Chương 23 Đau khổ

Ngay sau khi BamBam vừa ngất đi, Mark đã nhanh chóng ôm lấy cậu ra khỏi mật thất. Mặc cho vết thương nơi bụng mình hắn cũng chẳng quan tâm vì đối với hắn đó chỉ là một vết thương nhỏ như móng tay. Làm lão đại nhiều năm đứng đầu hắc đạo lẫn bạch đạo, hắn đã từng chịu những vết thương còn khủng khiếp hơn nhiều.
Trước khi rời khỏi hắn nhướng mày về phía Jihoon bảo rằng
" Xử lí thằng nhóc này luôn đi! ".
Nói xong liền đi mất. Tên áo đen liền làm theo lời Mark. Rút ra một khẩu súng kề sát vào đầu Jihoon. Chuẩn bị bóp cò thì có tiếng ồn lớn từ cửa sau của mật thất và..........

" Pằng ". Vai trái của tên áo đen ấy bị ghim một viên đạn. Chủ nhân của viên đạn đó không ai khác là Lai Guanlin, trong tay đang cầm một khẩu súng lục còn đang nhả khói. Ngay lập tức bọn đàn em của Mark chạy lên phía trước Jihoon chắn đường Guanlin. Nhìn lần hơn hai mươi tên to con đang đứng trước mặt mình, Guanlin nhếch môi cười lạnh bảo

" Chỉ với các người mà muốn chặn ta sao? Anh họ xem ra coi thường ta rồi! " .
Một tên trong số đó nghe thấy lời của Guanlin nói liền phản bác " Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của lão đại mong thiếu gia đừng xen vào ! "

" Nếu không thì sao? ". Guanlin khiêu khích hỏi ngược lại.

" Vậy thì xin đắc tội với thiếu gia rồi . "
Vừa dứt lời lập tức hạ thủ của hai bên liền lao vào nhau. Đánh đấm dữ dội y như trận hỗn chiến. Guanlin một bên đứng xem kịch. Một hồi sau y bảo hai bên dừng lại thì cuộc hỗn chiến mới ngừng. Ngay sao đó y thốt lên một câu khiến cho hạ thủ của Mark một phen bất ngờ " Chúng ta đi thôi ". Rồi lặng lẽ rời đi. Sau khi họ đi khỏi đàn em của Mark mới quay lại và họ phát hiện Jihoon không còn ở đó nữa.

---------------------------------------------------------

Sau khi làm cho BamBam bất tỉnh hắn đưa cậu đến căn phòng mà cả hai đã từng mặn nồng với nhau. Nhẹ nhàng để cậu xuống giường điều chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái nhất để cậu nằm. Xong việc hắn Mark ngồi phịch xuống ghế salong gần đó ôm bụng đang bị thương của mình.

Đau. Rất đau nhưng mà trái tim còn đau hơn. Mark chẳng thể ngờ cậu lại tặng cho mình một nhát dao như vậy. Cậu sẵn sàng giết chết hắn vì thằng nhóc kia. Phải chăng cậu có tình cảm với thằng nhóc đó? Không , không được cậu là của hắn. Cả đời của hắn. Ngàn đời là của hắn. Không ai được cướp cậu đi

Nhưng dù vậy hắn biết cậu vẫn không yêu hắn, cậu hận hằn vì đối xử với cậu như vậy. Cho đến giờ vẫn là hắn tự đa tình mà thôi.

Rồi đột nhiên hắn cảm giác có cái gì đó nóng hổi lăn dài trên má. Hóa ra là nước mắt.
1 giọt
2 giọt
Rồi lại 3 giọt. Chúng thi nhau chảy  xuống rơi ngay vết thương. Khiến cho vết thương thêm bỏng rát.
Đây là lần đầu tiên hắn khóc. Từ trước đến nay hắn chưa từng khóc vì một chuyện gì kể cả khi mẹ hắn mất. Cậu là người đầu tiên khiến hắn rung động, cũng là người đầu tiên khiến hắn rơi nước mắt.  Phải chăng là hắn đã yêu đến mức cuồng si ngây dại đến mức dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ chỉ để trói buộc cậu bên cạnh hắn.

" BamBam à! Em là độc dược hay em đã bỏ bùa tôi mà khiến tôi như vậy ". Mark nghĩ thầm.

Thở dài một hơi rồi lấy chiếc điện thoại gọi cho người hầu bảo rằng " Gọi Jackson tới đây " và dập máy quẳng sang một góc.
Di chuyển ánh mắt đến thân ảnh đang nằm trên giường mà lòng lại quặng đau.
Nhưng hắn là lão đại đứng đầu thế giới ngầm hắn không cho phép mình khóc, không cho phép mình yếu đuối. Vẻ mặt của hắn lúc này đã trở nên băng lãnh như lúc đầu. Di chuyển ánh mặt lạnh lên thân ảnh đang nằm trên giường. Môi mỏng nở một nụ cười .

Nụ cười của Mark vô cùng khó hiểu. Liệu sau khi tỉnh giấc chuyện gì sẽ ập tới với BamBam đây............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip