì ạ?"
"tao cược, chiều nay, martin sẽ đi xin lỗi james bằng một trò cực kỳ... lố. ví dụ như mang bảng 'i'm sorry baby' đi quanh trường chẳng hạn."
"không, em cược ảnh sẽ khóc. mà không phải khóc bình thường, mà là nước mắt nước mũi tèm lem, rồi chui đầu vô lòng tiền bối luôn."
seonghyeon cười khùng khục, "em cược là anh james sẽ vừa mắng vừa dỗ. cuối cùng lại đâu vào đấy."
rồi tự dưng thằng nhóc keonho nằm phịch xuống ghế, mắt nhìn trần nhà, giọng nhỏ đi — hiếm hoi lắm mới thấy nó nghiêm túc.
"martin, anh đúng là ngu thật... nhưng mà nếu người đó khiến anh sống thật với lòng mình, thì cứ ngu thêm chút nữa cũng được."
seonghyeon nhìn nó, rồi ném thêm bịch snack vào tay. "ê, đừng có triết lý lúc đang ăn lồn nhé bạn tôi."
cánh cửa phòng mở ra.
martin bước vào, tóc rối, áo nhăn, mặt cúi gằm như con cún bị tạt nước. lủi thủi đi vô, từng bước từng bước vô cùng nặng nề.
nhìn nó là biết vừa bị tát vào mặt hàng loạt câu nói tựa dao găm rồi, hoặc có thể là do vừa quê vừa đớn. martin ngồi bịch xuống sofa, tay buông lỏng đã toát mồ hôi vì khi nãy siết chặt quá lâu. hồn nó bay bổng trên mây, chẳng thể tập trung được cái gì.
nó lại làm hỏng chuyện rồi.
juhoon huých nhóc kẹo, thì thào "anh em mình lại đoán trúng rồi."
martin vừa thấy tụi nó liền ỉu xìu:
"đừng hỏi gì hết. tao tiêu rồi."
"tao biết mà. cơ mà tiền bối tha chưa?"
"chưa," martin thở dài, "ảnh nói không ghét tao... mà vẫn không cười. chúng mày thấy chưa, tao chết chắc rồi."
juhoon khoác vai nó, vừa cười vừa vỗ vỗ. "chết gì mà chết. ảnh thương mày thế mà, james giận cũng không lâu đâu. giờ về mua trà sữa cho ảnh, rồi nhắn tin xin lỗi dễ thương một chút là ổn."
martin ngước mắt, giọng uể oải:
"bố mà nhắn là ảnh seen không rep đó."
seonghyeon chen vô:
"thì anh qua hôn trực tiếp luôn cho rep."
cả đám phá lên cười, còn martin chỉ đỏ bừng mặt, gắt nhỏ. "im đi, mấy thằng khốn!"
juhoon cười hả hê, trêu chọc "nhưng mà công nhận, nhìn cái mặt mày lúc bị mắng chắc buồn cười lắm."
martin thở dài, rồi khẽ lẩm bẩm, giọng vừa chán nản vừa si tình đến lạ. "tao chịu thua rồi. anh ấy mà tránh tao thêm chút nữa chắc phát điên mất."
keonho vừa uống ngụm nước vừa nhướng mày, giọng nửa trêu nửa thật. "điên gì, anh vốn đã điên sẵn rồi. mà thôi, đừng có đu theo tiền bối kiểu đó nữa. ảnh không giận thì tốt, chứ giận thì anh có bám theo cỡ nào cũng ăn hành thôi."
martin gục đầu xuống bàn, ú ớ như than. "tao đâu biết kiềm chế... ảnh mà im lặng là đầu tao nổ tung luôn. tao thà bị chửi còn hơn bị phớt lờ."
"do anh cố chấp quá chứ gì."
"tao thấy bản thân như thằng nghiện luôn á."
seonghyeon chen vô, giọng nhỏ mà chọc thẳng chứ chẳng kiêng nể ai. "thì đúng mà, anh nghiện james hyung thật còn gì."
martin quay qua liếc nó, đôi mắt ươn ướt, trông vừa đáng sợ vừa buồn cười. "ờ, bố mày nghiện đó. tao ghiền cái giọng, cái cách ảnh mắng, cả lúc ảnh nhíu mày nữa. chúng mày nói xem, sao người gì mà mỗi lần cọc cũng đẹp được hả trời?"
keonho nhăn nhó, miệng chẹp chẹp đầy sự phán xét thằng anh mình, lẩm bẩm. "anh nói vậy nghe như biến thái á."
"mấy lần tao xin lỗi, ảnh chỉ nói 'ừ, biết rồi'. biết rồi cái gì? anh nói rõ ra đi chứ, sao cứ làm em lơ lửng như con cá mắc câu vậy?"
juhoon chống cằm, giọng điềm tĩnh:
"rõ là mày sai, tiền bối trước giờ nổi tiếng khó tính còn gì. đâu phải cứ xin lỗi là tha đâu."
"nhưng mà bé biết lỗi thật mà..." martin rũ vai, môi cong cong, giọng nhỏ xíu. "chỉ là... bé lỡ ngu thôi."
"bé bé cái đầu buồi. lần nào cũng 'lỡ'. coi chừng anh james nghĩ mày cố tình tạo cớ để lại gần đó."
martin nheo mắt "ủa, nói đúng cái ý trong đầu tao rồi kìa."
cả bàn im phăng phắc, ba thằng kia cùng lúc quay sang nhìn nó như thể đã in hết dòng chữ nói thật hả mày? lên mặt. martin nhún vai, thản nhiên đến nỗi xem nó là điều hết sức bình thường và đơn nhiên phải xảy ra.
"thì sao, thằng này lỡ rồi thì phải tận dụng chứ. lần nào bị ảnh mắng, tao cũng được lại gần hơn một chút, thế là cũng lời chứ bộ."
seonghyeon cười bò, cậu nhóc khẽ tiếp lời. "bệnh vãi, martin hyung."
juhoon khoát tay, giọng vừa bất lực vừa cười mỉa.
"ông cháu bớt bớt lại, giờ tao chỉ lo cho tiền bối thôi, ảnh mà không đủ tỉnh thì chắc sa vào tay thằng này mất."
"sa đi, có sao đâu." martin nhếch môi, giọng đầy tự mãn. "tao hứa chăm ảnh kỹ như chăm thú cưng."
"ôi vãi, anh ví james hyung như thú cưng cơ á," keonho gằn, "ảnh mà nghe là bóp cổ anh liền."
martin chống cằm, mắt long lanh:
"ảnh bóp tao thì tao cũng ngửa ra cho mà bóp thoả thích luôn. miễn là được chạm."
"em không ngờ anh bệnh vậy luôn"
"trước giờ có bình thường đâu mà.. anh nhỉ?"
"tao dắt mày đi bệnh viện tâm thần test đại cũng có giấy đó tin."
nó nghe thì liền nhăn nhó, môi bĩu hết cỡ cứ như ai bully nó thậm tệ lắm vậy, nhưng sự thật thì nó chẳng phủ nhận nỗi. martin tuy lúc nào cũng cợt nhả, ấy vậy mà yêu vào là hết lòng, đôi khi..
à không, phải nói là lúc nào nó cũng hành động những điều mà người ta chưa nghĩ đến. nói ngu thì không hẳn nhưng nói đứng đắn thì chắc chắn là đéo rồi.
juhoon chẹp miệng, nhìn thằng oắt con đang loay hoay với đống suy nghĩ loạn lạc trong đầu, cuối cùng cậu cũng buông một câu.
"mày mà cứ thế thì tiền bối xách dép mà chạy vội chứ ở đấy mà yêu với đương."
"ờ, em đồng ý" keonho gật gật.
"hai đứa tao dễ thương vl, chúng mày thì biết cái đéo gì về tình yêu, hảaa?" martin nhảy dựng lên bác bỏ.
"má, coi kìa, nói có tí đã sồn sồn lên."
"tao nói đẹp đôi là đẹp đôi, tao nói tụi tao yêu nhau là yêu nhau!!"
"rồi, hết phép."
martin nó chẳng nói gì thêm nữa, chỉ thả mình xuống ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà và sắp xếp lại những rối rắm trong tâm trí hiện tại.
giờ phải làm sao để dỗ dành em bé chảnh mèo của nó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip