mãi mới được nắm tay anh lâu đến vậy
1.
liệu sẽ có ai mang một tình yêu chân thật đến với mình chứ?
triệu vũ phàm đã từng nghĩ như vậy, nhưng những tổn thương từ tình yêu đến với anh có lẽ đã quá nhiều, khiến anh chẳng còn mong cầu chuyện yêu và được yêu nữa. một khi đã quyết, lòng anh rất khó lay chuyển, và khi đã chọn không mở lòng thêm lần nào khác, thì quả thật chẳng ai còn thấy triệu vũ phàm kề cận bên một người nào nữa. tất nhiên, không yêu đương cũng chẳng sao. có đôi chút cô đơn, nhưng khi đã quen với sự hiện diện của nó, khi biết cách lấp đầy tâm trí bằng những điều khác, ta sẽ nhận ra rằng yêu hay không, cũng chẳng còn quan trọng. và thế là, triệu vũ phàm đã sống với niềm tin ấy suốt một quãng thời gian dài. dài đến mức chính anh cũng quên mất cảm giác rung động là gì. cho đến khi martin edwards xuất hiện.
thằng nhóc kém anh ba tuổi, trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu, sau này lại bẻ luôn cả trái tim triệu vũ phàm. martin edwards đến bên anh vào thời điểm rất ngẫu nhiên, không có một sự kiện đặc biệt nào xảy ra, hay cũng chẳng có một tín hiệu nào từ vũ trụ gửi đến. martin chỉ đơn giản là đến trước mặt anh với một chiều cao vượt chuẩn, cùng cái áo phông trắng có chút cũ kĩ, có vài vết rách lốm đốm, thân dưới thì mặc quần jean tụt kèm theo cái dây nịt y2k trông rất chơi. triệu vũ phàm đánh giá khá cao gu ăn mặc của đứa trẻ này, biết rằng đây cũng là đồng môn chợ đồ si, nên anh thích cách phối đồ của martin và chỉ thế thôi. ừ tất cả chỉ dừng ở đó, chẳng còn gì hơn nữa. nhưng với martin edwards, dừng ở đó rõ ràng là không đủ.
vì triệu vũ phàm đã không nhận ra, cái nhìn ngẩn ngơ, ngây dại đến hóa đá của martin khi lần đầu gặp anh. ánh nhìn ấy dẫu chỉ thoáng qua, lại đủ để gieo xuống lòng cậu bé mười bảy tuổi một mầm cảm xúc nhỏ xíu. rồi theo thời gian, mầm non ấy cứ lặng lẽ lớn dần, đâm chồi, nảy lá cho đến khi chẳng thể nào im lặng được nữa.
martin là học sinh cấp ba, sắp lên năm cuối, nhưng dường như lại khá dư dả thời gian. ngày nào cậu cũng lượn lờ quanh tiệm đồ si — nơi hai người lần đầu gặp nhau. mỗi khi triệu vũ phàm tình cờ đi ngang, anh đều thấy martin đang loay hoay chọn quần áo, hoặc buồn cười hơn là cậu nhóc lại ngồi xổm trước tiệm, nghịch đá, đếm sỏi. ban đầu, anh chẳng có ý định kết thân. triệu vũ phàm không có nhu cầu làm bạn với lũ nít ranh. tuy nhiên, anh không phải là người quá nguyên tắc với những điều lặt vặt. hay nói đúng hơn, anh không thể cưỡng lại khuôn mặt cún bự ngốc xít của thằng nhỏ mới đúng. có lẽ anh vốn đã yêu thích những điều dễ thương, và mấy đứa nhóc con đáng yêu, tất nhiên, cũng không phải ngoại lệ.
"em không phải nhóc con!" – martin bực bội nhăn mặt, tông giọng trong trẻo nhằn nhằn loạn xì ngầu hết cả lên.
ừ thì không phải nhóc con, chỉ là một đứa nít ranh thích học đòi làm người lớn thôi.
và cậu bé mười bảy tuổi năm ấy — người mà triệu vũ phàm từng chê là còn non nớt đã chứng minh suốt hai năm qua, cậu chẳng học cách làm người lớn để hơn thua với đời. mà chỉ học mỗi một điều, rằng phải làm sao để có thể cạy mở cánh cửa lòng của triệu vũ phàm và chui được vào đó.
martin edwards của năm mười chín tuổi, sinh viên năm nhất đại học, đứng trước những cánh cổng mới của đời mình, đầy rộng mở và sáng lạn. từ một thằng nhóc cấp ba chỉ có gu ăn mặc phá cách hơn bạn bè, giờ đây vừa vào trường đã làm vội quả đầu spiky vàng hoe cực cháy. hí hửng chạy một mạch đến nhà triệu vũ phàm, chỉ để khoe mẽ ngoại hình mới, như một đứa trẻ mong được khen.
"eo, tóc gì như con nhím vàng ấy?"
triệu vũ phàm đưa tay mân mê vài sợi tóc cứng đã được vuốt keo dựng của martin, đầu ngón tay lướt qua rồi khựng lại nơi đỉnh đầu. mày anh khẽ nhíu, nét mặt thoáng vẻ không vừa lòng. thở dài một hơi, anh tặc lưỡi, đảo mắt sang hướng khác, chẳng buồn bình luận thêm. còn martin lúc ấy như con cún nhỏ bị bắt quả tang làm sai, khúm núm đến tội. cậu luống cuống vừa nói vừa chỉ, ra sức tìm mọi lý do để biện hộ cho mái đầu này nào là "hợp thời", nào là "trông thời trang", nào là "anh xem, ngầu đét thế này mà", chỉ mong anh đừng quay đi. nhưng triệu vũ phàm vẫn im lặng, dáng vẻ không quan tâm, dửng dưng đứng bấm điện thoại ấy khiến mọi lời martin định nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.
và thế là vài phút yên ắng trôi qua, trong không gian chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều. triệu vũ phàm chợt nghe thấy vài tiếng nấc khe khẽ phía sau. anh thoáng sững người, quay lại rồi bàng hoàng khi thấy martin đang ngồi dưới sàn, bó gối, cúi gằm mặt. vai cậu run lên từng chặp, những tiếng nấc nghẹn ứ lại nơi cổ họng, nghe đau lòng làm sao. vì thế, triệu vũ phàm liền hốt hoảng ném vội điện thoại sang một bên, lao đến chỗ martin. anh ôm chầm lấy thằng nhóc cao lớn, mà chả hiểu sao phút chốc này lại đang khóc lóc chỉ vì anh không ưng tóc nó. trông yếu đuối, tội nghiệp vô cùng. nói rồi liền kéo cậu vào lòng, để mái đầu nhím vàng ấy tựa lên ngực mình. anh khom lưng, quỳ gối xuống, một tay ôm siết, tay kia khẽ vỗ vỗ sau lưng, giọng dịu dàng dỗ dành như dỗ một đứa nhỏ vừa vấp ngã.
chỉ tiếc là, đến tận sau này triệu vũ phàm vẫn chẳng hề biết, rằng những giọt nước mắt hôm đó là hàng giả. ừ thì, martin đâu có dành ra hai năm chỉ để ở bên anh mà không tính toán gì đâu chứ.
2.
bên cạnh nhau hai năm hơn, triệu vũ phàm nhận thấy martin edwards là một tên hướng ngoại, cực ồn ào. thằng nhóc rất hay cười to, nói nhiều, và luôn có cách khiến căn phòng nào có mặt mình cũng sáng rực lên như nắng buổi sớm. điều đó giúp martin kết được rất nhiều bạn tốt xung quanh, làm anh cũng thấy vui vì thằng nhóc đã có thêm bạn bè. tuy nhiên, dạo gần đây, vẻ mặt ấy khi ở cạnh anh lại dường như đã được nhường chỗ cho một martin trưởng thành hơn, trầm lắng hơn đôi chút. triệu vũ phàm chỉ đơn giản nghĩ như vậy, nhưng đó là cho đến khi, những ánh mắt của martin hướng về anh cứ ngày một lộ liễu, đầy khó chịu. chúng cứ như khóa chặt anh dù là trong những khoảnh khắc nhỏ nhất, chẳng hề ồn ã, nhưng lại khiến người khác không thể làm ngơ.
ban đầu, anh tưởng đó chỉ là sự tình cờ. rằng martin chỉ đang mải nhìn về phía nào đó sau lưng mình, hoặc đang suy nghĩ vẩn vơ. nhưng rồi khi tần suất những cái nhìn ấy tăng lên, khi chỉ cần xoay người là bắt gặp đôi mắt nâu kia vẫn dõi theo không rời mình, triệu vũ phàm bắt đầu thấy bất an. anh không rõ từ khi nào mà giữa hai người lại có một lớp không khí khác lạ như thế. chẳng rõ ràng, chẳng lời nào được nói ra, nhưng mỗi khi martin đặt tầm mắt về anh, căn phòng cũng lặng thinh theo. chỉ còn lại nhịp thở và ánh nhìn cứ lặng lẽ đan xen, chậm rãi, dai dẳng đến mức khiến tim anh đôi lúc lỡ đập lệch đi một nhịp.
triệu vũ phàm bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ nơi martin, thứ mà nếu là ai khác, có lẽ chắc anh cũng chả mấy bận tâm. chẳng còn giống hai năm trước, mỗi lần gặp nhau, cậu không còn líu lo kể chuyện linh tinh ở trường. thay vào đó, lại rất quan tâm đến đời sống thường ngày của anh, từ chuyện ăn uống đến giấc ngủ. để rồi dần dần, mọi thứ chẳng còn dừng ở lời nói, mà đã hóa thành cả hành động.
vì vốn dĩ đã thân thiết với nhau từ lâu, triệu vũ phàm cũng chẳng giấu giếm mật khẩu nhà mình với thằng nhóc này. đó là lý do đôi khi, mà có những hôm làm về khuya, mở cửa ra đã thấy martin ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha. cái đầu nhím mọi hôm dựng đứng nay lại xẹp xuống, ôm gọn vào mặt trông tồ vô cùng. martin cứ gật gù vì buồn ngủ, trên bàn là đống đồ ăn vẫn còn vương chút ấm. anh mím môi cười, chậm rãi đi đến ngồi xuống đối diện, khẽ gỡ đôi đũa rồi ăn trong im lặng. những lúc như vậy, martin thường sẽ hay tỉnh giấc khi anh đã ăn được nửa bữa. thằng nhóc dụi mắt ngái ngủ, cười nhoẻn làm lộ hàm răng đều tăm tắp, sáng chói như mặt trời nhỏ — "jamie ăn tiếp đi, em nấu hơi dở nhưng mà vẫn đủ để lấp bụng anh đó"
và thế là những khoảng khắc ngọt ngào đấy đã hóa thành một dòng chảy, cứ cuộn trào, lan truyền từng giọt vào trong trái tim của triệu vũ phàm theo cách anh chả ngờ được. chính vì vậy, dù hay chê phiền phức, anh cũng chẳng bao giờ đuổi martin về. dần dần, trong căn hộ nhỏ vốn chỉ có một người ở, lại xuất hiện thêm nhiều đồ đạc hơn. như chứng minh rằng đã có sự xuất hiện của một ai đó đến đây, rất thường xuyên như lẽ tự nhiên. đến một lúc nào đó, triệu vũ phàm mới nhận ra, căn nhà nhỏ của mình dường như đã thôi lạnh rồi. mà chính anh cũng dần quen với sự chăm sóc của martin. và anh biết, mọi thứ đã chẳng còn đi đúng với quỹ đạo ban đầu nữa. tuy vậy, anh vẫn vờ như chẳng hay, chỉ lặng lẽ để mặc bản thân tiếp tục hưởng thụ sự chu đáo ấy, như một kẻ ích kỷ dịu dàng.
bởi lẽ, triệu vũ phàm vẫn chưa đoán được rốt cuộc thằng nhóc edwards kia đang tính toán gì. mà lỡ đâu anh hiểu nhầm thì... quê lắm.
sau một thời gian, gói 'dịch vụ chăm sóc tận tâm' của martin edwards rồi cũng phải đến hồi kết. dù sao, chẳng có gì là miễn phí mãi cả, và martin cũng không thể để bản thân thiệt thòi hoài được. cu cậu chỉ đợi đến khi triệu vũ phàm đã buông lỏng hoàn toàn cảnh giác, rồi thường lén nốc một lon bia cho có mùi cồn, sau đó kéo cho quần áo thật sộc sệch rồi nửa đêm mò đến nhà anh làm giặc ầm ĩ. được rồi, martin biết đó là làm phiền, quấy rối giấc ngủ của anh, nhưng cậu chẳng bận tâm lắm. và cứ thế, mỗi lần lớp học diễn xuất của martin thành công, cậu lại được chung giường với triệu vũ phàm.
căn phòng ngủ nhỏ vốn chỉ vừa đủ cho một người, giờ lại phải gắng nhét hai tấm thân đàn ông tổ bố vào nên khá chật chội. mỗi lần martin xoay người là chăn lại bị kéo đi mất nửa, mà nếu cậu nằm im thì hơi thở của triệu vũ phàm cứ phả vào sườn má, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến da đầu cậu tê rần. giữa đêm đông, hơi ấm từ người bên cạnh lan sang, khiến nửa thân martin gần như tan chảy. cậu thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại, nhẹ nhàng xoay người để gương mặt mình gần hơn.
trong tầm nhìn của martin hiện tại chỉ còn lại đường cong sống mũi cao vút hệt tượng tạc, và hàng mi rũ xuống yên tĩnh tựa như lớp màn che mềm mại của triệu vũ phàm. để rồi có thứ gì đó dấy lên trong lòng martin, một cảm giác khiến cậu không cưỡng nổi. martin nhích gần thêm một chút, rướn người thật khẽ, để lại một nụ hôn chạm thoáng qua trên trán anh, nhẹ đến mức cứ ngỡ như thật sự chỉ là không khí chạm vào. trong không gian nhỏ, tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau. martin giương mắt nhìn người con trai đang say ngủ trước mặt, bỗng đôi mắt màu nâu hạt dẻ lại lóng lánh một tia sáng thật nhỏ, như thể chứng tỏ cậu đã có một quyết định nào đó. và rồi như chẳng sợ hãi thêm gì nữa, martin khẽ luồn tay choàng lấy tấm lưng của người đối diện, siết chặt ôm anh vào lòng. cảm giác làn hơi ấm giữa cả hai len qua lớp chăn dày, khiến cậu thấy an yên đến lạ. ngoài kia gió vẫn thổi vù vù, nhưng với martin, đêm nay có thể là đêm ấm nhất trong cả mùa đông dài.
3.
lại là một đêm martin edwards giả say náo loạn căn hộ của triệu vũ phàm mãi đến gần sáng mới chịu buông tha cho anh.
tiếng máy sưởi kêu rè rè giữa không gian tĩnh mịch, âm thanh nhỏ thôi nhưng lại vang lên rõ ràng đến khó chịu trong đêm đông yên ắng. triệu vũ phàm lò dò bước ra khỏi chăn, hơi lạnh ập vào khiến anh khẽ rùng mình. anh đi đến tủ quần áo, lấy thêm một cái áo len rồi tròng qua đầu, động tác chậm rãi, có phần lơ đễnh. ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên nửa khuôn mặt mỹ miều, gò má anh hơi ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt lơ mơ còn vương chút buồn ngủ. phía sau, tiếng chăn lụa sột soạt rất khẽ, rồi có gì đó ấm nóng chạm nhẹ vào lưng áo anh.
martin trở mình, vẫn chưa tỉnh hẳn. thân hình cao lêu nghêu bật dậy, đổ ập vào dáng người nhỏ bé hơn đang đứng trước tủ. bàn tay cậu theo bản năng tìm hơi ấm rồi giữ lấy anh từ phía sau, ôm chặt. hơi thở trầm thấp phả lên gáy anh, sức nóng khiến triệu vũ phàm đứng khựng lại vài giây. anh không quay lại, chỉ khẽ cúi đầu, mím môi nén tiếng thở dài. trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm, vừa muốn gỡ ra, vừa sợ khoảnh khắc này sẽ trôi đi mất. vai anh run nhẹ khi hơi thở sau lưng khẽ dịch chuyển. những ngón tay của martin dần siết chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi một chút thôi là người kia sẽ tan biến, hoà cùng lớp sương lạnh đang len lỏi vào phòng. mùi xà phòng trên áo anh quyện với hương thơm bạc hà từ tóc cậu, tất cả quẩn quanh, êm dịu đến mức khiến người ta chẳng dám thở mạnh.
"anh đi đâu đấy?" — martin lên tiếng, giọng ồm ồm. cánh tay rắn chắc vẫn dính chặt lấy vòng eo nhỏ.
"lấy áo len thôi. martin, bỏ anh ra"
triệu vũ phàm khẽ thở hắt một hơi thật nhẹ, bàn tay được bao bọc trong lớp áo len dày chỉ lộ ra vài ngón ngại ngùng chọt vào phần da thịt đang ôm lấy eo mình. anh xoay đầu, bắt gặp mấy cái gai nhím lỉa chỉa tứ phía đang dụi thật nhẹ vào cổ mình. trong lòng lại rung rinh đôi chút, rồi anh đưa tay lên xoa lấy mái tóc vàng ươm ấy, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại luồn kẽ tay mà thấy ngọt ngào lạ lùng. bất giác triệu vũ phàm lại muốn thời gian ngừng mãi ở khoảnh khắc này, đừng trôi thêm một giây một phút nào cả. bởi giữa cái tiết trời giá rét thế này, thật lòng thì hơi ấm và cảm xúc bí ẩn kia lại khiến cho triệu vũ phàm cũng không muốn martin buông ra cho lắm. và chẳng biết từ bao giờ, câu chuyện lại thành như thế này. mọi thứ chỉ xuất phát từ tình bạn đồ si, rồi dần là anh em thân thiết, và để giờ thì lại biến thành một mối quan hệ khó nêu tên đến nhường này.
"phàm ơi, em yêu anh"
vẫn cái giọng khàn đặc mùi ngái ngủ, martin giờ cứ như một kẻ mộng du nói mớ. chốc chốc cậu lại chép miệng một lần, lặp đi lặp lại câu nói ấy thật nhỏ. nhưng tuyệt nhiên, vẫn không buông tay đang ôm anh, cứ siết trọn như thể vẫn đang tỉnh táo lắm.
triệu vũ phàm ngẩn người, tim như bị ai đó bóp nhẹ rồi thả ra. giọng martin khàn khàn, nặng trịch hơi thở, nhưng từng chữ lại như lăn thẳng vào lòng anh. vụng về và chân thật đến nỗi chẳng cách nào có thể giả vờ không nghe thấy. anh thoáng quay đầu ra sau hơn để nhìn rõ thằng nhóc ranh ma ấy, thấy gò má cậu vẫn áp sát vai mình, hàng mi khẽ run, còn môi cứ liên tục mấp máy vài tiếng không rõ. ánh trăng yếu ớt hắt qua khe rèm, song vẫn đủ để nhìn rõ sợi tóc vàng hoe vướng nơi cổ áo anh. và khi nhận thấy cái ôm vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng, triệu vũ phàm chỉ biết hít sâu. cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng sâu trong đó lại là một dòng cảm xúc âm thầm dâng trào, một thứ anh không dám tìm hiểu sâu thêm.
lặng nghe tiếng thở nhịp đều hơn, sức nặng khổng lồ từ thằng oắt con này khiến triệu vũ phàm hơi mất sức. anh đưa tay chạm khẽ vào những ngón tay đang đan quanh eo mình, định tách ra nhưng rồi lại thôi. chỉ còn lại một tiếng thở dài, nhẹ đến mức lẫn mình trong hơi ấm mơ hồ giữa hai người.
"martin, dậy đi" — giọng anh mềm mại gọi cậu, bàn tay nhỏ lần này lại vuốt ve mấy lọn tóc nhọn hoắc cứ chọc chọc vào hõm cổ.
"yêu em đi rồi em dậy" — martin bướng bỉnh đáp, như một con koala sầu riêng cứ đu bám chàng trai xinh đẹp mà mình đã thầm yêu mãi chẳng rời.
triệu vũ phàm nghe xong thì hơi khựng lại. mí mắt anh khẽ giật, như thể có ai vừa kéo mất một nhịp thở ra khỏi lồng ngực. vẫn cái giọng ồm ồm khàn đặc ấy, mơ hồ giữa tỉnh và say ngủ, nhưng lại rót vào tai anh bằng một âm sắc quá đỗi chân thành. một thoáng im lặng bao trùm, tiếng máy sưởi rè rè cứ như động cơ đến từ con tim, phát ra từng nhịp tim đập mạnh mẽ giữa hai người, mang chúng đan xen nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. hơi nóng từ cơ thể martin phả lên lưng khiến da anh ấm bừng. đầu óc lại rối bời, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
"martin, em còn say, đừng nói linh tinh nữa" — anh quở, nhưng âm giọng lại dịu mềm hẳn.
thằng nhóc phía sau khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay hơn một chút, cằm tì lên vai anh, giọng lơ mơ — "em xạo thôi, không say, cũng không nói linh tinh mà. anh cứ thử yêu em đi rồi biết"
triệu vũ phàm nhắm mắt, khẽ nuốt một ngụm khô khốc trong cổ họng. và ngay thoáng giây ấy, anh nhận ra có lẽ chính mình cũng chẳng còn giả vờ nổi, rằng điều martin nói ra chỉ là mớ ngủ nữa.
cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường, in bóng hai người đan vào nhau. một khung cảnh vừa yên bình và lãng mạn, vừa khiến lòng người xao động từng đợt. triệu vũ phàm vẫn đứng yên, bàn tay lại chậm đặt lên cánh tay đang siết lấy mình. đầu ngón tay anh chạm vào lớp da nóng rực, tim như lỡ một nhịp, hệt như bị dòng điện chạy qua. đáng lý ra, anh nên gỡ tay martin ra ngay lúc ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao tứ chi anh cứ chẳng buồn động đậy. triệu vũ phàm khẽ nghiêng đầu, nhìn qua mái đầu vàng rối xù cứ hoài đặt trên vai mình, chỉ thế thôi mà cõi lòng anh bỗng siết lại.
đã bao lâu rồi anh không để ai lại gần đến thế này? cũng như không để ai len vào khoảng riêng bé nhỏ mà anh cố cất giấu kỹ đến vậy chứ?
ngoài kia, gió rít khe khẽ nơi khung cửa, báo hiệu cho một mùa đông dài đã đến. kèm theo là ánh trăng trắng sáng hời hợt rọi vào như tăng thêm hiệu ứng lạnh lẽo. song trong này, hơi ấm từ người sau lưng vẫn không ngừng lan sang làm triệu vũ phàm chẳng còn cảm nhận được chút buốt rét nào nữa. và giữa ranh giới mơ hồ, nơi mà lý trí và con tim vẫn còn tranh đấu kịch liệt, triệu vũ phàm bỗng thấy mình không còn đủ sức để rạch ròi nữa.
"martin, em đúng là phiền thật đấy..." — anh khẽ cúi đầu, thì thầm rất khẽ. đến mức chính anh cũng không chắc martin có nghe thấy không.
cơ thể phía sau được dịp lại lần nữa ma sát vào người anh, những ngón tay đang thắt chặt quanh eo anh lén lút siết thêm một chút. hơi thở martin lúc này không còn đều đặn như người đang say ngủ nữa, mà hắt ra gấp gáp, nóng rẫy một cách kì cục. triệu vũ phàm khựng lại, định quay người thì đã nghe giọng cậu vang lên. trầm khàn, mệt mỏi nhưng cũng chất chứa một điều gì đó tha thiết lạ thường.
"em không mớ ngủ hay say sỉn đâu"— martin nghiêm túc nhấc đầu ra khỏi bờ vai ấm áp mình đã tựa thật lâu từ nãy giờ. câu nói kế tiếp vang lên, âm điệu run run như đang kìm nén cả một trời cảm xúc — "em biết anh thấy em phiền, nhưng em chẳng rõ phải làm sao nữa. từ lần đầu gặp nhau, em đã thích anh rồi. mỗi lần anh mệt, em chỉ muốn được ở bên cạnh. anh lạnh thì em muốn ôm, anh ốm em muốn chăm, anh buồn em muốn an ủi... nhưng mãi đến thời điểm này em mới dám tiến lên thật nhiều bước. em đã uổng phí hai năm ngắm nhìn anh gần kề mình, mà không biết phải bắt đầu như nào. bởi vì em sợ, sợ jamie của em rồi sẽ né tránh và rời bỏ em. nhưng giờ em chẳng thể kiên nhẫn được nữa..."
martin nói một tràn dài như không kịp thở, câu từ cứ lộn xộn, líu díu lại với nhau hệt như nghĩ gì nói đó, chẳng phải sắp xếp từ trước. vậy mà những lời nói ấy len lỏi vào từng nhịp tim anh. triệu vũ phàm khẽ nhắm mắt, cảm nhận rõ rệt hơi thở phía sau phả lên da, vừa ngứa vừa nóng. bỗng chợt martin lại cúi xuống, khẽ cọ mũi vào cổ anh, như một cách nhỏ nhoi để dỗ dành chính mình, rồi tiếp tục nói, giọng ngày càng nhỏ dần.
"cơ mà hai năm hơn rồi, em không cần anh yêu lại ngay đâu, em vẫn đợi được... chỉ cần anh biết là em thật sự thương anh, thương nhiều lắm"
một khắc vắng lặng rất dài trôi qua, chỉ có tiếng gió ngoài khung cửa và tiếng máy sưởi rì rầm như đang đếm nhịp tim cả hai. triệu vũ phàm vẫn đứng im, đôi vai run nhẹ. cuối cùng, mặc kệ vòng ôm rắn rỏi kia, anh khó nhọc xoay người lại. martin nghệch mặt nhìn anh đang đối diện, đôi mắt màu hạt dẻ ươn ướt dưới ánh đèn ngủ nhỏ xíu, trông cu cậu cứ vừa trẻ con vừa nghiêm túc, buồn cười vô cùng. giữa khoảng không gian chật chội, hai người dính sát đến mức mà khi hơi thở cả hai chạm vào nhau, liền lập tức tan ra, hòa quyện làm một.
"thằng nhóc này..." — anh khẽ thì thầm, nửa trách, nửa thương. triệu vũ phàm khẽ đưa tay lên, ngón cái lướt qua gò má nóng bừng của cậu.
martin không đáp, chỉ nhìn anh thật lâu, rồi bất chợt cúi xuống. nụ hôn vụng về chạm vào môi anh, ngắn và khẽ thôi, nhưng lại khiến thế giới xung quanh như vỡ tung thật mạnh mẽ, thổi bay hoàn toàn tất thảy mọi lý trí. triệu vũ phàm sững lại, hơi thở anh nghẹn giữa lồng ngực.
"em nói rồi mà... em thương anh" — martin vẫn chưa buông, cậu chỉ khẽ nói, giọng lẫn trong hơi thở.
cậu lại cúi xuống, lần này cái chạm đã dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn nhưng cũng đầy khát khao mạnh mẽ hơn cả. da thịt kề cận, hơi ấm lan ra giữa trời đông giá rét. mùi bạc hà mát mẻ lẫn đâu đó mùi xà phòng ngọt dịu, kèm với sức ấm từ hai luồng thở trộn lại, nồng nàn và chân thật đến mức không thể chối bỏ. và trong khoảnh khắc ấy, khi hai tay anh lần đầu tiên đưa lên choàng lấy cổ người kia kéo đối phương lại gần hơn nữa, triệu vũ phàm chợt nhận ra có lẽ mình đã dính bẫy thật rồi.
4.
một năm quen nhau không dài, nhưng cũng chẳng thể gọi là ngắn. triệu vũ phàm đến tận bây giờ vẫn chưa quen được với mấy cái cử chỉ mà một cặp đôi thường làm với nhau bên ngoài. tỉ như việc mỗi lần martin nắm lấy tay anh, triệu vũ phàm vẫn còn thấy lúng túng, tim đập nhanh hơn bình thường, cứ như thể đang học cách yêu ai đó lần đầu tiên. dù về nhà, anh có thể sẽ chồm lên người martin, kéo cậu xuống và như một con mèo đói, ngoặm lấy đôi môi của bạn trai thật ngon lành. nhưng martin thì khác, thằng nhóc này vô tư và thoải mái vô cùng. từ cái cách cậu cười, cái cách cậu gọi tên anh giữa đám đông hay khẽ kéo tay anh băng qua đường, tất cả đều khiến triệu vũ phàm thấy vừa ngại vừa thương. dù cho chỉ nắm được có đôi ba phút thôi, và triệu vũ phàm sẽ vội rụt tay về giấu nhẹm nó đi, giống như hữu ý nói rằng anh vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn. nên đôi khi anh nghĩ, nếu không phải martin edwards, chắc chẳng ai có thể kiên nhẫn mà ở bên anh được lâu đến vậy.
mùa đông về đêm luôn mang đầy lạnh lẽo, tuy trời khô ráo nhưng lại tràn ngập từng đợt gió rét cắt da. martin khẽ khịt mũi, lặng lẽ vùi hai tay sâu vào túi áo khoác dày. đôi converse lê bước trên con đường nhựa còn đọng nước sau cơn mưa, tiếng tõng to vang lên khi cậu vô tình dẫm phải vũng nước mà không hay. những giọt nước bắn tung, vương lên lớp vải giày đã sờn cứng, martin khẽ nhíu mày, môi bĩu nhẹ ra vẻ khó chịu. và đó là lúc tiếng sụt sịt bên cạnh vang lên, nối tiếp bằng một tràng cười khẽ quen thuộc.
martin quay sang nhìn triệu vũ phàm đang nhếch môi bày vẻ trêu chọc, đôi mày đang nhăn tít bỗng giãn ra một cách nhanh chóng. có lẽ đâu đó trong từng tế bào não của cậu đã đồng loạt thúc giục nhau đừng lười nữa, hãy mau làm việc đi. mà việc cần phải làm cụ thể là tắt cái nút bực bội vặt vãnh kia, rồi bật sang chế độ cưng chiều. bởi làm sao có thể thấy khó chịu được khi triệu vũ phàm với nụ cười dịu dàng và đôi mắt lóng lánh tia tinh nghịch, lại trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang nũng nịu trước mặt chứ?
"đi không chịu nhìn đường gì hết"
triệu vũ phàm mấp máy môi, giọng điệu như trách cứ nhưng khuôn miệng vẫn cong lên thành nụ cười. đôi má anh ửng ửng màu đào phấn, mái đầu nâu sáng khẽ đung đưa khi có làn gió lại thoảng lướt qua. tất cả đều được martin thu trọn vào trong mắt, yết hầu cậu lặng lẽ trượt lên xuống, đâu đó mang lại cảm giác khô khốc. bỗng đôi converse trên chân như tự ý bước, kéo martin lại gần với người con trai trước mặt. đến khi khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, đôi tay to lớn nãy giờ vẫn được chôn trong túi áo cuối cùng cũng phải rời đi, tìm đến một vùng chạm mới.
là má của triệu vũ phàm.
khi làn da vừa chạm vào nhau, anh khẽ nheo mắt lại, môi mềm rít khẽ một tiếng cảm thán. hẳn là thầm cảm ơn vì thân nhiệt ấm áp đến từ martin. tuy nhiên, dẫu đã sưởi ấm hai tay được một lúc, nhưng cái lạnh từ từng đầu ngón vẫn chẳng chịu tan đi bao nhiêu khi chúng chạm vào má triệu vũ phàm. tuy vậy, anh cũng chẳng thèm lấy tay martin xuống, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu, như thói quen mà đem má trái dụi vào tay cậu như một con mèo con thèm được vuốt ve. martin bật cười, khóe mắt cong lên thành nếp, tiếng cười trong veo, dịu dàng của chàng trai hai mươi xuân xanh khẽ vang giữa con phố yên tĩnh. cậu miết nhẹ ngón tay lên gò má đầy đặn của anh, như lưu luyến làn da mịn màng ấy chẳng nỡ buông. và lúc đó, martin đã chợt nghĩ, triệu vũ phàm có đôi bánh ú nu trên mặt thế này, sao lại chẳng chịu cho cậu cắn một miếng chứ.
"vì có anh người yêu nào đẹp quá cứ đi bên cạnh nên em mới phân tâm, đạp trúng vũng nước đấy"
"ừ rồi lỗi tôi hết"
triệu vũ phàm hờn dỗi nũng nịu, đôi má phồng lên trong tay martin như hai quả bóng nước nhỏ, cứ núng nính khiến người ta chỉ muốn bóp nhẹ một cái. nói rồi, anh khẽ đưa tay lên, áp hai bàn tay mình lên đôi tay đang chế ngự trên má. ánh mắt anh dịu dàng, lặng lẽ hướng sang nhìn martin. và trong chốc lát, cu cậu liền đắm chìm vào vùng biển tình khó tả ấy. đôi mắt của triệu vũ phàm lúc nào cũng yên ắng như mặt nước lặng sóng, nhưng đôi khi lại long lanh như có kho báu chợt lóe quang giữa lòng đại dương. còn martin thì như một tên cướp biển, cứ thích chu du giữa biển rộng rồi chẳng biết từ khi nào đã say đắm vùng nước đẹp đẽ ấy. có lẽ cũng vì thế mà martin chẳng thích anh đeo kính mỗi khi chỉ có hai người, chỉ đơn giản là vì lớp kính ấy sẽ che đi cái nhìn tự nhiên của anh. mà cậu thì lại mê mẩn ánh nhìn thâm tình, đầy cuốn hút đấy của triệu vũ phàm rất nhiều. và hiện giờ cũng thế, martin lựa chọn thả hồn vào góc cửa sổ tâm hồn của anh, ngắm nhìn bản thân đang ngẩn ngơ trong đôi mắt anh.
chết tiệt, sao hôm nay triệu vũ phàm lại bạo thế? con mèo hay ngại ngùng xù lông với cậu mỗi khi ở bên ngoài đâu rồi?
"martin ơi, anh lạnh"
lời vừa dứt, cơn gió buốt cũng kịp ùa tới chào hai người. cái lạnh khẽ khàng lướt qua, khiến martin chợt bừng tỉnh, đôi tay vẫn còn đặt trên bờ má mềm của triệu vũ phàm cũng dần nguội đi cái ấm áp vốn có. bấy giờ cậu mới nhìn lại, người thương của mình vì lạnh mà đã sụt sịt từ lâu, chóp mũi cũng ửng hồng lên rõ rệt. thế mà mấy ngón tay nhỏ xíu của anh vẫn khẽ víu vào tay cậu, chẳng chịu buông một giây nào, như thể anh cũng không nỡ rời khỏi khoảnh khắc đắm đuối nho nhỏ này. martin phì cười, tiếng cười nhẹ tênh tan vào làn sương mờ của trời đông. chợt cậu buông tay, một tay lùi về túi áo ấm, tay còn lại hơi run nhưng vẫn xòe ra giữa không khí.
"vậy mình về nhà thôi, nhà của hai đứa mình"
martin chun mũi cười, mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết giữa sáng sớm. giọng cậu phát ra rất nhỏ, vừa đủ cho một mình triệu vũ phàm nghe thấy câu nói ấy. chỉ một câu nói ngắn gọn, song lại như một đàn bướm nhỏ tung cánh loạn tùng phèo trong tim triệu vũ phàm. tự dưng anh lại thấy sắc xuân nồng nàn giữa cái thời tiết mùa đông lạnh buốt này, cứ như một lò sưởi, hun nóng cõi lòng vốn vắng vẻ tình yêu của anh. ánh mắt anh rơi xuống bàn tay to lớn vẫn đang kiên nhẫn chờ được nắm lấy, và trong khoảnh khắc ấy, triệu vũ phàm bỗng thấy sượng sùng, chẳng biết nên làm gì.
khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thằng nhóc trước mặt, cái gọi là mặt biển phẳng lặng theo lời martin lại bất ngờ dậy sóng, như thể có cơn đại hồng thủy vừa ập đến. đôi má mềm tự giác nóng ran, đỏ bừng một cách chẳng sao kiểm soát được. và như đã tích đủ sự can đảm từ những lần trước, anh ngại ngùng đưa tay ra, như mọi lần bốn ngón tay của anh chỉ dám nắm lấy ngón cái của martin. riêng ngón út còn lại khẽ tì lên mu bàn tay cậu, nhẹ đến mức tưởng chừng có thể tan ra theo cơn gió lạnh lẽo kia. vậy mà martin lại trông rất mãn nguyện, khóe môi khẽ cong lên trong yên lặng. đồ khổng lồ này hay ồn ào, trẻ con là thế, mà bây giờ lại điềm nhiên đến lạ. bất giác triệu vũ phàm cảm thấy không còn bị những ám ảnh tình cảm đã chôn sâu trong quá khứ bủa vây để lại vùng vẫy khỏi cái nắm tay của martin nữa. anh vẫn giữ nguyên như đợi cậu bạn trai kém tuổi đáp lại sự dũng cảm của mình. và chỉ chờ có thế, martin lập tức dịu dàng siết lấy bốn ngón tay nhỏ hơn ấy.
cái kiểu nắm tay kì cục, nhưng với bọn họ chỉ cần thế thôi cũng đủ ấm cho hàng triệu mùa đông bên nhau tiếp theo của hai người rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip