luyện tập
"lại một lần nữa."
"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. keonho, em nghiêng thêm một chút nữa. juhoon lùi ra ngoài, seonghyeon với martin, hai đứa lùi lên trên. đội hình bị lệch rồi."
"được rồi, hôm nay đến đây thôi."
gần một giờ sáng, tiếng nhạc dừng lại. căn phòng tập bỗng chốc trở nên lặng xuống, chỉ còn tiếng thở hồng hộc vì một ngày luyện tập quá căng. martin nằm lăn ra đất, mồ hôi trên trán và cổ chảy xuống sàn như mưa, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng beat đập ầm ầm và tiếng bước chân dậm đều, và cả tiếng đếm nhịp của james. ban nãy cuối buổi tập, cậu để ý rằng giọng anh đã khàn đi không ít, có những lúc james còn không thể phát ra tiếng và cậu chắc chắn cổ họng anh lại không ổn rồi.
tất cả gần như là gục hết xuống sàn, ngoại trừ james. anh vẫn đứng trước gương, mắt dán chặt vào chiếc ipad trên tay. martin biết anh đang xem lại các video luyện tập ngày hôm nay của nhóm. james rất kỹ tính trong việc nhảy nhót, ai cũng biết điều đó, nhưng vài ngày gần đây điều đó có nặng nề hơn đôi chút vì sắp tới nhóm có một buổi biểu diễn rất quan trọng và tất cả không thể mắc lỗi. trong khi các em đang than thở vì chân tay đã rệu rã, james vẫn dồn sự tập trung của mình vào màn hình đang chạy. thỉnh thoảng lại có tiếng chậc nhẹ, một cái mím môi hay một cái lắc đầu rất nhẹ.
tất cả đều được martin thu hết vào mắt.
"về thôi." juhoon là người ngồi dậy đầu tiên. nó vỗ vai hai người em và đứng lên một cách chậm chạp. "martin, dậy đi."
cú đá nhẹ của juhoon như làm martin bừng tỉnh. từ nãy giờ cậu đã nghĩ những gì thế nhỉ? cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới và martin cũng nhớ cái giường của mình rồi. cậu đứng dậy, không quên đi tìm khăn giấy lau khô lớp mồ hôi dính trên sàn rồi đi gom lại đồ của mình vào trong balo. xách túi lên, martin quay đầu nhìn về phía gương. james vẫn đứng đó từ nãy, không nhúc nhích, tưởng đâu anh đã biến thành một pho tượng.
"anh james?" keonho tiến lại phía anh. tay nó quơ quơ trước mặt james làm anh giật mình. "sao anh giật mình thế? chúng ta về kí túc thôi anh."
"à xin lỗi, do anh tập trung quá." james rời mắt khỏi cái ipad, nhoẻn miệng cười. anh đi vòng về phía góc phòng tìm khăn giấy, vừa đi vừa nói. "mấy đứa cứ về trước đi, lát anh sẽ về sau."
"thôi mà anh, hôm nay mình tập đến quá nửa đêm rồi đó." seonghyeon tay vẫn giữ nắm cửa, giọng có chút nài nỉ. "ban nãy anh còn lạc cả giọng."
"nửa tiếng thôi. anh thề. mấy đứa về trước đi, đừng đợi anh. về ngủ ngoan đi." james đặt chiếc máy tính bảng đã nóng ran trong tay xuống đất, tiện tay lấy chai nước uống bên cạnh đó.
james lại ở lại tập muộn. chuyện này xảy ra như cơm bữa. mỗi khi không hài lòng về phẩn thể hiện của mình, james sẽ ở lại phòng tập rất muộn, soi thật kĩ xem mình chưa làm tốt chỗ nào rồi tập lại đoạn đó cả trăm lần. thậm chí có những đêm tập luyện quá sức, anh gần như ngất lịm đi trong phòng tập, và may mắn là luôn có người phát hiện ra anh kịp thời.
martin không dưới mười lần bắt gặp cảnh james kiệt sức. lần đầu tiên là một ngày cậu để quên sạc máy tính ở phòng tập. cậu phát hoảng lên khi james không đáp lại câu hỏi của cậu mà chỉ ngồi gục đầu xuống. lần thứ hai là khi cậu từ trong studio ra thấy phòng tập nhảy vẫn còn sáng đèn, và đúng lúc thấy james khụy xuống, ngất lịm ngay giữa phòng tập. một lần nào đó khác nữa là vào một đêm martin không ngủ được, cậu quyết định ra ngoài đi dạo thì phát hiện giày của james không có ở cửa, và đêm đó cậu lại thấy anh nằm sõng soài bên cạnh tường gương của phòng tập.
bốn người lần lượt xách cặp rời đi. martin hơi lưỡng lự, nhưng rồi quyết định bước theo tiếng cười nói của keonho khi nó nói về câu chuyện đùa mà cả bọn vừa nghĩ ra trong buổi tập ngày hôm nay. đêm đông seoul lạnh cắt da cắt thịt, bốn thiếu niên đi bộ về kí túc, vừa đi vừa rên hừ hừ cho dù đã mặc mấy lớp áo dày. tiếng trò chuyện vẫn râm ran, nhưng martin không hoàn toàn hòa nhập vào bầu không khí này một tí nào. tâm trí của cậu vẫn đang vấn vương ở phòng tập, và những cái nhíu mày đầy suy tư của người anh cả. vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc bốn người đã về kí túc xá, chào nhau vài câu rồi tản về phòng.
quanh đi quẩn lại, chưa gì đã là hơn hai giờ. kí túc xá chìm trong im lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng nghiến răng hay vài câu nói mớ vô nghĩa. hai người bạn cùng phòng đã ngủ, còn martin thì chưa. cậu không ngủ được. dòng suy nghĩ vu vơ cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến đôi mắt cậu thao láo. martin cố tìm trong đầu mình một lí do cho sự mất ngủ này.
demo? cơ bản đã hoàn thiện và chỉ còn đợi duyệt, những bài khác cũng đã lên khung sườn gần như hoàn chỉnh và việc viết lời sẽ được tiến hành sau đợt đánh giá. ý tưởng mới? tạm thời chưa có. hay do lúc tối tập đã uống quá nhiều caffein? cũng không phải. vậy cuối cùng thì lí do là gì?
james.
đúng vậy. dáng vẻ trầm tư của james lúc đứng trước gương, khoảnh khắc khi anh thất thần nhìn vào chiếc máy tính bảng, bằng một cách nào đó cứ tua đi tua lại trong đầu martin từ khi buổi tập kết thúc. và hình như anh vẫn chưa về. martin nhẹ nhàng xuống khỏi giường, bước thật khẽ qua phòng bên cạnh. cậu đứng tần ngẩn một hồi, rồi quyết định mở cửa. juhoon đã ngủ, và đúng như dự đoán, giường của james vẫn trống trơn, lời hứa sẽ về sau mấy đứa em nửa tiếng hoàn toàn bị anh quên mất. giờ có về phòng cũng không ngủ được, martin quyết định đi "đón" james. cậu mặc thêm áo khoác và quàng khăn, với lấy chiếc áo phao của ai đó vắt trên thành ghế sofa rồi rời khỏi kí túc.
trời thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh, martin kéo khăn choàng lên đầu mình, tay ôm chặt chiếc áo trong lòng như thể sợ rằng gió sẽ làm nó bị lạnh. đột nhiên martin thấy hơi bồn chồn, bước chân vô thức đi nhanh hơn. cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên cạnh công ty mua một ly sữa nóng và túi sưởi, rồi lập tức đi lên trên phòng tập.
đúng như dự đoán, phòng tập vẫn sáng đèn. martin nghiêng người nhìn qua cửa kính, cậu thấy anh rồi. james ngồi khoanh chân đối diện với gương, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, chiếc ipad trước mặt anh đã tắt ngúm từ lúc nào không hay. martin gõ nhẹ lên mặt kính lạnh băng, rồi mở cửa đi vào trong.
tiếng cửa mở kéo james trở lại với thực tại. anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương, nét mặt thoáng chút bất ngờ khi thấy martin đi vào, trên tay cậu còn là một chiếc áo phao, một ly nước còn đang bốc khói và một túi đồ gì đó.
"martin? sao em quay lại? giờ này đáng lẽ phải ngủ rồi chứ?"
"em để quên laptop ở studio." martin đảo mắt, tìm cho mình một lí do thật chính đáng. cậu tiến lại ngồi xuống bên cạnh james, dúi cốc sữa vừa mua vào tay anh. "tiện thể quay lại tìm anh, gì mà 'nửa tiếng nữa' anh về chứ?"
james mỉm cười, sự ấm nóng từ thành cốc trong lòng bàn tay lan ra cả cơ thể đột nhiên khiến anh có chút buồn ngủ. vì tự ép mình tập luyện quá căng, các thớ cơ trên người james đã mỏi nhừ, đòi hỏi sự nghỉ ngơi tử tế. lúc này james mới nhận ra mình đã ở lại phòng tập quá ba mươi phút mất rồi.
"anh lại tự ép mình quá rồi đó." martin lí nhí nói. cậu không nhìn james mà nhìn vào những ngón tay đang nghịch gấu quần của mình. "tụi em biết anh lo lắng nhưng đừng quá sức, được không?"
"anh biết. anh sẽ không để như những lần trước nữa đâu." james đáp, uống một ngụm sữa nhỏ rồi đặt cốc xuống sàn. anh ghé người sát lại gần martin, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ánh lên vài tia tinh nghịch và khóe miệng anh cong lên như mèo. "martin lo cho anh vậy mà."
"g-gì chứ? cả tụi nó nữa, đâu chỉ có mình em."
martin luống cuống quay đi, tránh ánh mắt của james. màu hồng đỏ lan từ cổ lên vành tai đã bán đứng sự tỏ ra bình tĩnh của cậu. ban nãy, khi đứng bên ngoài cửa phòng tập và thấy james không có vấn đề gì, trái tim đang treo lơ lửng của martin mới được hạ xuống một ít. bình thường khi cả nhóm ở cùng nhau thì không sao, nhưng khi chỉ còn cậu và anh ở riêng với nhau, martin sẽ thấy hơi cuống. cậu thích anh, rất thích, thích từ khi còn là thực tập sinh với nhau, cậu và anh cùng tham gia sản xuất nhạc cho các nhóm nhạc trong công ty. nhưng martin chưa bao giờ thổ lộ điều đó, hay nói đúng hơn là cậu không dám nói, không dám để anh biết. cậu chỉ biết quan tâm james nhiều hơn một chút, cười mồi mỗi khi anh bày trò đùa nghịch để anh vui. và martin nghĩ rằng mình đã giấu điều đó rất giỏi.
james bật cười. anh hơi ngả người ra đằng sau, hai tay chống sau lưng, mắt anh rời từ vành tai đã đỏ chót của martin xuống cốc sữa đã nguội đi một chút.
"anh xin lỗi." james nói, giọng đã bớt khàn hơn lúc tối. anh nghĩ có lẽ là nhờ sữa nóng đã làm dịu cổ họng anh đôi chút rồi.
"gì vậy?" martin quay lại nhìn james, ánh mắt dừng trên hàng mi đang cụp xuống của anh. "anh có làm gì đâu mà xin lỗi?"
"mấy ngày hôm nay anh thấy áp lực quá, và anh nghĩ anh đã vô tình áp đặt điều đó lên mấy đứa." james nói, trong giọng nói chứa đầy sự áy náy khiến tim martin nhói lên một nhịp.
"tụi em không có thấy vậy." martin lắc đầu. "anh muốn sân khấu được hoàn hảo nhất, đứa nào cũng muốn vậy mà thôi." cậu nhìn xuống cốc sữa trước mặt james, lúc này đã không còn bốc khói nữa. "i-ít nhất thì em không cảm thấy mình đang bị anh đặt áp lực lên..." martin nói, giọng bé tí như tiếng muỗi kêu. "nếu mệt mỏi quá, anh có thể nói với em mà. em luôn sẵn sàng nghe anh nói, san sẻ gánh nặng với anh."
cậu hít vào một hơi, ngả người ra sau giống như james. bàn tay cậu vô tình đặt xuống ngay bên cạnh tay anh, hai ngón cái chạm vào nhau. cái chạm như có dòng điện xẹt qua, chạy thẳng vào tim martin khiến nó bỗng chốc như đang đánh trống trong lồng ngực cậu.. martin định dịch tay ra một chút, nhưng khi thấy james vẫn ngồi yên và tay anh vẫn giữ nguyên vị trí, cậu đánh liều để im tay mình ở đó. martin liếc nhìn james, lén lút quan sát phản ứng của anh. cậu thấy hai má anh ửng hồng, đôi môi mèo hơi cong lên một đường cong nhỏ. có lẽ là do anh ấy mới tập xong thôi nhỉ?
"cảm ơn em, martin." james ngẩng lên, đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn thẳng vào mắt martin. "em luôn khiến anh thấy thật an toàn."
martin nhất thời không phản ứng kịp với hành động của james. cậu đơ người nhìn anh, phải mất mấy giây sau mới quay đi một cách bối rối. giờ thì màu hồng đỏ đã lan ra cả mặt martin. trông cậu không khác gì một con tôm luộc vừa chín tới, và sự đáng yêu này lại một lần nữa làm james bật cười. martin không biết phải đáp lại anh như thế nào. cậu máy móc quay đi, nhìn về phía góc phòng tập.
em luôn khiến anh thấy thật an toàn
martin khẽ cúi đầu, đôi mắt vẫn còn né tránh nhưng trong lòng lại dấy lên một thôi thúc khó cưỡng. câu nói của james cứ văng vẳng trong đầu martin như bùa chú, khiến nhịp tim cậu dồn dập như tiếng trống nhỏ vang trong lồng ngực, từng nhịp đánh thức sự can đảm mong manh trong cậu. và rồi, martin lại đánh liều thêm một lần nữa. bàn tay đang đặt bên cạnh tay james dè dặt nhích lại thêm một chút nữa để cái chạm thêm rõ ràng hơn. ngón tay cái của cậu hơi run, nhưng rồi vẫn đưa ra, đốt ngón tay tuy đã cứng nhắc vì căng thẳng vẫn nhẹ nhàng đặt lên ngón tay của james. martin gần như nín thở khi chờ đợi phản ứng của anh. trong đầu cậu đã nghĩ đến cảnh james rụt tay lại và vẻ mặt khó coi của anh, càng khiến cậu không dám quay lại nhìn.
nhưng trái với suy nghĩ của cậu, james vẫn để im tay mình ở đó.
martin lúng túng, mặt và tai cậu nóng bừng, như thể thậm chí đang có khói bốc lên trên đỉnh đầu. trái tim mách bảo cậu rằng sự im lặng của james là một lời cho phép ngầm. martin hít một hơi thật khẽ, rụt rè nhích thêm hai ngón tay nữa đặt lên mấy ngón tay anh, thăm dò phản ứng của anh. martin không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, mắt thỉnh thoảng lại lướt qua hình ảnh phản chiếu bàn tay đang chồng lên nhau trên gương phòng tập. martin như nín thở, từng dây thần kinh căng lên chờ đợi. bàn tay cậu vì căng thẳng mà lạnh toát, đông cứng lại.
chờ mãi mà vẫn không thấy james có phản ứng gì, sự im lặng khiến tim martin càng thêm rối loạn. cậu khẽ mím môi, định rụt tay lại để xóa đi cái chạm vụng về ấy. nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay vừa nhúc nhích, ngón trỏ của james khẽ động đậy. ngón tay anh hơi cong lên, đầu ngón luồn vào khoảng giữa ngón trỏ và ngón giữa của martin, và nhẹ nhàng đặt lên khớp ngón.
cái chạm bất ngờ ấy khiến cậu sững lại, hơi thở như ngừng giữa chừng, còn trái tim thì đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. cái chạm ấy mỏng manh nhưng rõ ràng, như một lời đáp lại không cần ngôn từ. hơi ấm từ đầu ngón tay truyền sang khiến martin choáng váng, tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. martin quay sang, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn james. anh khẽ nghiêng đầu, đôi hàng mi khẽ động, ánh mắt anh dừng lại nơi mấy ngón tay đang đặt lên nhau. james mỉm cười, đầu ngón tay xoa nhẹ như muốn xoa dịu bàn tay đang cứng đơ của martin. rồi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"chúng ta về thôi."
gần ba giờ sáng, bầu trời vẫn tối đen như mực và gió lạnh thì vẫn thổi từng cơn lạnh buốt. hai người sánh bước bên nhau, hai chiếc bóng đổ dài theo ánh đèn đường.
"anh... biết từ khi nào thế?" martin ngập ngừng lên tiếng. cậu hơi rụt người lại, để nửa khuôn mặt mình vùi vào trong chiếc khăn choàng to sụ.
"cũng không nhớ nữa. mà anh cũng không chắc lắm." james nghiêng đầu, đáp.
"thế bây giờ anh chắc chắn chưa?" martin bước dịch sang gần james hơn. cậu rút tay khỏi túi áo mình, luồn bàn tay vào túi áo khoác của james, nơi tay anh đang để sẵn.
trong không gian nhỏ bé của túi áo phao mà james đang mặc, hai tay đan vào nhau. bàn tay martin to và chắc, từng ngón tay bao trọn lấy kẽ tay anh, khiến james có cảm giác như được che chở. anh khẽ nhìn xuống, dù chẳng thể thấy rõ bên trong túi áo, nhưng cảm giác ấm áp từ từng đầu ngón tay đã nói lên tất cả. james bất giác mỉm cười, bước chân anh trở nên chậm rãi hơn, như muốn kéo dài khoảnh khắc này. martin nhìn anh, ánh mắt mong chờ câu trả lời, trái tim cậu lại đập rộn ràng như đánh trống. james không trả lời ngay câu hỏi, chỉ khẽ siết tay cậu trong túi áo, như một lời khẳng định lặng lẽ.
"ừ. chắc chắn rồi." james đáp, ngẩng đầu nhìn martin. "chắc chắn là em thương anh."
"em thương anh."
"anh thương em."
con đường dẫn về ký túc xá dần hiện ra trước mắt, ánh đèn vàng hắt xuống những bậc thang quen thuộc. bàn tay vẫn đan chặt trong túi áo phao, cả hai bước đi chậm rãi, như muốn níu giữ thêm chút thời gian bên nhau, bước chân lên bậc cầu thang cũng theo đó mà chậm hẳn lại. khi tới trước cửa tầng mà nhóm đang ở, martin ngập ngừng dừng lại, đôi mắt lấp lánh nhìn james. cậu nhích tới đứng gần anh thêm nữa. james bất ngờ nhón chân, đặt một cái thơm nhẹ lên má martin — nhanh thôi, nhưng đủ để khiến gương mặt cậu đỏ bừng như lửa. martin sững lại, đôi mắt mở to, nụ cười ngượng ngùng lan ra nơi khóe môi. cậu cúi người, đáp trả lại cái thơm má của james bằng một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"ngủ ngon." james nói nhỏ. martin gật đầu, bàn tay vẫn còn lưu luyến nhưng cuối cùng cũng rút ra khỏi túi áo phao. cả hai trao nhau thêm một ánh nhìn dài, rồi mới quay về phòng riêng của mình. trong không gian yên tĩnh của ký túc xá, hơi ấm từ cái nắm tay và nụ hôn má vẫn còn vương lại, như một lời hẹn thầm lặng cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip