chap5 viết lại mộng ước

Chap này hả chx biết:))

________________

   
Mar.tin_ed⇢kimjuchill

   Trong đêm nó phi thẳng qua trọ của anh , tay xách thuốc , tay xách đồ ăn nóng hổi mà bấm chuông cửa nhà..bước ra là một bóng người đã gầy đi rất nhiều so với lần cuối nó gặp anh đôi mắt mệt lừ không còn sức để mở, làn da xanh xao hơn mái đầu xơ xác nó không khỏi xót xa mà kéo anh vào lòng nó mà ủ ấm cho anh
" ưm..em làm gì vậy hả..thả anh ra "
" em không cho !!"
" nhưng mà cũng phải cho anh vào phòng chứ"

    Kéo anh vào phòng , nó chứ mãi nài nỉ anh hết ăn đồ cu cậu mua đến nài nỉ anh uống thuốc , làm cho anh khó chịu ...vốn từ đầu là nó lơ anh mà sau giờ như anh là thủ phạm vậy, james cau có bĩu môi một cái rồi quay lưng lại vs nó

" rõ là em làm anh khóc trước mà ? Sau giờ em làm như anh mày hại mày vậy"

" em biết mà..nhưng anh đừng hành hạ mình nữa em xót "

Nó kéo anh quay lại đối diện với martin, khéo léo nắm gọn bàn tay của anh để ủ ấm, cho anh đừng lạnh nữa, mà dùng giọng trẻ con dỗ ảnh

" anh ngoan nha, đừng để mình chịu khổ nữa ..em đau "

"..sao em đối xử với anh tốt vậy, anh không dịu dàng như juhoon, cũng không sôi nổi như keonho, cũng không cười đẹp như seonghyeon.. "

   Nó mỉm cười mà ôm anh thật chặt..rồi khẽ mỉm cười mà nói

" vì anh là anh thế thôi "

" thật sao "

    Nó càng ghì chặt anh hơn mà ừm với  anh một tiếng , chả biết lúc đó anh đã mềm lòng hay rung động với nó hay chưa , nó chỉ biết mối quan hệ này đã rẽ sang một con đường khác , một ngã rẽ mới của cả hai

Jame_s_tw
Nó chăm người ốm kiểu này nè 😀😀

Kimjuchill
Anh đuổi nó về đi, em qua liền
Mar.tin_ed
M cook liền:)
➔kimjuchill
Ai cho m quyền ??
➔Mar.tin_ed
Tự t mày 🙂
➔Jame_s_tw
T đuổi hết cho biết

Eomseonghyeon
Ổng qua để anh coi ổng á
➔Jame_s_tw
Nó đài t á 😭😭

Keonho🐶
Đã lắp lego rồi còn phim up ...
➔Mar.tin_ed
Làm sao?
➔Keonho🐶
Tui nói vậy đó , ông hiểu sao thì hiểu 🙄

Martin 🔒 ( private)
Ngã rẽ mới , chỉ em với anh

Jame_s_tw
Sao e lại up cái này lên đây hảaaa😡

Mar.tin_ed
Anh dễ thương mò:))

        Cả đêm nó với anh cứ luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời , ánh trăng đêm ấy cứ sáng lên rồi len lỏi rọi chiếu xuống . Bàn tay của anh và nó khẽ đan chặt vào nhau

" đừng giận em nữa nha , em xin lỗi... "

" anh không giận , cũng không phải lỗi em "

    Martin kéo anh vào lòng mà vùi đầu vào hõm cổ của james , mùi hương vani nhè nhẹ len lõi vào mũi của nó mà thủ thỉ

" anh...không tha cho em cũng được , nhưng đừng làm khổ chính mình được không ?"

" mày xót à?"

" ùm tui xót anh đó "

   
       Viết lại , sửa chửa những vết thương lòng của anh mà bản thân nó vô tình gây ra...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip