ngày ấy, anh và em

đêm prom năm ấy, sân khấu trung tâm rực sáng với những dải đèn vàng lấp lánh, tiếng nhạc edm đập dồn dập khiến không khí như bùng nổ. cả hội trường chìm trong ánh đèn chớp giật, mùi nước hoa trộn lẫn mùi rượu, mùi keo xịt tóc và mùi áo vest mới tinh nồng nặc.

james khi ấy đang đứng ở khu vực gần sân khấu, tay cầm ly mocktail đỏ sóng sánh, vest đen vừa vặn, cà vạt thắt lỏng, tóc chải ngược phồng nhẹ để lộ gương mặt điển trai sắc nét. anh được mời lên làm giám khảo cho phần thi dance của prom, nên chỉ ngồi yên, mỉm cười xã giao với mấy sinh viên khác, cố tránh xa mấy cô nàng cứ lại gần bắt chuyện.

mọi thứ vẫn ổn cho đến khi đám martin xuất hiện.

cửa hội trường bật mở, cả bốn thằng con trai bước vào như thể đây là cái sàn runway của tụi nó. martin đi giữa, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, cà vạt đen buộc hờ, spiky hair cùng blonde. nó vừa bước vừa cười, nụ cười nửa khinh khỉnh nửa tinh nghịch, tay khoác vai thằng keonho, miệng ngậm kẹo mút, đôi mắt xấc xược lia khắp căn phòng như thể tìm ai đó để gây chuyện.

dáng người cao nghều nổi bật, dường như nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh mà chẳng cần phải gắng gượng hay nhón chân lên tìm.

lý do mà thằng kẹo với thằng lúm có mặt ở đây, trong khi đáng ra chúng nó sau hè mới nhập học để có thể dự mấy buổi prom cuối năm của trường đại học cũng đơn giản thôi. martin nó lén dắt vào đấy, chứ chả có đi năn nỉ ỉ ôi xin phép ai như mấy đứa khác thường làm đâu.

nó láo mà.

chúng nó uống chưa được bao lâu mà mỗi thằng tin đã nốc hết mấy ly rượu rồi, chả hiểu sức đâu mà nó uống kinh thế.

"ê, martin, chậm thôi! mày uống ít lại đi chứ!" juhoon gọi với theo, nhưng martin chẳng nghe. nó vẫy tay chào bừa bãi, lạng lách giữa đám người, miệng hát vớ vẩn theo nhạc xong lại vòng về chỗ cũ.

"hyung, coi kìa, có anh nào trông bén phết, bên kia kìa." seonghyeon huých vai martin.

martin nhìn theo, ánh đèn phản chiếu lên mái tóc vàng khiến nó như tỏa sáng. nó tròn mắt, như thể đang nhìn thứ gì đó lạ đến độ chưa từng thấy trên đời này vậy.

ngay giây phút nó ngẩng đầu lên, james bắt gặp ánh nhìn đó. chỉ một giây thoáng qua thôi, mà james đã nhíu mày — cái kiểu trai mới lớn, ngổ ngáo, tràn đầy tự tin và...

quá mức ồn ào.

nó vừa trả lời vừa chằm chằm vào james không chớp mắt "vãi lồn chất, sao mày lia được thế? gay à?"

"ôi cái địt mẹ— anh gay thì có. làm gì mà nhìn người ta không chớp mắt luôn ạ, thế mà bảo em gay!". seonghyeon hốt hoảng, mặt như thèm đấm thằng anh mình tới nơi.

"nhưng mà thật đấy, anh ấy đẹp thật nhờ? ai thế, keonho biết không?"

nhóc keonho đang nhai nhóp nhép đồ ăn, miệng còn dính miếng sốt kem nghe martin gọi tên mình thì ngửa mặt lên nhìn ngơ ngác. nhóc cố load lại những gì mình vừa nghe thì mới biết mọi người đang nói đến ai.

keonho gật gật khẽ đáp, "james, theo em nhớ là năm ba nghành quản trị kinh doanh. anh ấy nổi lắm đó, trưởng câu lạc bộ dance trường mình, giành giải ở mấy cuộc thi lớn suốt, kinh thật."

"uầy giỏi! tao học ở cái trường lồn này 1 năm nay mà còn đéo biết tẹo gì, em anh hay nhờ."

rồi nhóc bắt đầu ngợ ngờ, nhíu mày nhìn martin với đôi mắt nghi hoặc. "ủa rồi sao anh hỏi chi, anh gay à?"

"điên, tao thẳng mà." martin thẳng thừng nói, nó xua xua tay phủ nhận lời thằng kẹo vừa mới vẽ chuyện. "hay trêu tí ta? trông dễ thương phết, sao ảnh có chút xíu thế nhỉ?"

juhoon nghe xong chỉ thở dài. "có mỗi mày thấy anh ta nhỏ nhắn đấy, martin. cái thây chó chết của mày y hệt titan, đứng với ai chả thế, đừng gây chuyện ở đây."

"thôi nào, prom mà. phải vui chứ." martin đáp, rồi tiện tay lấy thêm hai ly champagne trên khay bồi bàn, vừa uống vừa sải bước về phía James.

khi nó dừng lại, james vẫn chưa nhìn. martin hắng giọng. "ơ.. anh đẹp trai này... hình như em chưa gặp bao giờ nha?" martin nói, giọng lè nhè, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó ngạo nghễ và tò mò.

james quay đầu lại. "gì?"

"anh là giám khảo hả?"

"phải. có vấn đề gì à?"

"không. chỉ là..." martin cười, "em thấy anh nổi bật nhất ở đây nên.. bị hớp hồn, anh thật sự đẹp trai lắm đấy ạ."

câu nói khiến james khựng lại nửa giây, xung quanh đám sinh viên bắt đầu ồ lên. anh nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt nó. "cảm ơn. giờ đi về chỗ đi nhóc."

"ơ, nhóc?" martin nhướng mày, cười lớn, "anh hơn em có vài tuổi mà dám gọi em là nhóc á? em là leader đội bóng rổ trường này đấy, em cao hơn anh cả cái đầu nha!"

james liếc lên, đúng thật — thằng nhóc này cao khủng khiếp. nhưng thái độ của nó mới đáng ghét, anh thở dài, cố tình trêu nó một câu.

"trông mày như học sinh cấp ba."

martin chợt ngây người ra vài giây, vãi, nó mà trông như học sinh cấp ba cơ á?

nó không biết mắt anh có vấn đề hay do đang muốn đuổi nó đi nhanh nên mới nói thế nữa. lần đầu tiên có người nhận xét ngoại hình của martin một cách ngang ngược như vậy, cái thây nó thì cao lớn lại còn săn chắc chứ không hề ốm tong ốm teo đâu nhé.

một bước của nó là bằng ba bước của người bình thường rồi, như thể đi xa cả cây số. cao đến nỗi có thể dùng để làm cột cờ, ấy vậy mà anh trai trước mặt nó lại quăng cho nó một câu bật ngửa.

rõ ràng james thậm chí thấp hơn martin tận một cái đầu cơ, dòm vào cũng cưng đấy chứ.

martin bật cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó thách thức. "anh thử nhìn kỹ lại đi. em đảm bảo anh sẽ không nói vậy nữa đâu."

"không thích."

"anh khó gần thế. mà anh nói tiếng hàn chuẩn nhỉ. người hàn à?"

"mày say rồi. tìm bạn mày mà về."

câu trả lời đó đáng ra phải khiến martin bỏ cuộc, nhưng không. trong mắt nó ánh lên một tia gì đó — vừa thích thú, vừa kích thích. "anh nóng tính, dễ thương ghê..."

"cái gì cơ?"

"anh đáng yêu á," martin cười toáng lên.

"đủ rồi." james lạnh giọng, xoay người định bỏ đi, nhưng martin với tay giữ lại, giọng lảnh lót pha chút men rượu. "này, đừng đi. em muốn nói—"

chưa dứt câu, chân nó vấp phải dây loa dưới sàn. Cả người đổ nhào về phía trước, tay nắm chặt vạt áo james, kéo theo một cú giật mạnh — soạt! — cạp quần anh tụt nửa chừng trước hàng trăm con mắt.

cả hội trường chết lặng.

một giây, hai giây, rồi tiếng nhạc dừng hẳn. martin đông cứng, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. james thì đơ ra, ánh mắt trừng trừng nhìn xuống quần của anh tụt hẳn một đoạn, lộ rõ phần waistband quần sịp màu xám bạc phản sáng với vài con chữ hoạ tiết 'baby boy'.

mặt james biến sắc, đỏ gay, tim đập như trống dồn. martin cũng đứng chết trân, tròn mắt, miệng ú ớ chẳng biết ứng xử thế nào. "holy shit—" martin buột miệng.

"cái... thằng... này!!!"

bốp.

cú đấm đầu tiên của james giáng thẳng vào mặt martin. ly champagne trên tay nó rơi xuống, vỡ tan. đám bạn hoảng hốt nhào tới can, trong khi martin vừa bị đấm vừa cười khùng khục, máu rịn trên mép mà vẫn nói được:

"anh mặc... quần sịp dễ thương thật đó."

tiếng hét của james vang lên khắp hội trường. "cút khỏi mắt tao, đồ bệnh!"

hai bên lao vào nhau, tiếng ghế đổ, bạn bè kéo ra can, tiếng hò hét hỗn loạn. martin bị giữ chặt, môi rướm máu, nhưng vẫn bật cười, giọng khàn khàn:
"em... xin lỗi... mà tại... anh đứng gần quá."

james không nói gì thêm, chỉ ném ánh nhìn lạnh đến rợn người rồi bỏ đi, bước chân dứt khoát, lưng thẳng tắp, chẳng thèm ngoái lại.

giữa sàn prom tan hoang, martin ngồi bệt xuống, tay che má, vẫn còn cười — nụ cười dại dột, vừa xấu hổ vừa như bị hút vào cơn hứng thú lạ lùng.

"bỏ mẹ rồi," juhoon thở dài kéo nó dậy, "mày vừa gây chuyện với ông già khó ở rồi đấy."

martin ngẩng lên, lau máu ở khóe môi, mắt vẫn dõi về phía cánh cửa nơi james vừa khuất bóng.
"ờ... nhưng mà công nhận... ảnh đẹp thật."

"biết rồi, nói mãi thôi."
"em nghĩ ảnh gay rồi, có thằng straight nào cứ luôn miệng khen thằng con trai khác đẹp trai hoài như vậy đâu chứ."
"nhỉ? lại còn cười đểu, láo toét."

martin bát thẳng vào đầu từng đứa, mắt trợn lên doạ nạt hai thằng nhóc nhỏ đang luyên thuyên nói xấu mình. "kệ bố tao!"

từ khoảnh khắc đó, martin edwards biết mình chết chắc rồi. không phải vì bị đấm, mà vì rơi vào ánh mắt đó — ánh mắt lạnh lùng, đầy tức giận... mà lại khiến tim nó đập liên hồi.

-

cả buổi tối hôm ấy, james vẫn không sao dẹp nổi cơn khó chịu trong người. anh rời buổi prom sớm, lủi ra khỏi hội trường trong tiếng cười ồn ào phía sau. không ai thấy gương mặt anh đỏ gay vì xấu hổ, môi mím chặt lại, còn bàn tay thì vẫn run run vì tức.

cái tên khốn đó — martin edwards — vừa làm anh mất mặt trước cả trường. một cú kéo quần không thể nào quên. james vốn là kiểu người sống ngăn nắp, chỉn chu, tự trọng cực cao; chuyện xấu hổ kiểu đó, đối với anh, gần như là vết nhơ không thể tẩy.

anh bước ra khuôn viên, gió đêm lành lạnh tạt qua mặt. vừa tới bãi xe, điện thoại rung lên: tin nhắn từ juhoon, người anh biết sơ qua vì từng làm chung trong một dự án sinh viên.

[anh james, em xin lỗi thay cho thằng martin.]
[nó không cố ý đâu ạ.]
[nó say quá, em đang lôi nó về rồi.]
[em hứa là mai nó sẽ đích thân xin lỗi anh.]

james nhìn màn hình, hít sâu, rồi tắt máy. "không cần," anh lẩm bẩm, giọng lạnh tanh. "tao không muốn thấy cái mặt nó nữa."

nhưng đời đúng là không bao giờ nghe lời người ta nói.

//

sau cái đêm hỗn loạn ở prom, sáng hôm sau martin thức dậy trong phòng ký túc, đầu đau như búa bổ, khoé môi thì có chút xưng và xước nhẹ, cổ áo thì nhàu nát. ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào làm nó nheo mắt. juhoon đang ngồi ở ghế đối diện, cầm ly cà phê, nhìn nó với vẻ ngán ngẩm.

"mày tỉnh rồi à, anh hùng của đêm qua."

martin ngáp dài, giọng khàn đặc. "ờ... tao thắng chưa?"

"thắng cái đầu buồi mày. mày đấy, suýt bị ăn cái biên bản đó biết không?" juhoon đặt mạnh ly xuống bàn.

"ơ biên bản gì cơ?"

keonho từ trong wc đi ra với bản mặt ngái ngủ, khe khẽ cất giọng "thì gây rối mất trật tự chứ gì nữa"

"may là tao nhắn nói đỡ rồi, bảo mày say quá, không cố ý. nghe bảo anh james báo với ban tổ chức đó 'chỉ là tai nạn', chứ không là xác định rồi." juhoon đảo mắt một vòng bất lực, thở hắt ra như thể người khổ nhất là cậu ấy mới đúng.

martin đờ người, rồi khẽ bật cười. "ảnh nói vậy hả?"

"còn cười được." seonghyeon ngồi bên kia giường vừa bấm bấm điện thoại vừa bực dọc. "anh làm quậy banh chỗ đó, rồi còn làm xấu mặt luôn cả tụi em nữa, khổ vl."

martin ngồi dậy, vuốt tóc, ánh mắt lại sáng rực lên một cách rất không bình thường.

"chúng mày nói cứ như mỗi tao là thằng nghịch nhất ấy, với lại đâu phải tao muốn thế đâu. sự cố ngoài ý muốn thôi."

juhoon xoa thái dương, nhức óc với thằng quỷ này thật sự. biết bây giờ có đi xin lỗi thì cũng đã muộn, nhưng nếu không mở lời thì lại chả hay, dù gì thằng chó martin đã lỡ làm sai với người ta kia mà.

ít nhất cũng phải thiện chí một chút.

"tao nói rồi đấy, lo mà lết thân làm hoà với anh james đi. ổng mà ghét mày thì khó sống lắm con ạ."

"mà ảnh không ghét tao tới mức báo cáo à?"
"martin, nghe tao nói không?!"
"ờ, nghe mà." nó gãi đầu, rồi khẽ cười. "chắc anh đây phải xin lỗi người đẹp thôi.."

-

chiều chiều, lúc james đang ngồi trong quán café quen trong khuôn viên trường, tập trung vào bài thuyết trình, thì cửa quán bật mở. một bóng người cao lều nghều, tóc vàng rối tung, áo hoodie trùm đầu, đeo kính râm bước vào. ai cũng quay lại nhìn.

james thở ra, nhắm mắt, tự nhủ: không thể nào. không phải nó đâu.

nhưng rồi, giọng nói khàn đặc, trầm trầm vang lên sau lưng anh:
"anh ơi... cho em xin năm phút thôi."

james quay lại. martin đứng đó, tay cầm cốc americano nóng, trên trán vẫn còn dán miếng băng cá nhân, chỗ bị anh đấm hôm qua. thằng nhóc cúi đầu, vẻ mặt vừa hối lỗi vừa... ngốc nghếch.

"anh đánh em đau thật đó," nó nói nhỏ, "nhưng... chắc em đáng."

"cút."

"em xin lỗi."

"không có hứng nghe."

"nhưng em nói thiệt, hôm qua em không cố tình đâu. tại rượu nó mạnh quá với anh đứng gần quá, em—"

"martin edwards," james ngắt lời, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức người đối diện khựng lại, "anh không cần biết mày là ai, cũng không muốn liên quan. tránh xa anh ra. hiểu chưa?"

martin cười nhạt, cúi đầu, giọng nhỏ lại: "dạ hiểu."

nó xoay người đi. james tưởng đâu thế là xong. nhưng khi martin vừa ra khỏi quán, nó dừng lại, ngoảnh đầu lại, nụ cười nhếch lên cực nhẹ — vừa có chút nghịch, vừa có chút thách thức. "nhưng mà... em sẽ không tránh đâu. anh đáng yêu như vậy, sao mà tránh nổi."

câu nói ấy như viên đá rơi tõm vào mặt nước phẳng lặng trong đầu james.

lần đầu tiên có một thằng đực rựa lại buông cho anh hai từ 'đáng yêu'. mà đâu phải một lần, đêm qua martin cũng nói thế.

mẹ kiếp, thằng này nó điên rồi.

đêm đó, anh ngồi trong phòng, cố gắng đọc tài liệu nhưng đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói ngu ngốc đó, cùng cái ánh mắt vàng óng của thằng nhóc tóc blonde.

nó thật sự không giống ai cả.
nghịch ngợm, bừa bãi, ồn ào — nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó khiến người ta khó mà ghét nổi.

và james, dù cố phủ nhận, vẫn phải thừa nhận một điều nhỏ xíu trong lòng mình:
lúc nó cúi đầu xin lỗi, giọng khàn khàn và ánh mắt chân thật đến lạ.

một thằng nhóc vừa kéo quần anh xuống hôm qua.
thế quái nào hôm nay... lại khiến tim anh lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip