Chap 15: Đứa con của rồng
Con Dark Beast gầm lên, tiếng gầm của nó như xé nát màng nhĩ của Shuichi. Sau đó nó hướng đôi mắt đỏ ngầu như máu của mình về phía Shuichi, nó giơ tay phải ra nhận thấy nguy hiểm Shuichi ngay lập tức kéo Moriko ra khỏi chỗ đó. Ngay sau đó, một loạt mũi tên bay lên ghim kín trên tường căn phòng.
"Không thể nào, mình phải làm gì đây? Chết tiệt,chỉ còn cách kéo dài thời gian đợi Kazuko-Senpai và Torami-Senpai thôi."
Cậu liền đặt Moriko ở góc phòng rồi thu hút sự chú ý của con quái vật.
"Này, đồ to xác. Tao ở đây này, đến mà bắt tao đi."
"GROOOOOOOO."
Con quái vật liền bỏ qua Moriko và bắt đầu đuổi theo Shuichi.
— Ở phía của Kazuko và Torami —
Ngay sau khi dọn dẹp xong đám robot, 2 người lại nghe thấy tiếng gầm của con Dark Beast đó.
"Tiếng gầm này, không thể nào! Tại sao nó lại ở đây."
"Đi thôi, Torami. Tớ có linh cảm không lành."
2 người liền chạy thục mạng về phía tiếng gầm đó. Đến nơi, họ nhìn thấy Shuichi bị đuổi theo bởi một Revenant. Revenant là một dạng quái vật do những uất hận và thù ghét tạo nên, tuỳ vào mỗi sự hận thù mà chúng có đặc điểm khác nhau nhưng chúng vẫn có điểm chung là đôi mắt đỏ ngầu. Tức thời Kazuko hét lên.
"Không ổn rồi, SHUICHI mang Moriko ra khỏi đây."
"Chị và Kazuko sẽ lo con này. Lên nào,Kazuko."
"Nào nào, đừng có phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của ta chứ."
1 người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt Kazuko và Torami bên cạnh ông là 2 người nữa cũng mặc áo choàng đen. Người đàn ông đó giơ tay lên một khối lập phương màu đen nhốt Torami, Kazuko và 2 người mặc áo đen lại. Nhận thấy điều đó, Shuichi hét lên.
"Này ông định làm gì vậy?"
"Đừng lo nhóc à, cố lên nhé. Ta trông chờ vào ngươi lắm đấy."
"SHUICHI CH........."
Chưa kịp nói hết câu khối lập phương đóng lại. Torami và Kazuko cố gắng phá nó nhưng vô vọng dù dùng hết sức nhưng khối lập phương vẫn không trầy xước gì cả.
"Không được rồi. Chúng ta không thể phá nó được."
"Bỏ đi, Torami, chúng ta chỉ có thể hi vọng Shuichi sống sót được thôi. Giờ chúng ta nên tập chung đối mặt với 2 người kia đi. Bọn chúng... sát khí quá lớn."
"Được thôi, trước mắt phải hạ bọn chúng đã."
Dứt câu 2 người đó cởi bỏ áo choàng, họ là 2 người con gái có vẻ như bằng tuổi với Shuichi. Họ triệu hồi vũ khí của mình ra một người là 1 khẩu súng trường, người còn lại là 2 con dao găm.
"Lại có thêm người cho chúng ta giết rồi, sẵn sàng chưa Jun."
"Giết giết, em sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường rồi."
"Lên nào Torami."
Rồi 4 người lao vào chiến đấu.
Ở bên ngoài,Shuichi đang nhọc nhằn né tránh những đòn tấn công của Revenant bình thường với tốc độ của mình cậu có thể né một cách dễ dàng nhưng bây giờ cậu đang phải vác theo Moriko.
"Khốn nạn.Moriko vẫn chưa tỉnh lại sao."
Đột nhiên một chùm mũi tên siêu thanh bay vào cánh tay cậu, hơn 10 mũi tên chúng ghim vào tay cậu,cậu hét lên đau đớn và đã khiến Moriko ngã ra góc phòng.
"AGHHHHHHh, tay phải...tay phải của mình không dùng được nữa. Chết tiệt, nó lại định tấn công nữa."
Con quái vật gầm lên,nó lại dùng đòn tấn công siêu thanh lần nữa. Lần này, nó nhắm vào Moriko
"Không ổn rồi, Moriko.CHẠY ĐI."
Nghe thấy tiếng gọi, Moriko giật mình tỉnh dậy đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Khi đó Moriko nhìn lên trước mặt mình, Shuichi đứng sừng sững trước mặt cô, trên người khắp nơi đều ghim những mũi tên, máu từ khắp thân chảy xuống, đôi mắt cậu vô hồn. Cậu ngã vào đùi của Moriko, cô vội vàng đỡ lấy cậu rồi tạo ra một lớp bảo vệ bằng băng xung quanh, con quái vật điên cuồng tấn công nhưng vô tác dụng.
"Này này.Shuichi, cậu... cậu.Đừng chết, mình xin cậu đấy."
Moriko đã khóc rồi, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
"Khặc, cậu ngủ lâu quá đấy Moriko."
Tuy chỉ mới gặp nhau 1 tháng trước thế nhưng khi cô bị Karasu sỉ nhục người bảo vệ cô chính là Shuichi, khi cô bị Vonrick làm nhục người đứng ra bảo vệ cô cũng chính là Shuichi. Từ đó, sự dịu dàng của Shuichi đã làm cho trái tim băng giá của cô tan chảy, chính Shuichi là tia sáng trong những ngày tháng đen tối của cô. Chính vì đó trong trận đấu với Karasu, Shuichi đã dần mất đi hi vọng khi đó, lần đầu tiên trong cuộc đời Moriko đã nói lên tiếng lòng của mình, nhờ đó mà Shuichi dành chiến thắng. Vậy mà giờ đây, Shuichi đang nằm trên bàn tay cô, toàn thân bê bết máu.
"Mà... giờ Moriko tỉnh lại rồi nên chắc sẽ ổn thôi."
Nói rồi, Shuichi ngừng thở
"Shuichi... Shuichi. Đừng đi, đừng đi mà."
Cô không chấp nhận, không thể chấp nhận cái sự thật này. Tia sáng hi vọng lại bị tước đoạt mất. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự tức giận. Cô đặt Shuichi xuống đất, một bên cánh tay cô đã đóng băng hoàn toàn. Cô giải trừ lớp bảo vệ, con Revenant chuẩn bị giáng một cú đấm nó xuống nhưng Moriko lấy tay chặn lại cánh tay nó ngay lập tức bị đóng băng, Moriko nhảy lên đấm nát cánh tay của nó từng mảnh thịt bị đóng băng rơi vãi ra sàn. Nhìn thấy vẻ mặt của Moriko, nó bỏ chạy.
"Này, đừng có chạy."
Cô triệu hồi Usura-Hicho.
"Frozen Throne."
Ngay lập tức đàn bướm bay xuống đóng băng toàn bộ căn phòng, từ đằng sau Moriko xuất hiện ngai vàng làm bằng băng, trên mặt Moriko đã bị đóng băng một phần. Con quái vật thấy không thể chạy được nữa, nó hồi phục cánh tay của mình. Lao vào tấn công Moriko, không nao núng Moriko triệu hồi một thanh đại kiếm, cô cúi cầm thấp người rồi chém một đường ngang giữa bụng của Revenant , nó bị đánh bay đâm vào bức tường. Không dừng lại, cô triệu hồi ra cây cung bắn 4 mũi tên, từ những mũi tên đó chúng phân tách thành hàng trăm mũi tên ghim vào người của Revenant khiến cho toàn bộ phần thân của nó bị đóng băng .Con quái vật gầm lên đau đớn, Moriko nhảy lên không trung, cô lấy ra một ngọn giáo phi thẳng vào đầu con quái vật, làn khí đen từ đầu nó thoát ra, cuối cùng nó ngã xuống đất như con rối đứt dây. Moriko tiếp đất nhưng cô ngã khụy xuống, khuôn mặt của cô đã bị đóng băng quá một nửa.
Moriko lết thân mình đến chỗ của Shuichi nhưng một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện đã khiến cô dừng lại. Người phát ra luồng sức mạnh ấy là người đàn ông mặc áo choàng đen khi nãy. Từ lòng bàn tay của người đó phóng ra những dây leo bám lấy con quái vật, chúng đang chữa lành những vết thương của nó. Thấy vậy, Moriko lao đến ngăn người đàn ông lại vì nếu con quái vật hồi sinh cô không thể chiến đấu được nữa. Frozen Throne là sát chiêu, nó rất mạnh tuy nhiên có nhược điểm nếu dùng quá lâu cơ thể người dùng sẽ dần bị đóng băng và sẽ dẫn đến cái chết chính vì thế Moriko phải ngăn cản con quái vật hồi phục. Tuy nhiên, ngay trước khi Moriko kịp ngăn cản, người đàn ông đó đã nhốt Moriko vào một khối lập phương y hệt Kazuko và Torami. Sau đó, người đó nắm bàn tay lại từ trong khối lập phương hàng loạt gai nhọn đâm vào người của Moriko.
"Aghhhhhhhh..."
Khi đã chắc chắn Moriko không thể chiến đấu được nữa, người đó hóa giải khối lập phương rồi từ từ bước đến chỗ của Shuichi. Đi ngang qua chỗ Moriko gục xuống, người đó nói.
"Đừng giết nó chứ, nó chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình mà."
"Tại sao ông không giết tôi."
"Tất cả vì kế hoạch của ta."
"Kế hoạch??"
Tất cả những vết thương trên người Moriko không chỗ nào là chỗ hiểm. Ông ta đâm trượt sao, không phải ông ta cố tình làm vậy tất cả chỉ để kích hoạt khả năng của Shuichi. Dù Shuichi đã chết nhưng ông biết Mizuchi sẽ giữ cho cậu ta sống. Bỏ Moriko nằm lại ở đó, ông ta bước đến chỗ của Shuichi, ngồi xuống rồi nói.
'Này Mizuchi, ta biết người vẫn còn sống."
--- Trong tiềm thức của Shuichi ---
Tại không gian trắng xóa này, Shuichi vẫn nằm gục nhưng trên thân cậu không còn vết máu, khi đã lấy lại nhận thức,cậu cố gắng di chuyển người nhưng cũng chỉ mở được đôi mắt, khi đó trước mắt cậu là Mizuchi nó đang nhìn chằm chằm vào cậu sau đó nó cho cậu xem tỉnh cảnh hiện tại. Shuichi nhận ra có một người đàn đang ngồi ngay cạnh xác cậu.
"Nếu ngươi không tỉnh lại, con nhóc kia sẽ chết đấy."
Sau đó Shuichi nhìn đang bên cạnh, Moriko đang nằm trên một vũng máu còn con quái vật kia đang dần đứng dậy.
"Tại sao...tại sao Moriko không thể đánh bại nó. Chẳng lẽ do người đàn ông kia"
Cậu muốn cứu Moriko nhưng cậu có thể làm gì được, đến việc nói cậu còn không thể. Cậu bất lực, cậu chán ghét sự yếu đuối của bản thân. Ngay lúc cậu mất hi vọng, Mizuchi đột nhiên nói.
"Cậu có muốn sức mạnh không?"
Điều này làm cậu bất ngờ, theo những gì được học Spirit không thể nói chuyện được.Nhưng làm gì còn thời gian nữa, bây giờ chỉ cần có một chút sức mạnh khiến cậu có thể đứng lên cậu cũng chấp nhận.
"Tôi muốn."
Nghe thấy vậy, Mizuchi đặt cậu xuống đất, rồi nó bay vào người Shuichi hòa làm một với cậu.
--- Hiện tại ---
Con quái vật đã hồi phục hoàn toàn, nó đang tiến đến gần chỗ Moriko, bây giờ nó khát máu hơn bao giờ hết.Còn người đàn ông đó vẫn ngồi bên cạch cái xác của Shuichi. Ngay lúc này, cơ thể cậu có phản ứng, Mizuchi đã được triệu hồi, thanh kiếm cậu đã cầm trên tay, người cậu phát ra hào quang màu xanh nhạt. Người đàn ông đó phấn khích đứng dậy, hét to.
"Đứa con của rồng đã xuất hiện."
"Mình sẽ chết sao?"
Đó là suy nghĩ của Moriko khi cô nhìn thấy Revenant đang đi đến chỗ mình. Cô tuyệt vọng nhìn nó, bây giờ cô không thể di chuyển được. Khi cô đã rũ bỏ hết hi vọng, nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết của mình thì đúng lúc đó một người con trai lao tới, cậu xoay người trên không trung rồi cho một cước vào mặt con quái vật khiến nó bay ra xa. Moriko mở mắt ra, cô nhận ra hình bóng đó, Spirit đó, cả thanh kiếm đó. Nước mắt đã rơi nhưng nó là giọt nước mắt hạnh phúc. Ánh sáng hi vọng một lần nữa đã cứu cô.
"Shu...Shuichi."
Cô hạnh phúc gọi Shuichi, một lần nữa cậu cứu cô. Khi Shuichi đáp xuống, cậu lại gần Moriko,ôm lấy cơ thể bê bết máu của cô.
"Xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu thành ra như thế này."
Nghe vậy, cô bắt đầu khóc to hơn. Cô hạnh phúc lắm, người mà cô yêu không chết, nhờ sự ấm áp của Shuichi, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Sau đó,Shuichi bế Moriko lên rồi dựa cô vào góc tường.
"Cậu vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi, tớ sẽ lo mọi thứ từ đây."
Dứt lời cậu chạy đến chỗ còn quái vật, lúc này nó cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy Shuichi đang tiến lại nó điên cuồng bắn ra hàng loạt mũi tên về phía cậu. Không hề nao núng cậu giơ cao thanh kiếm,quét một đường những mũi lên đó ngay lập tức tan biến. Thấy vậy, Revenant điên cuồng lao đến Shuichi cũng lao đến, khi cả hai bên sắp lao vào nhau, Shuichi trượt xuống ngay phía tay của Revenant rồi dùng thanh kiếm chẻ đôi cánh tay của nó. Nó gầm lên đau đớn sau đó mở rộng hàm răng nhọn mọc lởm chởm của mình định đớp lấy Shuichi, nhưng cậu xoay người cho nó ăn một cú đấm móc khiến cho nó bay lên trời.
"Ta đã nắm thóp được ngươi. Trận này...ta thắng."
Mizuchi xuất hiện phía sau lưng cậu, nguồn năng lượng phát ra từ người nó liên tục tăng lên, còn Shuichi cậu thủ thế hít một hơi sâu để thanh kiếm ra sau lưng, Revenant tưởng Shuichi đã bỏ cuộc nó điên cuồng lao đến cậu tuy nhiên...
"RYUJIN NO KEN WO KURAE!!!"
...Một chữ 'Tử' hiện ra trước mắt Revenant, khi con rồng va chạm với Revenant lực va chạm giữa 2 nguồn sức mạnh đã gây ra làn sóng xung kích. Trong trung tâm làn sóng đó, là Mizuchi đang dần nuốt trọn Revenant. Nó gầm lên trong đau đớn. Đến cuối cùng, chỉ duy nhất Shuichi vẫn còn đứng vững, tay cầm thanh kiếm nhuộm đỏ bởi máu.
Người đàn ông đó, từ đầu đến giờ quan sát trận đánh, trên mặt ông không có gì ngoài sự thỏa mãn. Thấy trận chiến đã kết thúc ông ra lệnh.
"Jin, Jun rút lui thôi. Ta xong việc ở đây rồi."
Đồng thời ông cũng giải trừ khối lập phương ra. Kazuko và Torami thấy vậy, không chần chừ chạy ngay đến chỗ Shuichi.
"Này nhóc, không sao chứ?"
"Em ổn nhưng mà chúng ta nên lo cho Moriko thì hơn."
"Ara? Giết được cả Revenant sao? Em làm chị bất ngờ lắm đấy Shuichi ạ!"
"Không có gì đâu chị!"
"Này Kazuko. tớ nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây thì hơn!"
"Cậu nói đúng. Torami cậu dìu Moriko nhé."
"Được, cứ để đó cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip