mì gõ

martin vốn chẳng mấy hứng thú với mì gõ. trong mắt hắn, món ấy quá đỗi bình thường, chẳng đủ xứng đáng để ngày nào hắn cũng phải bỏ thời gian quý giá của mình ra mà lẽo đẽo theo hai thằng đệ seonghyeon và keonho vào cái quán mì gõ duy nhất của khu phố. thế nhưng chiều nào tan học xong tụi nhỏ cũng lôi hắn đi, viện đủ lý do từ "rẻ" đến "ngon". còn hắn, mỗi lúc như thế chỉ biết èo uột lết theo, sau đó không ăn mà ngồi chống cằm nhìn hai đứa trẻ cứ luôn miệng húp xì xụp. vừa ngán ngẩm vừa tự hỏi không biết đời mình sai ở đâu mà lại kết bạn với hai tên có khẩu vị nhàm chán và tệ thế này.

quán mì nằm tít cuối phố, nơi mà ánh đèn đường vàng vọt luôn hắt xuống khi chiều tà, nhưng lúc nào cũng tấp nập người ra vào. nếu muốn có một chỗ ngồi đẹp, không phải đợi món quá lâu thì cả ba thằng đều phải phi thật nhanh từ trường để chiếm trước. tuy thấy cực kỳ phiền phức, martin thật lòng chẳng hiểu nổi tại sao mình phải bỏ cả buổi chiều ra chen chúc trong cái không gian đông đúc và ồn ào như thế. cơ mà vì chiều hai thằng đệ, hắn vẫn đến nhưng không ăn.

vâng, khẳng định là không ăn, chỉ ngồi đợi hai đứa kia ăn xong rồi cùng ra về.

và chiều nay cũng thế, chuông tan học vừa reo được hai phút là hai đứa chút chít ấy đã xuất hiện ngay trước cửa lớp. bọn chúng cười toe, tay ngoắc ngoắc hắn, nhìn cái là martin biết ngay mười lăm phút tiếp theo đời hắn sẽ trôi về đâu rồi.

"đi thôi anh!" – seonghyeon vừa vỗ vai martin vừa cười, má lúm cứ thế mà lộ ra rõ ràng.

"đi đâu mới được?"

"đi ăn mì gõ chứ còn gì nữa"

"lại mì gõ à?" – martin cao giọng, trán nhăn lại, biểu cảm đầy chán chường.

"thì sao? ngon mà" – keonho bĩu môi đáp, giọng bướng bỉnh thấy rõ. thằng nhóc chẳng hiểu nổi vì sao ông anh mình lại ghét món ấy đến thế. nếu ai nói không thích mì gõ ở chỗ khác thì nó còn gật gù cho qua, nhưng ghét mì gõ nhà zhao ư? với keonho, đó là tội lỗi tày trời, điều ấy chỉ chứng tỏ rằng đây là một kẻ không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian.

và martin edwards park, rất tiếc, chính là kẻ đó.

ôi cái mùi nước lèo ngọt dịu lan khắp mặt bàn, sợi mì vàng óng, hơi dai, được chan ngập trong thứ nước dùng sánh nhẹ, đậm vị xương và hành phi chiên giòn. trên mặt tô là vài lát thịt heo thái mỏng, thêm quả trứng luộc xẻ đôi, lòng đỏ còn óng mịn, rắc thêm ít hành lá và tiêu xay khiến hương thơm cứ thế quẩn quanh không dứt. chỉ nhiêu đây đã đủ để nó và nhóc seonghyeon phải mê mẩn rồi.

mà đặc biệt hơn, cái nước lèo sóng sánh kia mới chính là linh hồn của quán mì nhà zhao. đậm mà không gắt, ngọt hậu và thoang thoảng mùi quế, kiểu vị ngọt thanh lẫn chút cay cay nơi đầu lưỡi khiến ai đã ăn rồi là nhớ mãi. chẳng có quán nào ở mấy khu phố khác làm ra được đúng cái vị đó cả.

ờ thế mà anh nó lại chê đấy!

"ok sao cũng được" – martin thở hắt, không tranh cãi gì thêm. nếu phải cự nự nhau vì chuyện ăn uống mà làm sứt mẻ tình anh em, thì hắn thà ngồi trong quán mì gõ, không ăn gì, đợi hai đứa kia xong rồi cùng ra về như mọi ngày còn hơn.

mười lăm phút sau, ba người đã có mặt trước quán mì gõ với cái bảng hiệu "mì gõ nhà zhao" to đùng. may thay, cả bọn đã đến sớm và quán vẫn còn khá vắng. martin miễn cưỡng lết theo sau hai đứa nhỏ, một bên quai balo trễ xuống, dáng đi uể oải như thể vừa ốm dậy. ừ thì, hắn đúng là phát ốm — ốm vì hai thằng nghiện mì gõ này chứ gì.

cửa quán vừa mở ra, hơi ấm và mùi nước dùng đặc trưng lập tức ập tới, quyện cùng tiếng chén bát leng keng và âm thanh húp xì xụp tạo nên một bản hòa tấu dân dã quen thuộc. quán không lớn, chỉ có vài cái bàn gỗ kê sát nhau, tường hơi ố vàng vì khói bếp nhưng tổng thể vẫn sạch sẽ đến lạ. ánh đèn huỳnh quang trắng hắt xuống, chạm vào làn khói bốc lên từ nồi nước lèo khiến cả không gian như phủ một lớp sương mờ.

ông chủ zhao đang đứng sau quầy, tay đảo nồi nước dùng to tướng. mùi quế, hành phi và xương hầm hòa lại, lượn quanh mũi — cái mùi mà martin cố tình giả vờ không để ý, nhưng mũi hắn thì lại cứ cố gắng tìm cách hít vào vì nó thật sự thơm đến mức khó chịu.

"anh ngồi đây nè!" – keonho kéo ghế, trong khi seonghyeon đã lon ton chạy đi lấy ba cái ly nhựa, rót nước từ cái bình ở góc xa. martin khẽ thở dài, ngồi xuống ghế một cách cam chịu.

cả ba vừa ổn định chỗ ngồi xong, chưa kịp gọi món thì một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên cạnh.

"ba em dùng gì hôm nay?"

martin chẳng buồn ngẩng đầu, tay vẫn chống cằm, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn như thể cuộc đời hắn chỉ còn mỗi việc đếm vết xước trên đó là có ý nghĩa. hắn liếc nhẹ sang keonho đang đối diện mình rồi rũ mắt xuống, miệng lẩm bẩm một cách mỉa mai thật nhỏ "dạ mì bò nhiều hành" — câu gọi món quen thuộc mà martin đã nghe đến thuộc lòng.

"dạ, mì bò nhiều hành!" – keonho và seonghyeon nhanh nhảu trả lời cùng lúc như kịch bản đã nằm lòng.

martin đảo mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm con phố thưa thớt người trong ánh hoàng hôn cam rực. khu phố này vốn yên bình, nếu không nhờ cái quán mì gõ này thì chắc mỗi đêm nơi cuối phố này đã im ắng tới buồn ngủ. hắn thả hồn theo vệt nắng đang rọi xiên qua khung kính, cho đến khi giọng nói trầm ấy lại vang lên, lần này nghe rõ hơn.

"ok vậy hai mì bò nhiều hành, còn nhóc titan này thì sao?"

cái giọng này martin chưa nghe bao giờ, vì hắn đã đến quán này đủ lâu, đủ nhiều để có thể khẳng định như thế. cái việc hai thằng oắt kia cứ mỗi chiều lại lôi lôi kéo kéo hắn đến đây đã giúp hắn làm quen được với các nhân viên ở đây, gần như là toàn bộ.

không mà thật ra là toàn bộ rồi, cái quán có chút xíu này thì đào đâu ra thêm chỗ chứa nhân viên nữa chứ.

người này không chỉ giọng lạ, mà cách nói chuyện cũng khác. không quá thân thiện, không chào hỏi vồn vã, chẳng biết tên ai trong nhóm bọn hắn — bộ tam khách quen. và chỉ vì cái "lạ" đó, martin đã lười biếng ngẩng đầu lên một chút.

chỉ một chút thôi, mà đủ để khiến cả thế giới của hắn như bị dừng hình vài giây.

trước mặt là một anh nhân viên trẻ, áo sơ mi trắng gọn gàng thay vì đồng phục quán, tay cầm sổ ghi order, cúc cổ mở ra hờ hững, để lộ đường xương quai xanh rõ ràng, khó mà không để mắt đến. còn gương mặt ư? anh ta đẹp đến mức hắn cứ ngỡ mình đã được gặp thiên thần ấy.

martin ngẩn người. hoàn toàn ngẩn người.

và đầu hắn thì đột nhiên sinh ra một mối tò mò chết tiệt.

anh ta là ai vậy nhỉ? không lẽ nhân viên mới? tên gì thế?

chết tiệt, có lẽ hắn nên học cách thôi thờ ơ với xung quanh hơn một chút thì đã được trông thấy thiên thần sớm hơn rồi.

martin không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ cảm thấy đến khi seonghyeon bên cạnh huých mạnh cùi chỏ vào sườn – "ê trả lời đi bro" – hắn mới giật mình quay sang nhìn seonghyeon như thể vẫn chưa hoàn hết hồn phách, rồi hắn ho nhẹ một cái, cố lấy lại bình tĩnh nhưng hai tai lại đỏ ửng đến không thể giấu nổi. hắn tặc lưỡi, vung tay đập nhẹ vai thằng nhỏ để che đi sự bối rối. thằng nhóc con la lên oai oái, nhưng martin mặc kệ, nó nhìn lại anh trai thiên thần kia.

"em cũng...một mì bò nhiều hành"

"ok vậy ba mì bò nhiều hành, có dùng thêm gì nữa thì kêu anh"

anh ta nói xong liền bước vào bếp, để lại nhóm bạn ba người, hai cậu em và một trái cà chua.

"giải thích đi martin edwars park!"

"gì?"

"tại sao hôm nay ăn mì!!" – keonho chồm người lên nhìn thẳng vào mặt martin và có chút lớn giọng tra hỏi ông anh mình — cái người mà luôn chê bai và phải hiếm hoi lắm mới có dịp chịu động đũa ăn mì gõ.

"kệ tao!...nay có hứng thôi!" – martin chống chế, mặt càng lúc càng đỏ bừng lên.

"ê nhưng mà anh này nhân viên mới à? nhìn bén ác" – seonghyeon chen ngang, tay khều khều, giọng háo hức.

"tao không rõ, nhưng mà hình như là vậy á"

"nhìn đẹp nhở?"

"cái gì?!" – keonho và seonghyeon quay đầu nhìn hắn cùng một lúc, đồng thanh hỏi một câu.

"gì trời" – martin gắt khẽ, quay mặt đi, nhưng tai thì vẫn đỏ hoe.

"chứ anh khen ai đẹp cơ?" – keonho nheo mắt, cười gian.

martin nhướng mày, ra vẻ thản nhiên đáp – "tao có khen ai đâu"

"có luôn á" – seonghyeon nhanh nhảu chen vô, nụ cười gian xảo hệt mèo vờn chuột – "anh nói rõ ràng "nhìn đẹp nhở?" mà, bọn em nghe thấy hết nha"

"tụi mày bịa ít thôi" – martin khẽ thở hắt, cúi đầu nghịch đôi đũa chưa tách, cố làm ra vẻ chẳng mảy may quan tâm.

anh nhân viên lúc nãy đang đứng bên quầy, một tay cầm phiếu gọi món, tay kia chống nhẹ lên mặt bàn, nói gì đó với ông chủ rồi bật cười. ánh đèn phản chiếu lên mái tóc nâu sẫm bồng bềnh của anh, nhìn như thể anh ta đang có vầng hào quang tỏa ra. martin nghĩ, có khi mình đã được gặp thiên thần thật rồi. và bỗng ánh mắt lén lút của hắn dần trượt xuống đường xương quai xanh thanh mảnh — thứ khiến martin chỉ dám liếc qua rồi quay ngoắt đi như sợ bị bắt quả tang.

"ơ kìa, nhìn nữa kìa" – seonghyeon cười khúc khích như một đứa trẻ vừa khám phá được gì đó mới lạ.

"tao không nhìn!" – martin đáp gắt nhưng giọng hơi lạc tông, như thể chính hắn cũng không tin nổi cái cớ đó khiến hai đứa nhỏ càng phá lên cười.

"vậy sao mặt anh đỏ như người mới bị sốt thế?" – seonghyeon chống cằm, nói nhỏ với martin.

nhưng lần này martin cắn môi im re, hừ nhẹ, không còn cố gắng tranh cãi với lũ oắt con bên cạnh mình nữa. seonghyeon vừa chống cằm vừa cười cười, thằng bé huýt sáo một cái rồi đá mắt sang keonho nói nhỏ đủ cho cả ba nghe.

"tao nói thật nha, nếu anh này làm ở đây lâu chắc anh martin từ ghét thành yêu mì gõ luôn đó"

"rồi mai lại xin học cách nấu mì luôn" – keonho hùa theo, giọng nghịch ngợm.

martin chộp lấy ly nước trên bàn uống vội một ngụm lớn, sau đó rũ mắt xuống giả vờ gãi má cho đỡ ngượng, nhưng hai tai đã đỏ bừng thấy rõ – "hai đứa bây chỉ có xàm là giỏi"

"ờ nhưng mà anh này lạ ghê, đẹp trai kiểu... tây tây ấy, giai tây à?" – keonho rù rì.

"vậy giống canada boy nhà mình à?" – seonghyeon chỉ vào người anh ngồi bên cạnh, giọng khịa khịa.

"thế thì càng có tướng phu thê với ông anh thúi rồi" – keonho trêu, nghiêng đầu nhìn về phía quầy – "thôi để tao liều hỏi thử tên coi"

"đừng có-"

martin chưa kịp cản thì keonho đã cao giọng gọi với ra.

"anh ơi! anh mới làm hả, em chưa gặp bao giờ luôn á!"

anh nhân viên nghe tiếng gọi, ngẩng lên khỏi quầy. lần này ánh đèn rọi xuống thẳng vào từng đường nét tựa tượng tạc trên khuôn mặt anh, đôi mắt nâu đen khẽ láy lên tia sáng chạm thẳng vào tâm trí martin. giọng nói dịu dàng vang lên, vừa đủ nghe.

"gì vậy? gọi anh hả?"

keonho cười xòa, gãi đầu – "dạ, tại em thấy anh lạ, chưa gặp bao giờ á"

anh gật nhẹ, môi cong thành nụ cười rồi phóng khoáng đáp – "ờ, mới từ nước ngoài về phụ gia đình nên mấy em không biết là đúng. anh là james" – chỉ vậy thôi, rồi anh quay lại với xấp giấy order dày cộm, tập trung dán từng tờ lên bảng ghim, để lại vài ánh nhìn ngẩn ngơ.

"james à..." – seonghyeon lập lại, gật gù – "nghe tên tây thật, vậy mà là con của cái quán mì gõ đậm trung hoa thế này hả?"

"ừ nhở? còn từ nước ngoài về trông xịn đét" – keonho khoái chí đáp.

martin thì chỉ biết quay mặt đi, che miệng ho khan, cố giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi tim đập thình thịch. thôi thì, bị ghẹo một chút mà biết được tên chàng thì hắn cũng đành chấp nhận vậy.

một lúc sau, james bưng một khay to ra, trên đó là ba tô mì bò ngon lành, hơi nước còn nghi ngút, hương thơm lan khắp bàn.

"ba mì bò nhiều hành đúng không? của mấy nhóc đây, ngon miệng nhé"- anh nói, đặt từng tô xuống, vẫn cái giọng trầm mà nhẹ nhàng ấy.

martin ngẩng đầu lên, vừa kịp chạm mắt james trong thoáng giây. james trông thấy, anh khẽ mỉm cười làm tim hắn khựng lại một nhịp.

"cảm ơn anh" – martin bối rối nói nhỏ, cố tỏ ra bình thường nhưng giọng khàn khàn, tưởng chừng như đang bị điều gì làm cho căng thẳng hết cả lên.

"ừ, ăn đi kẻo nguội"

james cười, đi mất, chỉ để lại mùi hương nước xà phòng và mùi gừng thoang thoảng vương quanh bàn. keonho với seonghyeon đã lao vào gắp mì, vừa ăn vừa nói nhăng nói cuội. martin thì cầm đũa mà chẳng buồn gắp, mắt lén liếc về phía hình dáng dần khuất sau lớp màn ngăn cách.

james lủi vào sau quầy bếp, rồi bưng ra tiếp một khay đầy tô mì nghi ngút khói. anh đi qua từng bàn, nhiệt tình phục vụ khách, vai thẳng, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng. mỗi lần anh cúi xuống đặt tô mì lên mặt bàn sáng loáng, mái tóc nâu sẫm lại rũ nhẹ theo, ánh đèn hắt lên làn da hơi rám nắng khiến martin có cảm giác người con trai ấy vừa ấm áp, vừa xa xăm đến lạ.

"anh martin ăn đi, nhìn ảnh không có làm mì ngon hơn đâu" – seonghyeon chọc.

"thôi đi, đã bảo không có nhìn gì hết rồi!" – martin hằn hộc, húp tạm miếng nước, nóng đến mức cay mắt, khói bốc lên từ tô mì che đi khuôn mặt lần nữa ửng đỏ của hắn.

và dù bị trêu chọc liên tục như thế nhưng martin vẫn không thôi hướng ánh nhìn về anh trai tên james kia được. khốn thật, có thể hắn sẽ bị anh phát giác được cái ánh mắt nóng rực chăm chú của mình mất nhưng biết sao giờ, anh ta quá đẹp và hắn khó lòng có thể tập trung vào món ăn trước mặt được. kể cả câu chuyện vặt vãnh nào đó mà hai thằng em hắn đang ra rả bên tai cũng bị hắn lơ đi không thương tiếc.

bỗng james thoáng nhìn qua, bắt gặp được cái nhìn lén lút từ martin. anh chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên như thể đã phát hiện được điều gì thú vị. martin hốt hoảng ngay lập tức cúi gằm, tay hắn siết chặt đôi đũa, tim đập rộn. chết dở thật, lần này thì hắn không dám rời mắt khỏi tô mì gõ của mình nữa rồi. tiếng cười trêu chọc của keonho vang lên ngay sau đó.

"chết rồi simp lỏ bị phát hiện rồi hay sao ý"

"ăn đi cho tao nhờ" – hắn gằn, mặt đỏ lừ, tay cứ gắp miếng thịt nhưng gắp mãi không được.

hai cái thằng nhóc lóc chóc kia lại được dịp cười đến run cả bàn, sau đấy chúng nó cứ mãi chọc hắn "gay à? gay à? gay à?". nhưng martin không phản bác gì nữa, chỉ im lặng húp mì.

ừ giờ thì hắn cũng nghiện mì gõ của nhà zhao rồi. song, là nghiện con trai của nhà zhao cơ.

đó là một buổi chiều ồn ào, khói mì bay nghi ngút, tiếng muỗng chạm chén lách cách giữa nhịp sống thường ngày giản dị. và giữa cái ồn ào đó, martin biết mình vừa để tâm đến một người xa lạ chỉ trong lần đầu gặp.

này gọi là gì nhỉ? tiếng sét ái tình à?

martin không rõ, chỉ biết rằng những ngày sau hắn đã tình nguyện ghé quán này mỗi chiều, không còn sự ngán ngẩm bài xích của trước kia nữa. cảm ơn keonho và seonghyeon vì đã lôi hắn đến đây, cảm ơn mì gõ rất nhiều vì đã cho hắn gặp được thiên thần của đời hắn.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

thời gian sau đó, cả lũ vẫn kéo nhau đến quán sau giờ tan học như mọi hôm. chỉ là không khí đã khác đi nhiều, ít nhất là với martin. hắn không còn tìm cớ để giấu ánh nhìn của mình với lũ loi choi kia nữa, bởi dù có cố lơ đi, ánh mắt hắn vẫn cứ lạc về phía bóng dáng cao ráo, sáng sủa, đầy cuốn hút ấy một cách lộ liễu thôi. hắn chẳng biết từ khi nào bản thân lại mê mẩn anh chàng này đến vậy. có lẽ martin đã thuộc lòng từng động tác nhỏ của anh mỗi khi làm việc, từ cái cách anh nhẹ nhàng lướt đi giữa những bàn ăn, đến cái nhíu mày nhỏ trên gương mặt xinh đẹp mỗi khi tập trung tính hóa đơn cho khách. mỗi cử chỉ của james đều khiến hắn không thể dời mắt được, dù chỉ là những điều giản đơn nhất.

"ừng ó ay ữa a in (đừng có gay nữa martin)" – keonho nói, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng thịt bò. 

"tao gay thì kệ tao!" – martin đáp tỉnh bơ, dù tai đã đỏ bừng. 

"muốn thân thiết hơn thì xin vào học nghề kìa, đừng có simp lộ liễu vậy chớ" – seonghyeon ngả ngớn chen vào, rồi hai đứa khúc khích cười.

và rốt cuộc những ngày tháng sau đó, kẻ chăm chỉ đến quán giờ chỉ còn martin edwards park. keonho và seonghyeon lâu dần cũng không còn ghé ăn nhiều nữa, bọn chúng hiện giờ đều bận tham gia câu lạc bộ, sau mỗi buổi học chẳng rảnh thời gian rủ rê hắn đi ăn nữa.

đeo tai nghe dây vào, vác balo lên một bên vai, martin vừa đi vừa thở dài. không có hai thằng cốt thì cũng chán thật, nhưng nghĩ đến lúc được gặp anh james, hắn lại thấy phấn chấn hẳn lên. nói không ngoa, rằng người đẹp thật sự có thể xua tan hết mệt mỏi trong một ngày tệ hại là thật mà.

chiều hôm nay, quán vắng hơn thường lệ. chỉ có vài vị khách ngồi rải rác, tiếng quạt quay đều đều. james đang lau mặt bàn thì thấy bóng martin đẩy cửa bước vào. 

"chào anh" – hắn nhếch nhẹ môi, nói nhỏ, giọng hơi khàn. 

"ờ, hôm nay không đi với mấy đứa kia à?" – james hỏi, tay vẫn thoăn thoắt lau bàn, chưa ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc cao kều trước mặt.

"tụi nó bận. chắc chỉ có mình em..."

"vẫn như mọi khi hả?"

"dạ"

lúc này james mới ngẩng lên, ánh mắt anh dịu lại, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. không nói thêm gì, anh chỉ nghiêng đầu ra hiệu hắn ngồi xuống. martin nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy mà tim như chệch một nhịp, vội xoa gáy rồi gật gật đầu, đi đến chỗ ngồi quen ở góc cửa sổ.

martin ngồi xuống, đặt cằm lên tay, ánh mắt lại lén tìm bóng hình con trai nhà họ zhao. mỗi lần james bước ngang qua, tim hắn như được khởi động lại cảm xúc ban đầu, cứ đập thình thịch mãi.

tưởng đâu bản thân như đang sống lại khoảnh khắc ngày đầu tiên gặp anh vậy.

một lát sau, james bưng mì ra cho hắn, hơi nước phả lên giữa hai người. mùi gừng và nước tương len lỏi vào cơn gió chiều thoảng qua, mang theo cái hương vị đậm đà khiến bao người chỉ biết ứa nước bọt.

"của nhóc đây, ăn ngon miệng"  – james đặt tô mì xuống, ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay martin trong thoáng chốc rồi rời đi. chỉ một cái chạm rất khẽ thôi, nhưng đủ khiến hắn khựng lại, đầu óc trống rỗng. martin gật đầu, cố tỏ ra bình thường, dù tim đang đập loạn.

bỗng chốc một ý nghĩ điên rồ dấy lên trong đầu hắn, rằng nếu anh chạm tay mình thêm một giây nữa thôi.

có khi hắn đã lỡ nắm lấy tay anh mất rồi.

chưa kịp hoàn hồn, james bất ngờ kéo ghế gỗ đối diện ra rồi ngồi xuống. martin sững người, tay đang cầm muỗng cũng ngưng giữa không trung, mắt tròn xoe nhìn thiên thần đang tựa đôi má mịn vào hai tay đặt trên bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười.

"mãi mới có dịp nói chuyện riêng" – chất giọng trầm ấm, dịu dàng vang lên.

martin nghe xong mà tưởng tai mình vừa được dát vàng. trời ơi, sao có người cái gì cũng đẹp, kể cả giọng nói luôn thế nhỉ?

"martin"

ôi ảnh gọi tên hắn kìa, sao tên hắn qua miệng anh lại nghe hay vậy nhờ?

tai martin ù đi, đầu óc trống rỗng. ngoài khuôn mặt của james đang tiến gần lại, hắn chẳng nhận ra được gì nữa.

"martin!" – james lớn giọng, hai tay giờ đây chống lên bàn, người chồm hẳn về phía hắn. khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang.

lúc này martin mới bừng tỉnh, hắn giật mình, ngả người ra sau thật nhanh. chết thật, thêm chút nữa là chạm mũi nhau rồi. cả mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua chín, vội đảo mắt nhìn chỗ khác, giọng lắp bắp.

"s-sao vậy anh?"

"anh gọi em mấy lần mà cứ ngẩn ra hoài nên phải gọi lớn thôi" – james khẽ chép miệng, giọng bình thản, vẫn nụ cười hiền như mọi khi.

martin bấy giờ mới dám liếc nhìn anh. trông thấy gọng kính của james khẽ trượt xuống khi anh ngồi lại vị trí cũ liền đỏ chót cái mặt lần nữa.

chỉ là trong phút chốc, hắn đã chợt ước gì hắn được là cái kính ấy.

ôi tại sao cái kính ấy được chạm lên sóng mũi cao vút ấy mà hắn thì không vậy...

bên ngoài, bầu trời lại đổ hoàng hôn. ánh nắng cuối ngày lọt qua tấm kính, nhuộm lên bàn một màu cam mật ong duyên dáng. martin tằng hắng rồi cúi xuống húp một muỗng nước lèo, vị cay nồng lan dần trong cổ họng, nóng hổi như hai bên gò má của hắn bây giờ. 

"anh muốn nói gì ạ?"

nói xong, martin chỉ muốn đập đầu vào tường. bởi hắn chợt nhận ra giọng mình nghe lạnh nhạt quá. lỡ đâu anh james thấy khó chịu rồi chẳng muốn nói chuyện với hắn nữa thì sao?

và nếu thật vậy... liệu anh có thấy hắn đáng ghét không?

trong khi đó, james lại lần nữa khẽ nghiêng đầu, chống cằm, đôi mắt sâu hun hút dõi theo thằng nhóc to cao dễ thương trước mặt mình.

"này" – anh cất giọng thật nhẹ, như nửa đùa nửa thật nói – "martin biết không, mỗi lần em ghé quán là anh thấy vui ghê"

hắn ngẩng lên, trong đầu chưa kịp xử lý gì ngoài việc hắn thấy được cái ánh nhìn của anh đang ghim chặt vào mình, y như thể cả quán lúc này chỉ còn đúng hai người. và chết thật, martin đã chìm vào cái khoảnh khắc đầy lắng đọng này mất rồi. hắn nghe được hơi thở anh hòa vào mùi gừng thoang thoảng trong không khí, thấy rõ cả vệt sáng nhạt lấp lánh trong mắt anh phản chiếu qua khung kính cận.

tim martin đập mạnh, hỗn loạn. hắn hít khẽ một hơi thật sâu, không dám cử động gì nhiều, một phần vì ngượng, phần còn lại ắt là vì sợ hắn sẽ phá hỏng cái không khí tuyệt vời này.

anh james đang nói chuyện với hắn, anh james vui vì hắn đến quán và anh james đang nhìn hắn.

trong mắt anh chỉ có mỗi martin thôi.

sao cuộc đời có thể diệu kỳ đến vậy nhỉ?

"martin?"

"à vì... vì em ăn nhiều hả?" – hắn hỏi, giọng run đi thấy rõ, cố gắng vớt vát lại chút bình tĩnh cuối cùng.

"vì em luôn nhìn anh với cái ánh mắt lấp lánh đáng yêu ấy" – james cười tươi, mắt cong cong. martin lần nữa đứng hình, hắn không biết anh james có má lúm và râu mèo khi cười đấy. ôi sao thế nhỉ? sao bao nhiêu cái đẹp đẽ đều gom vào người con trai này thế?

ngay khoảnh khắc đó, không gian quanh bàn như ngừng lại. tiếng quạt trần, tiếng chén đũa loảng xoảng đều lặng đi. chỉ còn ánh mắt anh, và tim hắn đập loạn như sắp bung khỏi lồng ngực.

"e-em có nhìn anh đâu..." – hắn cười gượng, tay siết chặt đôi đũa đến trắng cả đầu ngón tay.

"hửm?" – james khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh như đang mỉm cười – "anh không thích người nói dối đâu"

giọng anh trầm, ấm, mà lại như kéo căng từng dây thần kinh trong hắn. sau đó, james không nói thêm gì nữa, chỉ cười nhạt rồi đứng dậy, cúi người lấy cái ly trống trước mặt martin định mang đi.

nhưng ngay lúc ấy một bàn tay lớn vội nắm lấy cổ tay anh. động tác bất ngờ đến mức làm james phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trong ngỡ ngàng. chỉ thấy thằng nhóc martin kia đang nhìn anh, ánh mắt long lanh như con cún bự đang tủi thân, vừa tội nghiệp vừa khiến tim anh khẽ động đậy một cách khó tả.

các ngón tay hắn khẽ siết chặt hơn, giọng run run, vội vàng tuôn ra trong một hơi thở gấp gáp.

"anh ơi, em... em có nhìn thật. em không phải người nói dối. anh thích em được không?"

tô mì trên bàn dần nở ra, hai quả trứng tròn ủm khẽ lay động theo dòng nước lèo, hệt như đôi mắt đang mở to tròn của james. anh sững người mất vài giây, rồi khẽ cười.

"anh không biết nên khen em thành thật" – james nói nhỏ, giọng thấp hẳn đi – "hay nên hỏi lại xem... em có hiểu mình vừa nói gì không nữa?"

bấy giờ martin mới nhận ra mình vừa lải nhải cái gì trước mặt người đẹp.

bỏ mẹ rồi.

bỏ mẹ thật rồi.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

từ hôm ấy trở đi đã gần một tuần, martin không đến quán mì gõ nữa. hắn không dám đối diện với anh james, chỉ cần nhớ lại cảnh hôm đó thôi là hắn đã cảm thấy quê độ kinh khủng. câu hỏi "em có hiểu mình vừa nói gì không nữa?" của james cứ vang đi vang lại trong đầu hắn suốt mấy đêm liền. chết tiệt, bữa đó hắn đã vội buông tay anh ra, rồi im re chẳng biết đáp sao. james bật cười xoa đầu hắn, sau đó rời đi, để lại hắn ngơ ngẩn một mình. martin lúc ấy vì ngại quá mà rút vội tiền đặt lên bàn trả cho tô mì còn chưa kịp động đũa, rồi bỏ chạy về luôn, chẳng buồn tạm biệt hai bác zhao như mọi khi.

ban đầu, hắn định sẽ né quán một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống hẵng tính. nhưng xui thay, hai thằng nhóc keonho và seonghyeon kia đến cuối tuần lại lôi cổ hắn đi cho bằng được.

"anh trốn gì dữ vậy, em thèm cái trứng lòng đào ở đó lắm rồi!" – seonghyeon vừa than vừa kéo tay áo martin cùng keonho.

"đi lẹ đi, tụi em bao anh chooo" – keonho cũng không kém cạnh mà gào lên.

martin vùng vằng, cố tìm cớ thoát thân, cứ la hét ầm ĩ mình đã ngấy mì gõ rồi nhưng chẳng thành. cuối cùng vẫn bị hai đứa kia lôi đến trước quán.

ánh đèn quen thuộc hắt ra từ trong, mùi nước lèo thơm đậm lan ra tận ngoài cửa. martin nãy giờ lết theo một cách yếu ớt, lúc này tim bỗng đập mạnh. hắn khựng lại, nhìn qua tấm kính, thấy bóng dáng anh đang đứng ghi order ở một bàn ăn nọ. hôm nay james mặc áo phông đen thùng thình thoải mái, tóc rối nhẹ, sống mũi cao nổi bật dưới ánh đèn vàng.

"đi vào đi chứ?" – keonho đẩy vai hắn – "đứng đơ ra chi vậy"

martin giật mình, nuốt khan một cái – "mẹ mày, từ từ coi!"

cửa kính đẩy ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên. james vừa viết xong order, anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt anh dừng lại nơi martin trong thoáng chốc. rồi anh cười nhẹ, và chỉ nhiêu đấy thôi nhưng cũng đã đủ khiến martin hóa đá.

không ổn rồi, người đẹp đúng là cái bẫy chết người. hắn không thoát nổi.

"gần tuần rồi không thấy em" – james tiến lại gần, giọng cứ trêu trêu – "tưởng nghỉ ăn mì luôn chứ"

"dạ... bữa giờ em bận học..." – martin cười gượng, lí nhí đáp một lý do có vẻ thuyết phục nhất, hai tai đỏ bừng.

keonho và seonghyeon liếc nhau, khẽ huýt sáo trêu chọc. chợt một người từ trong bếp bước ra, vỗ vai james một cách thân thiết.

"anh james, uống trà đào nè, em pha đó"

"ò cảm ơn juhoon nha"

martin đánh mắt nhìn sang, trước mặt hắn là một thằng nhóc trắng trẻo thấp hơn hắn cả khúc, thân trên khoác áo đồng phục của quán nhưng thân dưới lại mặc skinny jean đen. có vẻ thằng này là nhân viên mới, và chả hiểu cái quán tí nị thế này mà cứ dăm ba hôm là lại tòi ra một người lạ mặt nào đó, mang bộ đồng phục có thêu chữ "mì gõ nhà zhao" trên ngực là sao thế nhỉ?

hắn cảm thấy việc cứ tuyển nhân viên mới vào khá thừa thãi, đặc biệt là tuyển một tên nhân viên nào đó không chịu siêng năng làm việc, chỉ biết tán tỉnh con trai của chủ quán bằng trà đào càng không nên. nếu có thì phải là tuyển hắn mới phải. càng nghĩ martin càng khó chịu, đôi mày nhạt màu có phần nhăn nhó lại như đang muốn thét lên "né xa anh james của tao ra!" vậy.

xuỳ, không quan tâm, anh james sẽ không thích một thằng nhõi còn chưa cao được đến mét chín đâu!

và tuy tự nhủ như vậy nhưng khi được cận cảnh trông thấy hai con người kia cứ chốc chốc lại thân mật, martin liền muốn phát điên lên. anh james cứ hết nói cười với thằng nhõi đó, lại chuyển sang bá vai, khoác tay. cay thật, đáng lẽ mấy ngày trước hắn không nên hèn nhát trốn anh, cũng không nên làm mất chuỗi ghé quán của bản thân.

lỡ đâu anh si mê thằng oắt lùn tịt đó và mặc kệ hắn thì sao...

ừ được rồi, martin nghĩ hắn sắp phát nổ rồi.

ánh hoàng hôn cam rực tựa ngọn lửa nhỏ, rọi vào gương mặt bực bội của martin thông qua cái cửa sổ ngay góc quen thuộc. hiện giờ nhìn hắn cứ như một quả bom hẹn giờ, đang bập bùng lửa chuẩn bị cho nổ tung, san bằng mọi thứ ngay lập tức vậy. seonghyeon và keonho nãy giờ im lặng, không dám nói gì mà cùng đồng lòng lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn nhau nên biết điều im lặng thì hơn.

mãi đến lúc ăn xong, keonho mới gọi với ra bảo thanh toán. juhoon toan bước đến thì james đã vội cản, anh lấy cây bút để sẵn ở túi quần, chộp lấy tờ hoá đơn trong tay juhoon rồi viết vội lên đó vài dòng chữ.

"hoá đơn của ba đứa đây" – james đến bàn, cười cười chìa tờ giấy nhỏ trước mặt martin.

martin đang chìm trong mớ hận thù ghen tuông, nghe tiếng anh vang bên tai thì giật bắn. hắn quay sang nhìn anh, rồi như một phản xạ tự nhiên, giật lẹ mảnh giấy trong tay anh. ngượng ngùng nhìn xuống check giá, và đó là cho đến khi hắn thấy dòng chữ nhỏ xí bên dưới.

"martin không nhìn anh nữa, anh buồn đó"

mặt martin đỏ bừng ngay khi đọc được dòng chữ cuối cùng. hắn ngẩng phắt lên, tim đập thình thịch như trống dồn. chỉ để bắt gặp james vẫn đang đứng đó, khoé môi cong cong, ánh mắt điềm nhiên đến mức như thể anh ta hoàn toàn không biết gì về cái dòng chữ đó cả.

mà rõ ràng là ảnh biết. còn ai ngoài con trai nhà họ zhao viết vô đó được nữa chứ.

martin cắn môi, hắn nuốt khan một cái, vừa bối rối vừa ngại chín cả người mà chẳng dám nói gì. hắn khẽ hít một hơi, cố tỏ ra bình thản, ít nhất là trước mặt hai thằng em vẫn còn đang lục đục bàn tán bên cạnh.

"đưa bill đây anh, để tụi em trả" – seonghyeon chìa tay.

"khỏi, để tao trả!" – martin nói nhanh, gần như lập tức, khiến hai đứa kia phải ngẩng đầu nhìn hắn trân trân.

"ủa? tụi em nói bao chầu này mà?" – keonho nheo mắt, thằng nhỏ bày tỏ sự khó hiểu.

"giờ tao thích trả, có vấn đề gì à?" – hắn đáp gọn lỏn, mắt nhìn đi chỗ khác.

seonghyeon nghi nghi, với tay qua định lấy tờ hoá đơn nhưng martin đã nhanh hơn. hắn nhét phắt tờ giấy vào túi áo, ấn chặt như thể đó là một vật quý giá không được đụng tới.

"về lẹ thôi, tối rồi"

nói rồi hắn rút vài tờ tiền dúi vào tay james, sau đó vội đứng dậy, đeo balo, sải bước nhanh ra khỏi quán. hai thằng em nhìn nhau ngơ ngác, rồi cũng vội vã chạy theo.

từ đầu đến cuối, martin chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ trả tiền rồi bỏ đi. hắn không biết rằng ngay khoảnh khắc ấy, james đã nhìn theo, trong mắt thoáng qua một nét buồn rất nhỏ. nhỏ đến mức chính anh cũng không nhận ra, mình đang cười mà lòng lại trống rỗng đến thế.

đường về nhà lấp loá ánh chiều tàn. gió mang theo mùi nước dùng thanh ngọt vẫn còn vương trên áo, khiến martin chỉ thấy lòng mình cứ chộn rộn không yên. keonho với seonghyeon vừa đi vừa tám chuyện ầm ĩ về mấy việc trên trường lớp, còn martin thì im phăng phắc.

mỗi bước đi, hắn lại nhớ đến dòng chữ nhỏ xíu kia. chữ nghiêng nghiêng, hơi cẩu thả mà vẫn khiến tim người ta khẽ rung lên một nhịp.

"martin không nhìn anh nữa, anh buồn đó"

"ai cho phép viết mấy câu kiểu đó hả trời..." – hắn lầm bầm, nhưng khóe môi lại cứ khẽ cong lên, phản bội chính mình.

vậy là anh james có quan tâm đến hắn mà, phải không?

và trong một giây mơ hồ nào đó, martin bỗng thấy hơi tiếc. tiếc vì lúc ấy không thể quay sang đáp lại một câu nào với anh. tiếc vì không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà bày tỏ hết đoạn tình cảm của mình. có lẽ hắn nên học thêm một trăm bài học về lòng gan dạ, để hắn không nên hèn nhát chỉ biết lén nhìn anh từ phía sau nữa.

từng bước chân martin rải chậm lại, hình như trong đầu hắn loé lên một ý tưởng khủng bố nào đó.

"ê! hai bây cứ về trước đi, tao quên đồ ở quán"

chưa kịp để hai đứa em hỏi lại, martin đã quay lưng chạy mất, cái bóng cao ngất ngưỡng của hắn nhanh chóng khuất sau dòng người đang tấp nập qua lại.

cửa quán khẽ mở ra lần nữa. tiếng chuông gió leng keng khiến james ngẩng lên, có phần ngạc nhiên khi thấy martin quay lại.

"quên gì à?" – anh hỏi.

martin không đáp. hắn bước tới, từng bước một, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. đến khi chỉ còn cách nhau chưa tới một sải tay, hắn bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay james, kéo anh ra khỏi quán, đi thẳng ra ngoài, nơi con hẻm nhỏ hẹp nép mình cạnh quán mì gõ.

ánh đèn vàng từ đèn đường chiếu hắt vào bức tường loang lổ, mùi hành phi nức mũi từ gian bếp vẫn lẩn quẩn đâu đó. james chưa kịp hỏi thêm thì bị martin đẩy nhẹ vào tường. hắn chống một tay lên tường, tay còn lại nắm chặt cổ tay nhỏ xíu của anh. cứ như hắn đang sợ rằng nếu không giữ lấy, người đẹp sẽ bay đi mất.

"ai cho phép anh viết mấy câu kiểu đó hả..." – martin lầm bầm. hắn cúi đầu che đi bộ mặt đã sớm bừng đỏ, giọng khàn đi vì ngượng.

james khẽ cười, ánh mắt dịu lại – "vậy là em đọc rồi hả?"

"đọc rồi" – martin đáp nhỏ, đôi tai đỏ ửng.

"và em định nói gì với anh?"

hắn im lặng một lúc, vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh. hơi thở đầy ấm nóng của hai người đan xen trong không khí, tiếng tim đập cũng lẳng lặng vang lên rõ hơn. cuối cùng, martin ngẩng lên, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió.

"định nói là anh mà còn viết mấy câu kiểu đó nữa thì... đừng trách em làm liều"

"liều gì? đừng nghĩ nhiều, anh chỉ trêu em th-"

james chưa kịp dứt câu thì martin đã khẽ kéo anh lại gần, đến khi hơi thở của cả hai hòa vào nhau. cái ôm bất ngờ, không mạnh mẽ mà lại đầy vụng về, như thể hắn sợ chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là mọi thứ sẽ tan biến.

james sững người, mọi suy nghĩ trong đầu bỗng trống rỗng. giờ đây anh chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt, và cả trái tim của chính mình đang lỡ nhịp. anh đã nghĩ nhóc này cứ lén lút nhìn mình, trông thật dễ thương. và thế là anh đã chọc ghẹo thằng nhỏ một chút, ừ chọc ghẹo thôi nhưng sao giờ lại thành thế này rồi?

mà điều khó chịu hơn là james cũng thích cái ôm này vô cùng.

trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào ngoài phố bỗng như lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. hắn gục mặt vào vai anh, tham lam hít lấy mùi hương quế dịu nhẹ còn sót lại trên vai áo anh.

"anh đúng là đồ ác độc, biết em thích anh nên cứ trêu em thôi" – martin lẩm bẩm, vẫn không buông ra, giọng nhỏ nhưng lọt vào tai james rõ ràng vô cùng – "giờ em không thể ngừng thích anh được nữa rồi"

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

mãi sau đó james mới nhận ra, thằng nhóc này vốn dĩ không phải là một chú cún bự ngốc xì như anh tưởng.

martin là một con sói con.

đúng hơn là một con sói con ranh mãnh vô cùng.

từ hôm bày tỏ được tiếng lòng, martin thay đổi hẳn đi, không còn cái vẻ rụt rè nhút nhát nữa. hắn ghé quán thường xuyên hơn, có lúc đến cùng hai nhóc nhỏ kia, có lúc lại một mình. nhưng mỗi lần đến một mình, hắn đều gọi một tô mì gõ rồi ngồi lì ở đó, đến tận khuya mới chịu lết mông về. mà hai bác zhao, ai cũng quý hắn, còn thiếu mỗi bước muốn giữ hắn lại ngủ qua đêm nữa thôi. những lúc sau khi ăn xong, martin vừa mở sách vở ra làm bài tập vừa ngắm james, có khi lại chỉ ngồi bấm điện thoại mà chẳng hề học hành gì.

nhưng dù thế nào, mục đích chính của việc đến quán mì gõ của martin vẫn chính là ngắm james. và dần dà đây đã trở thành một thói quen không thể thiếu với martin mỗi khi ghé đến.

ban đầu, james còn lờ hắn đi, giả vờ bận rộn dọn bàn hay tính tiền cho khách khác. nhưng xui xẻo thay, con sói mét chín to đùng kia thì lì lợm một cách đáng sợ.

hắn cứ ung dung ngồi đấy, thi thoảng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng phần nhiều mắt chỉ toàn liếc về phía anh chàng đẹp trai họ zhao nào đó. và martin đến nhiều đến nỗi nếu ai đó không biết, chắc tưởng hắn là khách trung thành nhất của quán.

mãi đến khi màn đêm tối muộn buông xuống, nhân viên làm thêm về hết, quán không còn khách. james mới chịu lại gần hỏi nhỏ.

"em rảnh lắm hả?"

martin ngước lên, môi cong cong – "cũng không hẳn. em chỉ đợi anh thôi"

"đợi anh để làm gì?"

"để em được ngắm yufan ạ"

james lắc đầu, khẽ thở dài quay đi. cái tên nhóc khốn nạn này qua ăn mì gõ nhiều đến nỗi đã biết cả tên thật của anh. thật tình, nếu không phải vì bố mẹ anh yêu thích thằng nhóc ác này, thì james sẽ không để yên cho nó gọi thẳng tên anh như vậy đâu.

tuy nhiên, martin không chịu buông tha. hắn đứng dậy, vòng qua bàn ăn, nắm lấy tay anh giữ chặt không buông. mùi xà phòng rửa chén thoang thoảng, tiếng lách cách từ chén dĩa đang được ôm trọn bởi làn nước mát bao trùm không khí.

"này, đừng có đứng sát vậy" – james nói, khẽ đẩy vai martin ra. mắt anh liếc nhẹ nhìn về phía bếp — nơi có bố mẹ anh đang dọn dẹp bên trong.

"vậy yufan đừng né em nữa" – martin cười, ánh mắt trầm xuống, có chút gì đó tinh nghịch vô cùng.

"martin..."

"dạ?"

"em đang làm anh khó xử đấy"

"khó xử là vì thích rồi đúng không?" – hắn nhếch môi cười hỏi, giọng thấp, cái kiểu nửa đùa nửa thật mà chẳng biết nên tin phần nào.

"không thích, em cũng đừng gọi tên thật của anh mãi nữa"

"woojoo" – martin đáp, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp – "tên tiếng hàn của em là park woojoo"

"thì sao chứ?!" – james nhíu mày, anh khẽ gắt.

"em chưa cho ai gọi thế hết, nhưng là anh gọi thì em thích lắm"

james im lặng. chỉ có tiếng chén dĩa va vào dưới vòi nước máy, cứ lách cách, nhỏ đến mức gần như tan vào tim người nghe.

"vậy huề rồi nhé, em biết tên riêng anh, anh biết tên riêng em. zhao yufan, cho em gọi anh là yufan nhé?"

khốn kiếp, nghe thằng nhỏ này cứ tán mình bằng cá giọng trầm trầm thích thật chứ.

lại hôm khác, martin đợi đến khi quán đóng hẳn, mới lại gần kéo nhẹ tay anh ra ngoài.

"chút nữa thôi, em muốn nói chuyện riêng"

và như bao lần khác, james dù có từ chối cách mấy nhưng rốt cuộc vẫn để mặc thằng nhóc nắm tay mình, kéo ra sau con hẻm nhỏ cạnh quán quen thuộc. ánh đèn vàng lại đổ xuống, hắt lên gương mặt cả hai, làm đôi mắt martin sáng hẳn lên.

"dắt tôi ra đây rồi muốn nói gì hả ông tướng?"

"anh biết không" – martin nói khẽ, bàn tay vẫn chưa chịu buông ra – "em nghĩ là... nếu hôm đó em không quay lại quán, chắc em sẽ hối hận cả đời mất"

"em đúng là lì thật" – james khẽ bật cười, giọng nhỏ mà ấm áp lạ lùng.

"ừ, tại vì nếu em không lì..." – martin tiến sát thêm, khẽ chạm đầu chóp mũi của hai người lại – "...chắc giờ em vẫn chưa được đứng gần anh thế này"

james quay đi, cố giấu hai má đang dần ửng đỏ của mình. bực thật chứ, mấy thằng nhỏ đẹp trai cao ráo giờ biết tán tỉnh đến vậy luôn hả?

từ sau hôm đó, những buổi chiều có hoàng hôn lọt qua khung cửa sổ quán mì gõ dường như cũng trở nên đặc biệt hơn. biết bao lần james vẫn còn cố từ chối, nhưng cứ mỗi lúc martin giở cái thói nũng nịu của một em trai bé nhỏ ra. james lại mềm lòng, chẳng còn né được nữa.

vì có lẽ, chính anh cũng bắt đầu quen với cái cách martin cứ đến bên anh. quen với cái ồn ào mà ấm áp, vụng về mà thẳng thắn, chẳng che giấu được cảm xúc nào cả.

và anh cũng quen với những lời tán tỉnh ngớ ngẩn của hắn nữa.

chỉ là james thấy nó khá đáng yêu, ừ chỉ vậy thôi.

dần dà, mỗi buổi tối khi chỉ còn hai người ở quán như trở thành thói quen. martin — cậu học sinh cuối cấp cũng chăm chỉ làm bài tập hơn, james thì vừa lau bàn vừa lâu lâu liếc nhìn hắn, đôi khi lại dừng lại để chọc nhẹ.

"học bài kiểu gì mà mở sách 10 phút, nhìn anh 20 phút vậy hả?"

"tại bé đẹp quá nên em bị phân tâm thôi"

"này!"

james vội ngắt lời nó, sợ bố mẹ trong bếp sẽ nghe được nhưng anh vẫn bật cười, lắc đầu bất lực. nhiều lần như thế, trong tim anh lại thấy một thứ cảm giác lạ kỳ nào đó — thứ mà anh không muốn gọi tên, nhưng mỗi lần gặp martin, nó lại nhen nhóm lên một chút.

𖡼𖤣𖥧𖡼𓋼𖤣𖥧𓋼𓍊

martin những ngày sau đó vẫn đều đặn ghé quán. hắn ngồi ở chỗ cũ, kêu món cũ, nhìn người cũ. chỉ có điều, cái người cũ ấy dạo này lại ít nhìn hắn hẳn đi.

james vẫn chào, vẫn cười, nhưng mỗi khi martin định mở miệng nói thêm, anh lại xoay người đi dọn bàn, hoặc tệ hơn, đứng nói chuyện cùng juhoon. nhiều lần ghé qua, martin đã xù lông với nó rất nhiều lần nhưng vì anh james còn quan tâm, nên hắn bỏ qua. martin biết thằng nhãi này đã làm được một thời gian rồi, cũng đã câu kéo được hàng tá sự chăm sóc đến từ anh. vậy mà vẫn còn tranh giành james của hắn sao?

hay là nó đã làm gì rồi nên dạo đây anh james mới mặc kệ hắn nhiều hơn trước? chắc là vậy rồi, tuần trước anh còn nói nhiều hơn bây giờ nữa cơ.

juhoon thì vẫn cái dáng nhỏ nhỏ, da trắng, điệu bộ chill guy và có vẻ rất biết cách khiến người khác thích mình. cụ thể là khiến anh james của hắn thích thằng oắt đó. martin nhìn cảnh hai người cười với nhau mà chỉ muốn đập đầu xuống tô mì cho xong.

sáng cuối tuần, hắn lôi hai thằng em keonho với seonghyeon ra quán net gần trường.
mới vào chưa được bao lâu, martin đã tháo tai nghe, đập chuột cái "cộp" rồi than thật to.

"tao nói tụi bây nghe nè, tao chịu hết nổi rồi!"

"chịu cái gì?"

"anh james ảnh... hình như ảnh thích thằng juhoon thiệt rồi"

keonho suýt sặc nước ngọt, còn seonghyeon ngẩng đầu khỏi màn hình, nhướng mày – "anh nhầm đó chứ em thấy hai người như bro thôi"

"nhầm cái đầu mày! ngày nào ảnh cũng nói chuyện với nó, cười với nó, còn đưa tay lau mồ hôi giùm nữa! tao nhìn mà ruột gan muốn cháy luôn!"

ba đứa im lặng vài giây, rồi keonho búng tay cái "tách".

"vậy làm kế hoạch bắt cóc ông juhoon đó đi"

"hả?!"

"tụi em sẽ chặn đường đi làm của ổng, còn anh tỏ tình người đẹp luôn đi" – keonho đặt lon nước ngọt xuống bàn, nói tiếp – "kẻo không chặn được nữa, mất crush"

"ý hay!" – martin nhìn hai đứa nó, mắt sáng như đèn pha, đầu gật lia lịa.

seonghyeon nghe xong chỉ biết đơ ra, nhóc lấy tay xoa trán. ý tưởng nghe ngu thật, nhưng ông martin lại đồng ý mới đáng sợ chứ.

thế là ngay hôm đó, keonho và seonghyeon chặn đường juhoon, chưa kịp để juhoon hiểu chuyện gì đã cười hề hề nhảy vào lôi kéo người ta đi mất dạng.

chiều buông, hôm nay cuối tuần nhưng quán lại vắng khách. tiếng chuông gió leng keng vang lên, martin đẩy cửa bước vào, tim đập rộn như trống làng. hắn đảo mắt quanh, không thấy bóng hai bác trong bếp. chỉ thấy james đang đứng ở quầy cầm điện thoại, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng.

"anh james, hai bác đâu rồi?"

"đi chơi rồi, nay anh phải quản quán" – james trả lời nhưng mắt vẫn không hướng lên, tay vẫn cứ gõ lạch cạch vào điện thoại như đang nhắn cho ai đó.

"sao nhìn anh căng thẳng thế ạ.."

"nhóc juhoon hôm nay nó bảo đi làm mà giờ chưa tới, anh nhắn cũng không trả lời. anh sợ có chuyện gì rồi..."

martin nghe mà chột dạ, hắn nắm chặt gấu áo rồi gãi gãi má, cố tỏ ra bình tĩnh.

"ơ... chắc nó bận chút thôi mà, anh đừng lo"

"em biết gì mà nói! nó không báo anh tiếng nào, gọi điện không được, mất tăm mất tích. lỡ gặp chuyện gì thì sao?!" – james gắt lên, giọng anh run run lộ rõ sự lo lắng. martin bỗng thấy vừa thương vừa ấm ức, ngực hắn tức đến nghẹn.

"sao anh quan tâm nó vậy, còn em thì sao hả?"

"martin, đừng có trẻ con nữa!"

"em không trẻ con! em chỉ... em chỉ muốn anh lo cho mỗi em thôi"

nói rồi, martin bất ngờ bước tới, nắm lấy cổ tay james, kéo anh ra khỏi quầy, lại gần bản thân hơn. ánh chiều tà đổ nghiêng từ ngoài vào, hắt lên tường màu vàng mật ong góp thêm chút nồng nàn cho khung cảnh hiện tại. james còn chưa kịp phản ứng thì martin đã ôm chầm, đầu gục vào hõm cổ anh, vòng tay lớn siết chặt, giọng run lên.

"em ghen, ghen muốn chết luôn đó. gần đây anh không quan tâm em nhiều, anh cứ lơ lơ thôi"

"anh không lơ, nhiều việc nên không rảnh tiếp em thôi, bỏ anh ra coi-"

"nhưng mà em không thích anh lo cho nhãi con đó! thằng juhoon nó không có làm sao hết đâu, nó đang đi net với hai thằng em em thôi..."

"hả???"

martin ngẩng lên, mặt đỏ bừng hệt cà chua, còn đôi mắt thì ươn ướt như chó con.

"em chỉ muốn có riêng anh, dù chỉ một buổi thôi. anh đừng lo cho ai khác nữa. lo cho em đi, được không?"

tiếng quạt máy trong quán vẫn quay đều, làn gió từ xa thoảng nhẹ qua làm mái đầu đen mềm mại của martin khẽ lay chuyển. james im lặng, nhìn xuống đôi tay đang ôm chặt mình. lại nhìn lên khuôn mặt tủi hờn đối diện vẫn kề sát mình, ánh mắt anh lộ rõ sự mềm lòng.

"haiz...em đúng là rắc rối nhất trong mấy vị khách của anh đó" – anh khẽ đưa tay vuốt tóc martin, thì thầm.

"vậy anh thương em đi, là đỡ phải phiền lòng nữa"

một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi james đưa hai tay ôm lấy má của hắn. anh bóp nhẹ, nhìn miệng hắn chu lên mà bật cười.

"tên em là park uchu hả? sao chu chu lên cưng thế?" – anh vừa cười vừa tựa nhẹ trán mình vào trán martin. nhìn nó xụ mặt, anh càng cười hăng hơn, rồi nói tiếp – "được rồi, nhưng chỉ khi nào em hứa không bày mấy trò ngốc nghếch như hôm nay nữa. không có được tự tiện cướp nhân viên nhà anh nghe chưa?"

"em hứa. anh đồng ý đi mà"

"thì anh đồng ý mà"

"hic...hả? anh đồng ý thật hả? vậy giờ mình yêu nhau rồi hả?"

"ừ. bây giờ thì về cho anh còn làm, đi lo mấy thằng kia nữa, kẻo phá quán net luôn bây giờ"

martin cười rạng rỡ, tim như nổ tung. hắn đứng yên đó, vẫn giữ chặt cái ôm, nhìn anh như thể cả thế giới vừa bừng sáng.

"về đi, martin" – james xoa xoa cái đầu mềm, nhắc hắn.

"không!" – martin đáp, rồi cúi xuống, lại phủ cái thây to đùng lên người anh – "em không muốn về, em chỉ muốn ở đây với người yêu em thôi"

vòng tay hắn siết lại, chặt đến mức james gần như có thể nghe được nhịp tim thình thịch của cả hai đập cùng một nhịp. anh thở ra và cười khẽ, một tay đưa lên bấu lưng áo martin, tay còn lại vò mạnh lấy quả đầu đen đang ụp vào cổ mình.

"em cứng đầu thật đấy"

"thì anh chịu đi. anh yêu em rồi màaa" – martin cười, giọng nghèn nghẹn, lại ngẩng lên tì trán mình vào trán anh.

một thoáng lặng, chỉ còn tiếng tim đập xen lẫn hơi thở ấm áp của nhau. ánh đèn đường ngoài quán nhấp nháy hắt vào, nhuộm hai bóng người thành một vệt sáng dài trên nền gạch cũ. james khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ mũi mình với mũi martin, anh mỉm cười.

"ừ, anh chịu mà"

martin sững người, đầu óc như muốn hoá đá, chỉ còn kịp thấy ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt nâu đen ấy. cả hai chẳng ai nói thêm lời nào nữa. martin chỉ khẽ siết tay mà si tình nhìn anh. bỗng james chợt rũ mi, nhướn đến chạm môi mình vào môi thằng nhóc to xác nhưng ngốc xít kia.

hai mắt đôi bên nhắm lại, không khí lãng mạn ngập tràn.

và ở giữa ngày chiều muộn ấy, tại nơi cuối phố trải đầy màu hoàng hôn mộng mơ, cứ thoang thoảng đâu đó hương thơm của món mì gõ ngon lành. hai người họ cứ thế tình tứ trao yêu thương, lặng nghe tiếng tim nhau đập, nghe làn gió luồn qua từng kẽ tóc.

đơn giản, dịu dàng, nhưng ngọt ngào đến sâu hết cả kẽ răng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip