gieo mầm

0.0
anh còn nhớ không?
vào cái ngày định mệnh ấy, ánh đèn mờ của phòng tập hắt lên tấm lưng đôi ta, những ánh nhìn đổ dồn, chòng chọc. màn thách đấu giữa hai đội thiếu niên, những bó cơ được truyền một dòng điện lạ, kích thích chúng hoạt động như thể đã được uốn nắn đến một mức độ nhất định, liên tục và dồn dập dưới giai điệu xập xình của chiếc loa phát.
em ngồi tại hàng đầu, bên cạnh những người đồng đội, tra khảo đối thủ qua từng chuyển động với đôi mắt của mình. có kẻ khệ nệ, uể oải, cứng nhắc, cũng có kẻ uyển chuyển, linh hoạt, bắt trọn từng nhịp beat một cách khéo léo.
giày thể thao dậm xuống mặt sàn xồng xộc, miết một hơi dài, tựa như tiếng trống vội vàng kêu rồi im ngóm, xào xạc âm thanh quét cọ đặc trưng của jazz.
chợt, xung quanh em im lặng đến lạ.
một cậu trai cũng gần chạc tuổi em, có thể hơn vài ba tuổi, bước vào giữa vòng tròn người. người dẫn chương trình giới thiệu, james, thí sinh tiếp theo sẽ trình diễn.
nhạc lại vang lên.
lần này có phần phấn khởi hơn những thí sinh trước, anh nhanh thoăn thoắt, như thể chính âm nhạc mới là thứ đang phải chạy đuổi theo anh. khung ngực, bờ vai anh rung động theo từng nhịp điệu, như thể được lập trình sẵn. cánh tay anh khoẻ khoắn, thoả sức vung vẫy, đôi chân hoạt động như chân của một vận động viên khúc côn cầu, lả lướt tựa hồ đang trượt trên từng khung nhạc.
song, thứ khiến anh trở nên khác biệt hơn so với những thí sinh trước, lại chính là thần thái trên gương mặt. sự thoả mãn, tận hưởng vẽ ra trên mặt, như một đứa trẻ được làm điều mình thích, mọi cử động như theo bản năng mà bật ra. và trong tức khắc, martin cảm tưởng ánh nhìn của cả hai đã vô tình chạm nhau, như một tia pháo hoa loé sáng trong đêm tối mù tăm, rồi chợt tắt.
em tự hỏi người ấy là ai, anh đã trải qua thời gian bao lâu để có thể đạt đến trình độ như vậy, sự tự tin trời sinh đã có hay đã qua quá trình bồi đắp,... và rất nhiều câu hỏi khác
nhưng quan trọng nhất vẫn là
liệu em còn có cơ hội được gặp lại anh không?
martin của ngày hôm đó, mang lòng ngưỡng mộ người con trai lạ mặt mình vô tình gặp trong buổi battle dance. tuy vậy, một đứa trẻ chân ướt chân ráo vừa bước vào công ty, em thiết nghĩ mình chỉ nên coi đó là "một cơ hội mở mang trí óc", không mấy sâu xa. nơi đây hội tụ hàng loạt những nhân tài, những người đã cố gắng đến cùng cực, với sức chịu đựng bền bỉ. điều duy nhất mà martin bé nhỏ có thể rút ra, chính là noi gương theo họ, rồi sau đó, cơ hội gặp lại nhau sẽ được quyết định dựa trên những nỗ lực của em.
____________________________
0.1
martin đến studio vào một buổi sớm theo lịch hẹn của quản lý, họ nói rằng em sẽ tham gia vào quá trình đồng sáng tác sản phẩm mới của các nhóm tiền bối. đây là chính là cơ hội quý giá mà martin có được sau ba năm dài đằng đẵng tham gia vào các dự án để khẳng định vị trí của chính mình. đối với một thần đồng âm nhạc trẻ tuổi như martin, được săn đón là điều đương nhiên, tuy vậy, không vì thế mà em có tâm thế lơ đễnh trong bất kì khoảnh khắc nào. không ai biết trước tương lai có những gì đang đợi chờ em, và cũng không ai đoán được em sẽ sảy chân ngã xuống vách sâu của sự thất bại khi nào nếu em sơ hở.
mở cửa vào phòng họp, em thấy phấn khích trước khởi đầu hành trình mới của mình.
trước mặt em, là bóng hình quen thuộc tại phòng tập của ba năm trước.
anh đã cao lên một chút rồi thì phải? khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn, khiến cấu trúc xương đặc biệt của người con trai lai đài-thái dần hiện rõ. sự mệt mỏi hằn trên quầng thâm treo dưới mắt anh, đôi đồng tử nhìn vào khoảng không vô định, như thể đang cất giấu nhiều tâm tư sâu nặng, kín đáo nhưng đồng thời cũng thật trống rỗng.
trong một phút giây ngắn ngủi, hai người chạm mắt nhau. không nói một lời.
"martin đến rồi à? vào đi em, chúng ta cùng thảo luận về kế hoạch sắp tới nào." anh quản lý cất giọng, dùng tay ra hiệu mọi người về chỗ ngồi.
"vâng." em rời mắt khỏi người nọ, bước sâu vào tìm chỗ ngồi.
james cũng rảo bước đi, quay về ghế của mình.
"như mọi người đã biết, đợt này ta có cơ hội làm việc cùng hai nhóm tiền bối. quá trình làm việc chia ra hai team nhỏ: nhóm phối nhạc, viết lyrics và nhóm vũ đạo." người quản lý vẽ sơ đồ tóm gọn trên bảng trắng. "sẽ có những chuyên gia cùng tham gia hỗ trợ các em, nên không cần phải lo lắng."
martin cúi đầu chào những vị đồng nghiệp sắp tới của mình, quay sang james định nói gì đó nhưng lại thôi.
"à, đây là james, chắc em cũng biết sơ qua về cậu ấy rồi phải không martin? hai đứa làm quen dần nhé, tương lai sẽ còn hợp tác cùng nhau ở nhiều dự án nữa."
và thế là, bàn tay lúng túng của martin bật ra, với một nụ cười khó khăn treo trên khuôn miệng. james thấy vậy, vừa buồn cười cũng vừa tội. nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu trai kia.
"rất vui được gặp em, martin."
____________________________
bẵng đi một thời gian, martin cũng dần làm quen với mọi người tại phòng thu. tuy vậy martin vẫn chưa có cơ hội được gặp james nhiều như kì vọng ban đầu.
có lẽ là vì cả hai ở hai nhóm khác nhau nên khả năng gặp mặt cũng ít ỏi.
và có lẽ sau khi hoàn thành hơn nửa bản nhạc em mới được nhìn ngắm lại gương mặt ấy.
"không biết anh ấy đang làm gì bây giờ nhỉ." martin nghĩ trong đầu, tay với lấy lon nước tăng lực cùng vài gói snack trên kệ hàng rồi đến quầy thanh toán.
"martin, có phải không?" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng cậu.
cậu giật mình quay ngắt lại, ban đầu chỉ thấy cái đỉnh đầu tròn tròn, phải cúi xuống mới thấy rõ mặt người kia.
"anh đang định sang studio bọn em, em có định về đó không?"
"à... em về bây giờ đây ạ."
"ừm, vậy thì cho anh đi cùng với nhé" james cười nhạt "anh quên đường rồi."
____________________________
tiếng giày ma sát với sàn hành lang, không khí tĩnh mịch, im lặng đến khó chịu. hai người rảo bước đi đều, khoảng cách giữa cả hai có thể nhét thêm một người thứ ba vào mà vẫn còn rộng thênh thang. martin đi trước vì là người dẫn đường, cảm giác lúng túng dấy lên trong cậu, muốn hỏi thăm tình trạng anh trong thời gian vừa qua.
"anh... uống không ạ?" bàn tay chần chừ để trong túi đồ bấy lâu móc ra một lon nước tăng lực. "còn nhiều trong này lắm, hay anh cứ lựa xem thích loại nào...?" cậu vừa đi vừa banh miệng túi đồ ra cho anh xem, giọng cậu lí nhí, trái ngược hẳn với thân hình to kệch.
"ồ, anh nhận có được không vậy?" martin gật đầu. "vậy thì cái này." james mỉm cười đón lấy lon nước trên tay cậu.
____________________________
"chỗ này, nếu thêm một chút điểm nhấn thì sẽ hay hơn." vị chuyên gia cùng martin phối nhạc nêu ý kiến. "cần có một thứ gì đó khiến người nghe nhớ đến bài hát này."
"ý anh là thêm từ khoá nào đó à? chắc em phải sửa lại lời thôi." martin gật đầu ra hiệu đã hiểu yêu cầu.
james đứng từ sau quan sát, anh cũng có chút hiểu biết về thứ này, song, anh cũng chẳng phải người thạo nghề để có thể góp ý. hay là, dùng vũ đạo nhỉ.
"làm vậy chẳng phải mất thời gian hơn sao? hay là thay bằng vũ đạo đi."
martin quay lại ngước nhìn anh, james lúc này đang ngân nga giai điệu bản nhạc, vừa phân tích cử động của mình. tay anh cử động theo nhịp nhạc, xoay người và làm cử chỉ tay như hai chiếc nam châm hút lấy nhau. anh chăm chú, cố gắng diễn đạt sao cho mọi người cùng hiểu ý tưởng của mình.
trong một khắc, martin dường như đã quên mất chủ đề cuộc trò chuyện là gì, mà ánh nhìn chỉ biết đổ dồn lên gương mặt người kia, đôi tai lùng bùng như không còn nghe thấy tiếng nhạc.
và có lẽ mãi về sau, martin mới nhận ra đây chính là cột mốc đánh dấu giây phút cậu sa chân vào vũng lầy sâu thẳm, một thứ tình cảm vô vọng, không có lối thoát nhưng cũng chẳng thể tiến đến một viễn cảnh như ý, chỉ có thể chờ bị nuốt chửng bởi nỗi đau như cứa vào tim gan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip