idiot.
"Anh hai!"
Một hình dáng bé nhỏ hớn hở chạy về phía cậu con trai đang đọc sách. Đó chính là Lee Minhyung, con trai cả của Lee gia. Còn người con gái đang chạy đến chính là em gái của cậu, Lee YoungAh. Hai người họ chính là những kẻ máu mặt ở nơi này. Vì sao ư? Vì gia thế của họ rất khủng khiếp, Lee gia vốn được biết đến là gia đình quyền lực trong giới thượng lưu. Họ sở hữu một công ty làm ăn lớn với hàng ngàn các công ty nhỏ rải rác ở khắp nơi, điều mà các công ty khác đều mong mống mà ko thể thực hiện được. Cũng vì thế mà Minhyung và YoungAh khi vừa sinh ra đã được sống trong một cuộc sống nhung lụa, nhưng không vì thế mà họ trở thành các cô chiêu, cậu ấm như người ta thường nói. Tuy sống trong gia đình giàu có nhưng hai anh em họ đã được cho ăn học đàng hoàng nên khi lớn đã trở thành con nhà người ta mà mọi phụ hyung mong muốn. Hai người họ rất yêu quý nhau, nơi đâu có Minhyung là sẽ có YoungAh và ngược lại. Và sự cưng chiều đó đã khiến cô em gái anh yêu quý lại yêu anh, nhưng anh lại không hề biết. Tình yêu của nó đối với anh còn hơn cả thứ gọi là tình anh em. Nó yêu anh đến mù quáng, yêu anh đến nỗi không cần biết đúng sai. Minhyung không phải không có bạn gái, nhưng tất cả đều chia tay anh. Người đứng sau mọi chuyện lại chính là nó, Lee YoungAh. YoungAh chỉ muốn anh là của mình nó, không muốn anh là của ai hết. Biết như thế là ích kỷ, nhưng vì tình yêu nên nó không quan tâm. Chỉ cần anh là của một mình nó thôi.
"Có chuyện gì sao ?"
Minhyung gập cuốn sách lại nhìn về phía cô em gái mình mỉm cười.
"Anh hai coi nè"
YoungAh vừa nói vừa chìa ra một cặp vòng tay làm bằng các hạt gỗ bạch dương trông rất đẹp
"Vòng tay gỗ sao?"
Minhyung nhướn mày hỏi.
"Vâng, tặng anh hai đó. Tuy hơi xấu nhưng là em tự làm nên anh hai nhận nha!"
Nó vừa nói vừa đưa chiếc vòng đeo vào tay anh.
"Anh thấy đẹp lắm, cảm ơn em"
Minhyung nhìn chiếc vòng rồi mỉm cười.
"Thế còn chiếc còn lại , em định cho ai ?"
"Tất nhiên là cho em rồi, hai anh em mình sẽ đeo cặp vòng này để chứng minh chúng ta sẽ mãi là anh em của nhau. Hứa với em là anh sẽ không bao giờ tháo ra đi"
YoungAh nói với vẻ thích thú, ngón út chìa về phía trước làm anh không khỏi buồn cười.
"Cái con bé này, được rồi anh hứa"
Anh nói rồi đưa ngón út của mình móc lại với ngón út của cô.
"Anh hứa rồi đó"
Nó nói, rồi nhướn mày cười khúc khích. Hai người nhìn nhau cười...
•
"Này YoungAh , mày làm sao mà cứ mỉm cười suốt từ nãy đến giờ thế?" - Lee Jeno kì thị nhìn con bạn thân của mình hỏi. Cậu là bạn thân từ hồi bé của nó, cái hồi còn cởi chuồng tắm mưa ấy.
"Kệ tao"
Nó không quan tâm tới câu hỏi mà cứ nhìn vào chiếc vòng tay rồi lại tủm tỉm cười.
"Có lẽ nào là do chiếc vòng tay này mà khiến mày cứ cười như con điên đó hả?"
Jeno chợt nhận ra chiếc vòng, nhanh tay lấy khỏi người nó.
"Thằng kia, trả tao đây"
"Không, trừ khi mày nói cho tao biết chiếc vòng tay này từ đâu ra thì tao mới trả. Còn không tao sẽ cắt đứt nó đấy"
Jeno nói rồi giả vờ làm động tác cắt chiếc vòng làm cho nó hoảng hốt.
"Lee Jeno, tao không có đùa. Trả chiếc vòng lại cho tao"
- "1..."
- "Lee Jeno !!!"
Nó hét lên.
- "2..."
Nhưng Jeno vẫn không trả lại mà đếm.
"Được rồi,tao nói"
Cuối cùng thì nó cũng đành bất lực nói.
"Thế có phải là ngoan không!?"
Jeno mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống cạnh cô
"Nào nói đi, chiếc vòng này từ đâu ra mà khiến mày cười suốt thế. Anh nào tặng à?"
"Không phải anh nào tặng cả"
"Thế ai tặng? Nói nhanh!"
" Vòng này là vòng đôi của tao và anh hai..."
Nó ngập ngừng nói, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác.
"Cái gì!!! Vòng đôi với anh mày á?"
Jeno hét lên, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài.
"Bé bé cái miệng lại, vòng đôi với anh mình thì có sao đâu. Đừng có hét lên như thế, người ta nhìn giờ"
Nó giật mình, nhanh tay bịt miệng tên dở hơi này lại. Làm gì mà phải ngạc nhiên đến nỗi hét to như thế chứ.
"Ỏ ao a on iaaaa, ao ông ở ược..." - Jeno nói
Nó nhìn cậu với vẻ mặt đề phòng, cảm thấy yên tâm liền từ từ thả ra.
"Sao tự nhiên mày lại đeo vòng đôi với anh Minhyung vậy ? "
Jeno mang vẻ mặt thèm đòn nhìn về phía cô hỏi.
"Thôi ngay cái bản mặt đó cho tao"
Nó cau mặt, tiện tay đánh bốp cái vào mặt của Jeno.
"Sao đánh tao, mà thôi kệ. Nói đi, mày với anh Minhyung đeo vòng đôi từ bao giờ thế?"
"Thì...tao tự làm rồi đưa tặng hai thôi"
Nó ngập ngừng nói như sợ sẽ bị phát hiện điều gì đó.
" Tao không tin, làm gì có chuyện tự nhiên lại muốn đeo vòng đôi với anh Minhyung! Ah!"
Jeno như vừa nhận ra thứ gì đó , ánh mắt dần chuyển về phía nó dè chừng nói
"Lẽ nào...mày thích anh Minhyung"
"Cái gì? Tao không có thích hai. Mày nói linh ta linh tinh gì thế?"
Nó như bị trúng tim đen liền hét lên phủ nhận.
"Không phải thật sao?"
Jeno mặt gian cười nói.
" Ừ..."
"Thật chứ?"
"Mệt mày quá, tao thích ảnh. Vừa lòng chưa? "
Nó biết không thể che đậy được nữa đành cắn răng nói.
"Há há, tao biết ngay là mày thích ảnh mà"
Jeno hài lòng cười ầm lên.
"Cười cái gì?"
Nó lườm Jeno.
" Rồi rồi, tao xin lỗi"
Jeno vội nén cười lại.
"Mà bao giờ mày định nói cho ảnh biết?"
"Chắc tao sẽ không nói đâu!"
Nói đến đây nó lại cảm thấy tim như thắt lại.
"Sao thế?"
"Bọn tao là anh em thì làm sao mà yêu nhau được..."
" YoungAh..."
Jeno khẽ kêu lên.
"Nhưng không sao...Tao sẽ khiến ảnh là của một mình tao thôi !"
Nó nhẹ nhàng nói.
"Mày thật sự muốn thế sao?"
"Ừ"
"Được thôi...tao tôn trọng quyết định của mày"
"Thôi vào học"
_Tan học_
"Ê YoungAh, đi ăn kem với tao và Nana không?"
Jeno đi về phía nó và khác vai nó hỏi.
"Thôi, đi với chúng mày để thành bóng đèn à. Tao gọi hai đến đón tao rồi"
Nó vui vẻ nói.
- "Sướng nhé, thôi Nana gọi tao rồi. Cố lên nhé "
Jeno nhìn điện thoại vội chạy đi, không quên để lại câu cổ vũ cho cô bạn thân của mình.
"Biết rồi, bye bye" Nó bật cười trước câu nói của cậu , tay vẫy lại với cậu.
"YoungAh!"
"Anh hai, sao hai đến lâu thế?"
Nó phụng phịu nói, đôi môi chu ra trông rất đáng yêu khiến anh bật cười, tay đặt lên đầu nó xoa vài cái.
"Anh xin lỗi, tại việc ở công ty nhiều quá. Anh đưa em đi ăn coi như đền bù nhé?"
Anh nhìn nó với ánh mắt yêu chiều nói. Chiết tiệt, nụ cười đó đẹp quá. Anh lại khiến nó yêu anh thêm rồi .
"Vâng"
Nó vui vẻ nói.
Anh đưa nó đến cửa hàng trà sữa, mua cho nó một cốc trà đen vị nho. Anh em họ đi về nhà.
"Thưa ba mẹ con mới về!"
Vừa bước vào nhà nó đã chạy về phía Lee phu nhân rồi ôm chầm bà vào lòng.
"Ôi đứa bé này, tại sao con lại đáng yêu thế này"
Lee phu nhân dùng giọng cưng chiều nói.
"Con biết con đáng yêu mà"
Nó cười nói.
"Thôi YoungAh, em lên cất cặp và thay quần áo đi. Anh muốn nói chuyện với mẹ"
Anh đi đến chỗ nó và Lee phu nhân nói.
"Vâng hai"
Nói xong nó vội chạy lên tầng , còn lại mỗi anh và Lee phu nhân. Bà liền hỏi.
"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
- "Vâng! Mẹ, con muốn kết hôn!"
Anh dõng dạc nói.
- " Kết hôn? Với ai? "
Bà ngạc nhiên hỏi.
"Con sẽ đưa cô ấy về ra mắt với mọi người, mẹ không cần lo lắng đâu"
"Vậy sao?"
"Vâng"
Anh chắc nịch nói.
"Được rồi, ta sẽ nói chuyện này với cha con. Cuối cùng thì con cũng chịu lập gia đình rồi"
Bà mỉm cười nói.
"Mà mẹ đừng nói cho YoungAh chuyện này vội nha, con không muốn em ý sốc"
"Đừng nói chuyện gì với em thế anh hai?"
Vừa lúc đó nó chạy xuống nói.
"À không có gì đâu. Nào, chúng ta ăn tối thôi"
Anh khoác vai nó nói.
Buổi tốt diễn ra rất vui vẻ, mọi người có vẻ đã biết tin là Minhyung sẽ kết hôn nên buổi tối hôm đó rất nhộn nhịp. Nhưng về phía YoungAh, nó như không tin nổi vào mắt. Cái gì? Anh hai sẽ kết hôn? Thế là mình thất bại rồi à? Nghĩ đến đây tim nó lại thắt lại, nó đau lắm. Nó vội xin phép cả nhà rồi liền chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa lại . Gục mặt xuống giường, nó òa khóc trong đau khổ . Thế là anh hai kết hôn rồi. Thế là anh hai không còn là của mình nữa rồi. Thế là mình thất bại rồi. Nó khóc một lúc lâu rồi thiếp đi...
Những ngày tiếp theo tâm trạng của nó rất tệ , không ăn không đi học. Chỉ tự mình nhốt trong phòng . Jeno có vẻ đã biết việc anh kết hôn liền lo lắng gọi cho nó, hỏi nó có ổn không? Nó chỉ biết gượng cười nói mình ổn . Nhưng thực chất thì chả ổn một tí nào. Tim nó đau lắm, nghe người con trai mà mình dùng hết cả thanh xuân để yêu chuẩn bị kết hôn với người con gái khác mà không phải là mình chả đau .
_Ngày kết hôn_
Nhà thờ hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, người người qua lại rất đông. Đúng hôm nay là đám cưới của Minhyung, có rất nhiều người đến để chúc phúc cho anh. Đã đến giờ, anh cùng người con gái đó, tay trong tay nhìn nhau hạnh phúc mà sao lòng nó đau thế này. Đồ ngốc, sao mày lại khóc? Đây là ngày vui của anh mày cơ mà, sao lại khóc? Nó như không thể chịu nổi được nữa liền vội vã chạy ra ngoài . Mải khóc mà không để ý đến xung quanh khiến nó va phải một người khiến nó ngã nhào.
"Tôi xin lỗi..."
"Cô không sao chứ?"
Người đàn ông đó liền chìa tay về phía nó và đỡ nó lên.
"Cảm ơn anh!"
"Không sao"
Người đàn ông đó mỉm cười nói.
Giờ nó mới để ý, người đàn ông đó có vẻ bằng tuổi với Minhyung, cũng rất đẹp trai nữa.
"Em tên là gì?"
"Tôi là YoungAh"
"Còn tôi là Huang Lucas, rất vui được gặp em... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip