Thân Phận

-Lại ngất !.....thật ra cậu là ai ???Tôi chưa nói với ai biết tôi sợ nhện mà. " Thật sự JB là ai .... K lẽ ......" ( đúng r đó cha nội , còn không lẽ gì nữa -_- )

-Em...em là Tiểu Bum của anh đây!..... anh không nhận ra em hay sao ??? Hắn nhìn thẳng vào mắt của cậu với ánh mắt rất trìu mến .Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thẳng vào mắt cậu, được ôm cậu vào lòng , được sờ vào mái tóc mềm mượt ấy, được ngửi được mùi hương đặc biệt được tạo ra từ thân hình nhỏ bé của cậu.

 -Tiểu Bum !.

Cậu bất giác gọi tên hắn . "Tiểu Bum" cái tên mà cậu đặt riêng cho hắn và chỉ cậu mới có thể gọi hắn bằng cái tên ấy

-Tiểu Bum à!

Hai hàng lệ trên mắt cậu đã vô tình rơi xuống , ôm lấy hắn thật chặt mặc cho 5 kẻ đang nhìn chằm chằm . vì xa cách 10 năm rồi nên bây giờ chẳng còn một giới hạn nào nữa giữa hắn và cậu

-Vâng là em đây hyung!

Ôm nhau một hồi lâu thì cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra hắn nhẹ nhàng nói với Mark

-anh à! em yêu anh

-Anh cũng vậy ! _cậu nhẹ nhàng hôn phớt qua môi của JB làm cho mặt Cậu và hắn đỏ như trái cà chua chín .

- trời ơi ! hai người muốn tụi em bị "bệnh tiểu đường" hay sao ! Jackson đã chiệu hết nổi cái cảnh đường mật trước mặt phải lên tiếng

- Mark à! Em không phải là con ruột của mẹ em!

Hắn trầm giọng nói trong sự bất ngờ của mọi người .Cả nhóm GOT4 ai cũng biết hắn và mẹ hắn không hợp nhau ,họ luôn đối đầu với nhau nhưng không ai ngờ bà không phải mẹ ruột của hắn.

-Sao có thể?

-Có thể đó YoungJae à ! anh và em gái anh Ga In là hai người cùng cha khác mẹ và điều đặc biệt là mẹ anh đã chết khi sinh ra anh . Do đó anh không phải con ruột của bà ta , đó là lý do tại sao anh luôn bị bà ta xem như người hầu.

-Mẹ anh đã mất ! _BamBam ngạc nhiên _- anh có ổn không

-Giờ anh tính làm sao?_ JinYoung vỗ nhẹ vào vai hắn

-Anh không biết nữa! . Nhưng không sao cả vì anh cũng không sống chung với bà ta . Với lại anh có mọi người là đủ rồi!

Nghe câu nói vô cùng sến súa của hắn khiến mọi người vô cùng xúc động ôm chầm lấy hắn

......................................................fly..........................

Hôm nay là thứ 7

Khi đang thả hồn vào cảnh vật xung quanh trên đường đi đến ký túc xá của GOT4 . Thì Mark gặp một người trung niên tầm 60 đến 65 tuổi mang một gương mặt phúc hậu và có vẻ rất quen mặt tiến lại gần

-Cậu là Mark phải không ? _Ông hỏi cậu một cách nhẹ nhàng

-Vâng ! bác là...............?

-Ta là cha của thằng JB !

Ông là cha của hắn có khi nào không biết chuyện của cậu và hắn đang quen nhau nên đến đây để chia cắt cậu và hắn một lần nữa hay không . Nghĩ đến đây cậu bắt đầu run sợ

-Con...... con..... chào bác! Bác tìm con có việc gì không ạ?.

- Nói ra Có lẽ hơi vô lý nhưng con có thể giúp ta...... ?

-Vâng con sẽ rời xa JB ! _ Chưa để Ông nói xong cậu đã buồn bã nói

-Không! không được! _ông hoảng hốt đáp

Không được là sao ? ông ấy là nói không được, cậu có hơi bất ngờ

-Ý của bác là......!

Ông Tường thuật mọi chuyện lại cho cậu .Nghe có vẻ như hơi mê tín , nhưng cậu vẫn nhanh chóng gật đầu đồng ý ,vì chuyện này đối với cậu là quá tốt rồi còn gì nữa . Sau đó ông bảo cậu và JB Chiều nay 3 giờ đến tòa thư pháp cùng với JB Đăng ký kết hôn chỉ là đăng ký thôi hôn lễ không thể nào tiến hành vì ông biết rằng con trai của ông có sự nghiệp của mình nên chỉ cần Họ đăng ký kết hôn là được.

Hắn và cậu đã đăng ký kết hôn nhưng chỉ cậu hắn và Ba hắn biết ... Ngoài ra thì không còn ai biết nữa ngay cả YuGyeom JinYoung và GOT4 cũng không biết vì chuyện này càng ít người biết sẽ càng có lợi nhưng chỉ sợ sau này 6 người họ sẽ làm thịt Cậu và hắn mất thôi ......

Từ sau khi đăng ký kết hôn với JB thì Mark , YuGyeom , JinYoung thường xuyên đến ký túc xá của GOT4 .... Vì bận chuẩn bị ra MV mới , thời gian này họ cũng ít ở ký túc xá hơn .Nên cậu cùng với JinYoung và YuGyeom năn nỉ quản lý cho họ đến ký túc xá của GOT4 để tiện cho việc dọn dẹp nhà cửa giúp họ. hôm nay GOT4 sẽ về . Cả ba người đang chờ họ về thì chuông cửa vang lên *dinh đong *

Mark mừng rở tưởng là họ về nên ra mở cửa

-J....... Á!........ Xin.....xin ... chào anh tìm ai!

Một thanh niên người châu Âu với mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh đứng trước cửa làm cậu giật mình xíu nữa là hố

-Xin chào! cậu có phải là Nghi Ân Khoa quản trị kinh doanh của Đại học quốc gia Seul SNU không?

-Vâng ! đúng rồi ạ ! Mà anh là.....?

-Cậu chủ tôi đã tìm được cậu rôi !. cậu có biết tôi tìm cậu chủ hơn 5 năm nay rồi không ! _Vứt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của mình chàng trai người châu Âu ấy liền mừng như trúng số mà ôm lấy cậu

-Cậu chủ ! Mark khó khăn đấy anh ta ra_Chắc anh nhầm tôi với ai rồi!

JinYoung và YuGyeom thấy ồn ào nên cũng đi ra xem thử

-Đúng rồi không thể sai được! cậu có thể cho tôi vào trong tôi sẽ nói cậu nha mọi chuyện về thân phận thật sự của cậu .

-Thân phận thật sự / cái quái gì đang diễn ra thế này/

-Đúng rồi

-Mời.....mời anh vào

Khi họ đang yên vị trên bộ sa lông màu đen được đặt trước Tv V thì cậu thanh niên ban nãy vui vẻ đã trở nên trầm tư

-Mà anh có thể cho tụi em biết tên được không , để tiện cho việc xưng hô ấy mà _YuGyeom từ trong bếp đem ra một ly nước mời người ấy uống

-Anh tên là Andrew Darrin . Cứ gọi anh là Andrew. Được rồi

-Anh Andrew hồi nãy anh nói về Thân phận thật sự của Mark hyung. Chuyện là sao vậy ạ? Jinyoung hỏi

-Tôi sẽ trả lời nhưng các cậu phải tập trung nghe cho thật kỹ và chuẩn bị tinh thần ..... vì thân phận của cậu chủ hơi bị ghê gớm đó nha

-Không lẽ con của tổng thống Mỹ!_ YuGyeom hỏi mang theo một ý cười

-YuGyeom Thôi bớt đi !_JinYoung chen ngan .

-Ông chủ tức là ba của Mark tên là raymond là chủ tịch của một công ty lớn nhất thế giới về kinh doanh đá quý. Trước đây khi bà chủ mang thai cậu chủ thì công ty của ông chủ bị người khác hãm hại gây nên hiểu lầm với một công ty đối thủ. Vì chuyện này nên người của công ty đối thủ mới phái sát thủ đi ám sát ông chủ. Nhưng đó chỉ là một phần, còn một phần là trong tay Ông chủ đang giữ một viên đá quý màu hồng ,là viên đá quý có khả năng phát ra màu sắc bảy màu trong bóng tối có thể nói là báu vật .Nên chúng lợi dụng thời cơ này để cướp nó, đồng thời lúc đó bà chủ sinh ra câu chủ vì để bảo vệ mạng sống cho cậu chủ cũng như viên đá quý ông đã bí mật phái người đưa cậu qua đây khi vừa mới lọt lòng và tạo cho cậu một thân phận khác để cậu có thể bình an và lớn lên .Năm năm trước ông chủ đã phái tôi đi kiếm cậu nhưng cớ vì sao không có một tung tích gì ? Trong lúc đó ông đã xây dựng một công ty lớn ở Hàn Quốc . Để mơ rộng sự nghiệp . nhưng không có người nào thích hợp quản lý công ty .Nên đã bảo tôi tìm cậu để cậu nhận tổ Quy Tông và quản lý công ty . Cậu Mark tôi đã tìm cậu suốt 5 năm nay rồi đấy! . Tôi tìm cậu rất vất vả. Ông chủ và bà chủ cũng rất muốn nhìn thấy dung mạo của cậu..... Tôi xin cậu đừng giận bà và ông được không ?. Họ là cũng vì tốt cho cậu thôi !

Nghe Andrew kể mà nước mắt của cậu đã ướt đẫm khóe mi .Cậu không ngờ Cậu cũng có ba mẹ như mọi người "Hận" sao cậu có thể hận họ được? Vì cậu luôn ước ao được nằm trong bàn tay chở che của họ và cậu cũng đủ lớn để biết được họ là vì cậu , vì tốt cho cậu nên mới đem cậu qua đây , cậu cũng biết họ chẳng vui vẻ gì khi phải xa cậu....Cậu yêu họ còn không hết sao mà giận được 

##############################################

long time no see ...au sorry m.n vì bỏ fic lâu quá .....và au cũng cảm ơn m.n đã đọc cái fic này của au ...tuy nó không hay ...nhưng là tâm quyết của âu đấy .....

nếu cóa điều chi sai sot mong m.n bỏ qua 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip