râu mèo

nghe nói có râu mèo thì được người ấy chiều hỏ?

------------------------------------------------------

martin thấy zhao yufan sau buổi fancall hôm nay thì cứ lén lút soi gương tủm tỉm cười mãi. mà em khi thấy có ai định đến gần mình thì lại nhanh chóng chạy mất như con mèo khiến cậu muốn bắt cũng không được.

"anh martin! nay ông james có gì vui mà ông ấy cứ cười mãi thế? cứ cười tí ta tí tửng như người khờ."

"anh mày cũng chả biết đâu. từ hồi fancall đến giờ anh có nói được câu nào với anh ấy đâu."

nhóc ahn tiểu học khều khều martin, nó cứ nghĩ nhóm trưởng của mình cái gì cũng biết vì cậu ta là thiên tài và người anh cả kia của là crush của cậu. nhưng mà nhóc ahn ơi, martin cũng chỉ hơn cưng một tuổi thôi và nếu người ta muốn giấu thì sao mà biết được.

"ê ổng nói cái gì với thằng hyeon kìa. còn cười nữa chứ!?"

"hay anh lại hỏi đi, em cũng tò mò. đi mà anh..." - nó giương đôi mắt cún cùng cái giọng tiểu học của mình ra làm nũng với cậu.

"biết rồi nhóc con, đừng có làm nũng nữa. gớm chết đi được!"

"ê nha má!"

martin bước đi, mặc kệ tiếng nó la oai oái ở đằng sau.

"này hai người nói chuyện gì vui thế? cho em tham gia với!"

cậu bước đến choàng vai bá cổ hai người, không để james có cơ hội chạy thoát. em và seonghyeon đang cười hi hi liền im bặt.

"có gì đâu. rồi anh sẽ biết thôi ý mà!"

martin nhíu mày, không ngờ thằng em yêu thích của mình cũng giấu giếm không nói. gì đây? tính tạo phản à?

"hai người tính tạo phản em à? ôi cái số tôi, lịt đờ mà cứ bị bắt nạt mãi thôiii!!!"

"đúng vậy đó cái đồ cuối chuỗi thức ăn!!! hihihi!!"

keonho nhảy ra từ đằng sau. nó dành seonghyeon khỏi tay cậu rồi hai đứa ré lên. cười rồ vang cả phòng nghỉ. kim juhoon ngồi một góc kế bên chỉ nhếch mép cười nhìn cảnh tượng quá quen hằng ngày.

"anh james!!! tụi nó bắt nạt em kìaaa!!!"

"thì nàm sao???"

martin bĩu môi, xụ mặt ra giả vờ làm nũng với người thương. ai dè người ta chả thương mình mà còn bắt chước giọng điệu nũng nịu ngược lại. james còn cười hùa theo tụi nhóc con tít hết mắt, lộ cả râu mèo. cậu đơ người ra, râu mèo trên mặt em vậy mà gãi ngứa cả lòng cậu.

"thôi đừng ghẹo tin nữa, mấy đứa đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi!"

"rõ thưa sếp! tụi em chào sếp!"

james sau khi cười chảy cả nước mắt thì đuổi hai đứa nhóc đi. keonho và seonghyeon quắp đít quay đi mà vẫn còn cười hí hí há há trêu ghẹo nhau. quay đầu nhìn lại thì martin đã thu cái thân mét chín của mình thành một cục bên cạnh juhoon, mặt trông dỗi lắm. cậu em cùng phòng bắt được ánh mắt của em, chân mày nhướng lên ý bảo 'gì đấy? dỗi nhau à?' làm em cũng chỉ biết lắc đầu không biết.

------------------------------------------------------

tối đó, sau khi xin đổi phòng với juhoon, james tự tạo không gian riêng cho mình và martin. trước khi ôm đồ cá nhân sang ở cùng hai đứa sinh đôi thì nhóc con yêu quý của em còn kịp để lại nụ cười cùng ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần lắm. james chẳng biết nói gì, chỉ đẩy nó mau mau đi cùng lời hứa mua nhiều đồ ăn cho hốc trưởng.

martin sau khi tắm táp xong xuôi, trở về phòng thì thấy tổ hợp ba ông trời con đang bày trò chơi dưới sàn nhà liền biết đêm nay cậu sẽ yên vị ở đâu. rất tự giác tự lấy đồ của mình rồi đi sang phòng bên cạnh. còn nghe loáng thoáng sau lưng ba đứa kia đang bàn tán về nguyên do vụ giận dỗi hôm nay. martin kệ, cậu vẫn dỗi. hứ!

"em làm sao vậy? vẫn dỗi anh à, sao không nói gì? có ai dỗi mà như em không?"

park woo-joo a.k.a tin tồ xách đồ sang phòng người thương ngủ với vẻ mặt rất không bằng lòng. cơ mặt thì cứ xệ ra. james nhìn mà cũng chán hẳn. vậy mà chỉ một lúc sau, người nào đó đã ôm em vào lòng, im lặng kê đầu lên vai gầy của người yêu dấu xem ipad cùng. tình thương mến thương cỡ đó mà hỏi thì chẳng thèm ư hử câu nào.

"woo-joo không thương anh nữa sao?"

james xụ mặt, giọng em nhỏ như mèo kêu. bờ vai đang đỡ người martin xìu xuống.

"ừm, không thương nữa."

cậu vùi mặt sâu trong vai em, má phải áp vào cổ người yêu. dây thanh quản rung lên từng nhịp. miệng nói vậy nhưng tay vẫn siết chặt không buông.

"yufan mới là người không thương em. yufan giấu giếm em rồi còn hùa theo tụi nhóc bắt nạt em. hôm nay, yufan cho em dỗi yufan thêm một lúc nữa được không? yufan không cần dỗ em đâu, một lát nữa tin sẽ bình thường thôi."

không biết nên nói martin là kiểu người nào đây nhỉ. cậu dỗi em nhưng lại xin phép em chứ không để em phải xuống nước dỗ dành mình. martin nói chậm, âm lượng xuyên qua lớp áo có phần khó nghe hơn. cậu nói như dỗ dành em, cũng là tự an ủi chính mình. đâu phải lúc nào nhóm trưởng của cortis cũng bày ra dáng vẻ này đâu.

james hơi động đậy, buông ipad trong tay xuống, muốn quay lại ôm lấy người yêu nhỏ.

"ngoan. để em ôm thêm một lúc thôi, anh." - martin không chút lay động, cậu giữ nguyên tư thế ôm lấy cả người james vào lòng.

"anh xin lỗi woo-joo. em đừng khóc nha..."

"em không có khóc, yufan không cần xin lỗi woo-joo đâu."

martin sụt sịt, hít hít mũi mấy cái. mắt còn hơi hoe đỏ. cậu thả lỏng tay để james quay lại đối mặt với mình. em xoay người, lập tức ôm lấy hai bên má mềm của martin mà vuốt ve. một tay cậu đỡ lấy tay em, tay còn lại vẫn khoác hờ bên eo người đối diện.

"woo-joo hết dỗi rồi. vậy... bây giờ yufan có thể nói cho em nghe không? điều gì làm cho yufan vui đến mức giấu em cả ngày hôm nay vậy ạ?"

cún con ướt mưa nên mềm xèo. hỏi bí mật của người yêu mà đắn đo suy nghĩ mấy lần mới dám nói ra, sợ nói sai từ nào người kia sẽ giận lại cậu.

"bạn nhỏ woo-joo của anh hôm nay sao thế này? anh và mấy nhóc chỉ đùa như mọi lần thôi mà. điều này khiến em buồn sao?"

james nhỏ giọng, ngón tay chậm rãi vuốt qua lại trên má martin. em cảm thấy hôm nay năng lượng của bạn nhỏ nhà mình thấp hơn mọi khi. không biết lại làm sao rồi.

"không ạ. không phải chuyện đó. em chỉ suy nghĩ về chuyện yufan chia sẻ bí mật với nhóc seonghyeon mà không phải em. với lại, anh còn né em cả ngày hôm nay..."

"em để tâm đến chuyện này sao? ôi em bé nhạy cảm của tôi ơi, bao năm rồi vẫn vậy!"

"yufan xin lỗi woo-joo nha. hôm nay yufan làm em bé woo-joo tổn thương mất rồi!"

james chun mũi, hai má đẩy lên lộ râu mèo. em cọ cọ mũi với martin rồi choàng tay ôm cậu vào lòng. hơi ấm của james ngăn hoàn toàn những lời định tuôn ra của cậu.

"em không phải em bé mà..."

"martin hay woo-joo thì đều là em bé của anh hết! em ý kiến cái gì?"

"không có ạ... em thương anh."

"woo-joo ngoan. anh cũng thương em!"

"em ngoan rồi, vậy yufan có thể nói cho em nghe được không ạ?"

lòng james mềm nhũn. thật sự rất ít khi thấy dáng vẻ bé con này của martin. người to xác nhưng tâm hồn bé xíu xiu. hay đi bày tỏ với người khác còn đến lượt bản thân mình thì cứ thu lại tự gặm nhấm thế này đây. martin mét chín cũng chỉ là em bé cần được bảo vệ của zhao yufan mãi thôi.

"anh đã định khi chỉ có hai người thì mới kể em nghe. đâu ngờ em bé của anh lại ỉu xìu thế này đâu. từ nay về sau woo-joo đừng có tự buồn tự dỗ dành như vậy nữa nha. có anh ở đây rồi, và cả ba nhóc con kia nữa!"

"vâng ạ..." - cậu đáp bằng giọng mũi bé tí.

"vậy anh kể cho woo-joo nghe nhé. hôm nay mình fancall nè, anh đã trúng một bạn fan việt nam. bạn ấy khen anh xinh á! mà tại sao lại là xinh chứ không phải đẹp trai nhỉ?..."

"anh xinh mà..." - cậu nhỏ giọng thầm thì trong lời kể của anh.

"rồi lúc anh cười, bạn ấy chỉ lên mặt anh bảo ở việt nam, người ta nói có râu mèo là được chiều á! là kiểu được người khác chiều chuộng á, bạn ấy có nói thêm là thường mọi người hay để ý nó ở nữ giới việt nam thôi, ai có thì được chồng chiều. còn nam giới thì bạn ấy không rõ, nhưng bạn ấy và fan việt nam thì rất thích râu mèo và má lúm của anh đó woo-joo à." - mắt em chớp chớp, lúng liếng vô cùng.

"hình như trong văn hóa hàn quốc không có cái này hả woo-joo? ở quê của anh cũng không có ý! em thấy hay không woo-joo?"

james cười, mắt long lanh nhìn cậu. trông em như đứa trẻ con tíu tít kể lại một ngày đi học vui vẻ của nó. ánh mắt vô cùng mong chờ martin trả lời.

"dù ở đây không có văn hóa đó, nhưng em thấy bạn ấy nói đúng."

"tại sao?"

"yufan cảm thấy là vì sao?"

"nhưng anh là con trai mà, bạn ấy bảo chỉ có nữ giới nước bạn ấy có."

"thì sao chứ? nếu không có cái đó thì không được yêu thương sao? woo-joo thương, woo-joo chiều yufan mà anh không thấy hả. với ba đứa kia nữa, ai cũng thích chiều chuộng yufan mà!"

"em thấy anh xinh, thấy anh đáng yêu. em cũng yêu má lúm cùng râu mèo của anh vô cùng, dù đến bây giờ em mới biết gọi nó là gì. nhưng mà, em chỉ đơn giản là thích anh thôi! vì em thích anh, nên mọi thứ của em anh đều thích! em chiều anh vì em muốn, còn râu mèo này à... nó là thứ khiến anh thêm đáng yêu thôiii!!!"

martin nói, hai tay cậu ôm lấy má james. đầu ngón tay có vết chai vì chơi nhạc cụ lâu năm xoa xoa trên hai vết râu mèo. cậu nhìn em, không kìm được hôn cái chóc lên cái môi đang chu ra vì bị bóp má.

"woo-joo thích anh đến vậy sao?"

"không chỉ thích. em còn thương anh nữa! thương lắm lắm lắm!!!"

"coi như hôm nay yufan của em đã học được thêm điều mới nữa nhé! mèo con đáng yêu của em!"

"đừng gọi anh như thế! kì cục lắm!" - james xù lông lên ngay lập tức, y hệt một con mèo. lại còn là mèo cam.

"kì cái gì mà kì! em chấp nhận là em bé của anh, thì anh phải là mèo con của em!"

"hứ!" môi xinh bĩu ra, làm ra vẻ khó chịu lắm ấy.

"ngoan nào, mèo cam jamie của em. dễ thương quá điiii!!!"

đêm đó, martin sau khi được an ủi liền như được nạp lại năng lượng. cậu chẳng chịu đi ngủ theo lệnh của james. cứ lải nha lải nhải gọi mèo con rồi lại xoa chỗ này, vuốt chỗ kia như đang vuốt ve một con mèo thật sự.

còn nhóc keonho sẽ không bao giờ biết được chuyện hai ông anh nó giấu là gì. chú thích: sự trả thù yếu ớt của leader sau n lần bị bully.

------------------------------------------------------

24/11/2025

ai là con mèo của fandom nào 😼 =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip