Chap 10

Tại phòng hát

Young Jae từ từ vô phòng thì thấy Jaebum đang ngồi trong đó. Gương mặt anh xị một đống. Anh là vì thấy cậu đã chạy ra lớp từ trước nhưng sau đó đến đây không thấy cậu đâu liền nghĩ là cậu không đến, thấy cậu đến anh vui mừng nói:

-Cậu đến rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến chứ.

-Anh làm vậy thì làm sao mà tôi không dám đến chứ

-Thì ra cậu cũng biết vậy.

-Toàn chơi xấu không mà mày đặt. Mà anh hết giờ tập rồi hay sao mà tập vào giờ này. Đã học mệt thì chớ, có đúng giờ nghỉ ngơi để ăn cơm thôi mà cũng không được.

-Tại tôi còn bận nhiều thứ chỉ có giờ này rảnh thôi.

-Anh mà cũng có giờ bận sao, nghe khó tin quá. Thôi tập đại đi để tôi còn đi ăn cơm nữa.

-Vậy ta tập.

Rồi cả hai cùng tập hát, giọng hát của họ rất hay, nhưng sau vài lúc tập thì giọng Young Jae liền xuống sắc, cậu bực mình ngồi xuống tỏ ra vẻ giận rồi nói:

-Tôi không tập nữa đâu. Mệt chết đi được. Còn không được ăn trưa nữa. Lấy sức đâu mà hát với chẳng hò.

-Để tôi xuống mua cơm.

-Anh biết tôi thích ăn gì đâu mà mua, để tôi gọi anh tôi mang lên được rồi. Vậy giờ nghỉ giải lao.

-Ukm.

Khi anh vừa gật đầu là cậu liền lấy điện thoại gọi cho Bambam bằng một cái giọng hát sức cute:

-Anh Bambam à, anh không mang cơm lên cho em sao?

-Ờ, anh quên mất để mang lên cho em.

-Anh mang đại lên đi em đói bụng muốn chết đi được.

-Ukm.

Nói rồi, cậu cúp máy. Cậu đi về chỗ thì thấy anh đang cầm ra một phần cơm sườn. "Woa mùi thơm quá"Young Jae nghĩ trong đầu. Anh thấy vậy liền nói:

-Ăn không?

Cậu lắc đầu.

-Vậy sao than đói?

-Anh tôi đang mang thức ăn lên rồi.

-Ukm, vậy tôi ăn đây.

Anh thì ngồi ăn còn cậu thì đứng chờ, cậu chờ mãi mà không thấy Bambam mang thức ăn lên. Cậu cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa phòng thì Jaebum mang đến một phần cơm cho cậu và nói:

-Ăn đi.

-Uả nãy giờ anh không ăn à!

-Tôi ăn rồi.

-Vậy sao còn?

-Tôi thường ngày ăn hai phần nên tôi mua hai phần. Tôi ăn hết 1 phần rồi, còn phần này cậu ăn đi.

-Thôi để tôi đợi anh tôi mang lên. Anh ăn đi

-Tôi nghĩ có việc gì rồi nên anh của cậu không mang lên được, cậu mau ăn đi rồi ta tập tiếp

-Vậy tôi cám ơn.

Nói rồi cậu lấy và ăn hết sức ngon miệng. Nhìn cậu ăn không khác gì một đứa con nít, trông rất dễ thương và đáng yêu làm sao. Anh lúc này chỉ muốn đến nhéo má cậu nhưng lại không dám vì nếu anh mà làm vậy thì hôm nay tai anh sẽ không còn lành lặn đâu( Bởi giọng của Young Jae quá ư là đáng sợ)

Sau khi ăn xong thì họ tiếp tục tập tiếp. Anh chỉ cho cậu nhiều cách hơn và hết giờ giải lao cậu trở về lớp cùng với anh.

Ngồi trong lớp, Young Jae liền nhắn tin cho Bambam.

-Sao anh không mang thức ăn lên cho em, hên là cậu Jaebum kia có thức ăn không thì chắc em chết đói mất

-Anh xin lỗi, tại cái tên Mark chết tiệt kia làm anh quên mất.

-Về nhà anh sẽ chết với em

-Hêhê anh sợ quá!

Cậu ngồi bực mình mà hứa với lòng là tí nữa mà về nhà sẽ phải trừng phạt cái tội này của thằng anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lí do mà Bambam quên mang thức ăn cho Young Jae là:

Bambam nhanh chóng chạy đến chỗ quầy mua cơm, chưa kịp đến quầy thì cái tên Mark chết tiệt kia không biết hậu đậu làm sao mà đổ hết canh lên quần áo cậu, anh bực mình lấy khăn lau cho cậu và nói:

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tại tôi hơi hậu đậu.

-Ôi cái áo của tôi, toàn mùi canh. Anh là người gì vậy hả, có đúng vậy thôi mà cũng hậu đậu. Người gì đã không được đẹp mà còn hậu đậu. Cái gì xấu cũng về hết anh là sao, thật là làm người khác phải bực mình không à! Đi lên lớp.

Nói rồi, Bambam lôi thằng em đi lên lớp và thay đồ. Đó chính là lí do mà thằng anh Bambam không mang thức ăn lên cho Young Jae, khi nhận được tin nhắn thì mới sực nhớ. Thế là Bambam giận không thèm nói chuyện với cái tên xui xẻo kia luôn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Yugyeom thì sau khi giúp thằng anh xong là đi về lớp. Vừa ngồi xuống được tí thì Jin Young cũng đến. Cậu liền nhìn anh mà chửi rủa" Cái tên chết tiệt xấu xa, dám chơi mình. Cậu trời khẩn phật cho hắn ta từ sau trở đi ngày nào ra khỏi nhà cũng ngã dập mặt cho chừa. Con cầu xin ngài". Anh thì đi ngang qua thấy miệng cậu đang chửi rủa liền mỉm cười. Đi về chỗ, anh cầm điện thoại và nhắn tin cho cậu:

-Lúc tôi đi qua, cậu đang nói gì đấy?

-Nói gì chả được.-Sau khi đọc tin nhắn cậu liền trả lời

-Chửi rủa tôi sao?

-Tôi không biết. Chắc vậy. Mà ai tội anh sống ác làm chi để người ta phải chửi rủa.

-Chỉ có mình cậu chửi rủa tôi 

-Vậy sao, nhưng mà tôi nghĩ có nhiều người cũng đang chửi rủa anh mà anh không biết thôi.

-Để tôi điều tra. Mà tối nay cậu rảnh không?

-Mà để làm gì?

-Đi chơi với tôi.

-Vậy chắc tôi bận rồi.

- Cậu muốn tránh tôi sao, được thôi hình cậu và tôi sẽ được đăng lên

-Ây, tôi đi là được chứ gì?

-Thông minh lắm. Vậy 7h tối tôi qua đón cậu.

-Anh biết nhà tôi đâu mà qua.

-Uk nhỉ.

-Vậy mà nói như thật.

-Vậy cậu cho tôi số nhà đi.

-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Au không nghĩ được số nhà lên điền vầy, mọi người thông cảm)

-Vậy tối tôi qua.

-Ukm.

-À còn một chuyện nữa.

-Chuyện gì?

-Cậu hứa sẽ làm đi.

-Mà làm gì mới hứa được chứ

-Dễ lắm, cậu hứa đi, rồi tôi nói, không có bắt cậu đi làm điều xấu hay làm chuyện gì đồi bại đâu

-Ukm, nói đi.

-Từ bây giờ ta sẽ xưng hô anh-em.

-Ukm, vậy tôi sẽ gọi anh là em, tôi là anh.

-Không phải, cậu sẽ gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là em

-Tại sao?

-Vì anh thích vậy.

-Anh thật quá đáng.

-Vậy ta xưng hô vậy đi nha!

-Ukm, thôi tôi học bài đây, đừng nhắn tin nữa.

-Em phải xưng là em cơ mà, sao lại xưng là tôi.

-Vậy em học bài đây. Cấm nhắn lại.

-Ukm, anh biết rồi, em học tốt.

Đó chính là tin nhắn của hai trẻ Jin Young và Yugyeom.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 10 đây, cho xin cái nhận xét đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip