Cùng một ai đó ở một nơi nào đó

Từ trước đến nay Mark có để mắt tới vài người, nhưng để vào tim chỉ có mình HaeChan. Trong căn hộ của Mark, ngoài đồ của chính anh thì còn lại đều là dấu ấn của HaeChan, ở khắp mọi nơi.

Sau cái đêm bỗng dưng nói lời yêu, cuộc sống chẳng có gì thay đổi và Mark tự hỏi liệu như thế đã đủ hay chưa? HaeChan có mong chờ gì hơn?

Anh không biết những việc hẹn hò là như thế nào và làm người yêu thì phải ra sao.

.

.

Thỉnh thoảng nổi hứng, cả hai dắt nhau đi chơi.

HaeChan là một con người thuộc về những cuộc vui, những đám đông và ánh sáng rực rỡ. Giữa một bữa tiệc, cậu luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn, còn Mark chỉ từ tốn dạo quanh rìa ngoài, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng đắm chìm vào thế giới riêng của mình.

- Trái Đất gọi Mark Lee.

HaeChan vẫy tay trước mặt Mark để chắc rằng anh vẫn đang nhìn cậu chứ không phải nhìn về một nơi xa xăm nào. Mark bật cười, đưa cho HaeChan chiếc khăn tay lau mồ hôi.

- Anh đang nghĩ về màn free style ban nãy của em. Nhảy đẹp lắm, như mọi khi. Em uống gì để anh đi lấy, hay đã muốn về chưa?

HaeChan không trả lời, chỉ đứng sát lại. Ngập tràn tầm mắt cậu là đám đông đang vui vẻ ồn ào. Cậu ngây ra một lát rồi quay đi khỏi khung cảnh náo nhiệt ấy, tựa đầu vào vai Mark và nhìn ra sau lưng anh. Giờ thì HaeChan chỉ còn thấy chiếc bóng của hai người khẽ lay động trên bức tường.

- Mark, có nhớ ngày mình gặp nhau lần đầu không?

Mark có vẻ không ngờ đến câu khỏi đó.

- Nhớ chứ. Cũng trong một bữa tiệc giống như thế này.

- Đúng vậy. Đồ ngốc nhà anh đến cùng với TaeYong hyung, rõ ràng giữa một bàn đầy các anh lớn mà uống rượu lại không quay đi, dám ngồi cạn hết một li thẳng trước mặt mọi người, ai cũng sốc.

- Ầy... thì đó mới là lần đầu anh uống rượu ở Hàn Quốc, không có biết mấy cái lễ nghĩa...

- Chứ hồi trước ở Canada anh uống như thế nào?

- Ờm, trước đó cũng chưa từng uống.

HaeChan nhấc đầu ra khỏi vai Mark, trợn tròn hai mắt nhìn anh.

- Lúc đó anh mười-tám-tuổi, trai Tây ạ. Mà chưa từng uống rượu?

- ...Thì hợp pháp là vậy mà.

- Wow, Mark, wow.

Mark ngại ngùng ấn nhẹ lên tóc HaeChan cho cậu dựa lại vào vai mình (để tránh đi cái ánh mắt hết sức kì thị của người ta).

- Thì lúc anh một mình đến đây, ba mẹ cũng dặn dò anh nhiều thứ. Cảnh báo anh không được hút thuốc, dặn anh cẩn thận với rượu bia, cấm anh dính đến mấy thứ bất hợp pháp... đại loại thế, anh cũng nghe theo.

- Quả nhiên, các bậc phụ huynh luôn lo lắng không sót thứ gì.

- Ừ, nhưng mà ba mẹ lại quên không dạy cho anh biết nên làm sao nếu gặp phải một người như em, haha.

HaeChan ngóc đầu lên, chuẩn bị sẵn sàng một ngàn tám trăm kiểu tranh cãi đốp chát với Mark.

- Cái gì cơ! Bộ em là loại tệ nạn gì hay sao mà anh nói như kiể-

- Chứ còn gì nữa, em là chất gây nghiện.

- ...

- Không tốt cho sức khỏe. Câu đầu tiên em nói với anh năm đó là một câu móc mỉa anh không biết điều, vậy mà lại làm tim anh đập sai nhịp, tới tận bây giờ. Nhiều năm trôi qua vẫn giữ như vậy, bây giờ toàn bộ những nhịp sai cũng đều biến thành đúng cả rồi. Thấy chưa, em đảo lộn hết vận hành của cơ thể anh, nguy hiểm hết sức.

Từ mang tai đến cổ HaeChan đỏ lên tưng bừng, dù dưới ánh đèn mập mờ Mark vẫn có thể thấy rõ (cho đến khi HaeChan đưa cả hai tay lên che hết mặt mũi anh lại).

- Nhìn cái gì. Sao tự nhiên anh nói lắm thế cơ chứ...

- Thì em hỏi anh-

- Trật tự, không cho nói nữa. Mình đi về...

HaeChan bước đi ngay không nhìn Mark, để lại anh người yêu đứng ngoác mồm ra cười vì lâu lâu mới chọc được người ta.

- Mới đến mà, về sớm vậy~

- Im lặng!

.

.

Ngồi trong xe, Mark vui vẻ vừa lái vừa lẩm nhẩm hát, HaeChan vùi mặt vào áo khoác đang ôm trước người. Mãi một lúc sau cậu mới lại lên tiếng:

- Lát... anh muốn xem phim không?

Mark liếc sang, mỗi chút nhìn HaeChan tim lại tan chảy thêm một lần.

- Được, vậy mình ra rạp phim luôn.

- Không, xem ở nhà ấy. Mua thêm đồ ăn vặt là được rồi.

Mark suy nghĩ vài giây, rồi không đồng ý ngay như mọi lần mà hỏi lại.

- Chẳng phải em thích ra rạp xem phim hơn sao? Em nói đông người thì vui hơn mà. Ngày mai cũng không bận, hay giờ mình đi hẹn hò nha?

Bỗng dưng Mark lại nhắc đến "hẹn hò", cái từ mà HaeChan có vẻ không thích nhắc đến (em chẳng bao giờ nhắc đến). Giọng HaeChan nhát gừng hẳn.

- Anh khùng hả, đêm hôm khuya khoắt rồi còn lang thang ngoài đường làm gì. Em biết anh cũng muốn về nhà mà, đi nhanh đi.

Mark nghĩ đến vẻ thoải mái hào hứng của HaeChan lúc ở buổi tiệc ban nãy. Và Mark nhận ra, có thể cậu đã vì anh mà bỏ dở cuộc vui, ra về giữa chừng. Có thể lúc này, HaeChan lại đang một lần nữa vì nghĩ cho anh mà gạt đi sở thích của mình. Mark liền quay hẳn đầu sang bên cạnh.

- Thôi mình đi đến rạp phim đi mà, nhé, nhé~

Làm HaeChan gai hết cả người.

- Ê, nhìn đường đi. Với lại, anh mắc cái chứng gì vậy?...

.

.

Sau khi cãi nhau ba hồi bảy chặp, rốt cuộc Mark và HaeChan cũng về được tới nhà, leo lên được tới giường, mở laptop, ôm bắp rang xem phim "Only lovers left alive". Bộ phim tình tiết chập chạp, bối cảnh yên ắng, chẳng mấy chốc HaeChan đã buồn ngủ.

Mà một HaeChan-buồn-ngủ-nhưng-không-ngủ thì rất giống như một HaeChan-bị-xỉn. Cậu bắt đầu mở miệng ra nói, tay chân quắp hết vào người Mark, dựa tới dựa lui.

- Anh ấy mà, ngốc hết sức. Lần đầu gặp nhau, uống rượu thì không biết mà bị em thách cũng ráng làm tới nửa chai soju, xong ngồi cười ngớ ngẩn. Bao nhiêu năm sống chung, thích em mà cũng không biết, làm em tưởng chỉ có mình cứ suy nghĩ lung tung, nên chẳng dám làm gì. Rồi bao nhiêu lần mình đi ăn, đi dạo, đi chơi, đi du lịch, đi mua đồ, đi gặp bạn bè, tất cả đều là hẹn hò đó còn gì. Anh chẳng biết cái gì hết á.

HaeChan lấy tay bóp má Mark, kéo anh qua đối mặt với mình.

- Em ở đâu cũng được, làm gì cũng được, party ở mấy nơi náo nhiệt hay ngồi nhà nấu ăn đều ổn, chẳng khác gì nhau. Nên đừng lo em buồn chán. Chỉ cần có anh cùng với em, là được.

Hôn một cái.

- Thế nhé, rồi, em ngủ đây.

Nửa tiếng sau, Mark nhẹ nhàng tắt đèn, cất laptop rồi lại chui vào chăn nằm nhìn HaeChan đã ngủ say. Mark mơ hồ nghĩ đến nhiều thứ, cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ một điều.

When I'm with you, everywhere feels like home.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip