#4
" vào nhanh lên, sân này không cho học sinh lớp mười vào đâu, tao trốn đấy "
" rồi rồi "
Seonghyeon đẩy hé cánh cửa sân tập to tổ chảng của mấy anh chị lớp mười hai vừa để lọt em và nhóc kia vào. Seonghyeon đã từng lẻn vào đây vài lần rồi nên quen đường, giờ dắt thằng nhỏ này chỉ cần không làm ồn thôi.
" mày đừng có mà la lối, kẻo bị tóm hết hai đứa "
" mà sao mày biết sân này thế "
" anh tao chỉ, bảo tao không được vào "
" à "
- anh nó nuôi cáo trong nhà rồi -
Seonghyeon nhanh chóng chạy đến chỗ đựng bóng, lấy một quả vừa tay ra để chuyền cho Keonho. Hiểu ý, Keonho cũng bắt lấy, quen tay mà ném lại cho em.
Kết quả là đập vào mặt.
" tao bảo mày chơi ném bóng hả? "
" xin lỗi "
lườm Keonho một cái rồi em chạy về chỗ của mình.
" đầu tiên là tập bóng chuyền cao tay, hai chân rộng bằng vai, đầu gối mày khụy xuống một tí "
" tao từng học ở cấp hai "
" thì học lại, làm theo tao đi "
Keonho nghe thế cũng làm theo cậu, chân rộng, đầu gối khụy, sau đó là tự mình làm các bước sau.
Seonghyeon chuyền cho Keonho rồi Keonho chuyền lại, cả hai lặp lại tầm vài lần để quen tay.
--
tập mãi cho đến chiều tối, bỗng có tiếng đẩy cửa bước vào.
" trốn đi Keonho "
Hyeon tóm lấy balo và Keonho chạy đến chỗ khuất sau thùng lớn đựng dụng cụ học thể dục, tay em ra hiệu Keonho đừng phát ra tiếng động.
" lớp nào dùng bóng xong để lăn lóc ở đây vậy? " - một người cầm lấy trái bóng Keonho và Hyeon vừa chơi xong để lại vào chỗ đựng.
" mai mốt nhắc nhở tụi lớp khác giữ kĩ vào "
" tao cứ có cảm giác như có ai vừa ở đây ấy " - sau khi nghe tiếng tra hỏi của người kia Keonho mới nóng ruột, cậu hơi sợ rồi, tay chảy mồ hôi ướt nhem.
" giờ này về hết rồi mà "
" tao không biết, lỡ có thì sao "
Hai người họ nhìn nhau rồi đi vào trong để kiểm tra, nhân cơ hội, Seonghyeon và Keonho chuồng ra ngoài.
Keonho vừa ra được tới cổng thì thở hồng hộc, còn Hyeon bình tĩnh như chuyện thường.
" mày sợ tới vậy hả? "
" k- không "
" vậy buông tay tao ra, hơi đau rồi "
Seonghyeon nhìn xuống bàn tay bị Keonho nắm đến đỏ, thấy thế cậu cũng vội rút tay về.
" xin lỗi "
" mày sợ vậy thì lần sau ra công viên tập "
" ừm "
" thôi tao về đây "
Hyeon vẫy tay chào, định bụng là sẽ đi bộ về nhưng chưa được vài bước thì lại nghe tiếng gọi.
" Seonghyeon "
" gì đó " - em quay đầu lại.
" để tao ra lấy xe rồi chở mày về, gần tối rồi "
Keonho ngồi trước nghe Seonghyeon ngồi sau chỉ đường cho mình, đường nhà Hyeon cùng đường về nhà cậu, chỉ cách nhau một vài căn thôi mà tới tận giờ mới biết đó.
Trên đường, cả hai đều chào hỏi những cô chú, Seonghyeon bất ngờ đôi chút vì các cô chú ấy đều biết Keonho, cả hai cũng dừng lại chút để nựng mèo ven đường.
" rồi rồi đến rồi "
" tao về nhé "
" ừm, tối rồi về nhanh đi "
--
" mày nói đủ chưa Tin "
" ảnh block tao rồi "
" ừ tao biết rồi "
Juhoon cùng Martin ngồi ở băng ghế đá của công viên, cả hai vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường.
Martin chỉ nói với Juhoon là muốn tâm sự, ai mà ngờ từ lúc ra về tới chiều tối nó chỉ quay vòng vòng cả đống ý kiến nói về anh James block nó.
Ai biểu ồn ào chi
Hên là Martin nó khoái James, chứ khoái Seonghyeon có khi là bị đạp vào mặt rồi.
" mẹ tao nhắn rồi, về đây "
" đèo tao về nữa "
" không thích "
" kệ "
Martin bỏ ngoài tai lời Juhoon mà trèo lên xe đạp ngồi, Juhoon mệt rồi đó.
" má thằng này nó phiền kìa "
" tiến lên đi choco "
" thằng tây "
" ừm biết mà "
" MÀY LÀ THẰNG TÂY GIN "
" ??? "
--
" sao về trễ thế Seonghyeon "
" bạn rủ đi ăn kem "
" no không, vào ăn cơm "
James một tay bưng cơm, một tay bưng canh, điện thoại trên bàn vẫn đang bật nhạc.
" anh để quên tai nghe ở trường nữa hả? "
" ừm, chắc vậy, anh tìm kĩ rồi mà không nhớ "
" cảm ơn em đi "
Tay Hyeon thò ra một chiếc airpod trắng trơn bị trầy và có ốp in tên zhaoyufan, em thấy trong ngăn bàn ở thư viện.
" không giữ đồ kĩ gì hết á "
" anh cảm ơn "
" lỡ không phải em thấy mà là đứa khác có khi bị chôm rồi "
" anh không vậy nữa "
Mặt James khá bất ngờ khi nhìn thấy tai nghe của mình, nhưng sau đó chuyển sang vẻ mặt ấm ức và chịu trận.
Seonghyeon cứ phàn nàn như ông cụ non ấy, cằn nhằn nhiều hơn cả James luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip