Kẹo sữa
Daegal dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào cổ của Chenle làm em thức giấc. Ánh nắng khẽ lọt qua khe hở của rèm cửa rọi vào chỗ em nằm.
Hôm nay em chả có lịch trình gì cả vì đang là kì nghỉ của nhóm trước một núi lịch trình dày đặc vào tháng tới.
Việc chiếm nhiều thời gian nhất của em khi vào kì nghỉ là thơ thẩn về người em thương - người anh lớn trong gia đình 7dreams.
Em vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thơm tho như chiếc kẹo sữa mà em hay lén để vào túi của Mark Lee.
Chenle cho Daegal ăn sáng xong mới đi nấu bữa sáng cho bản thân. Bé con ăn xong liền vui vẻ đứng dưới chân nhìn ba nấu nướng, thi thoảng khẽ dụi dụi vào chân em.
- Daegal nhớ anh Mark hong... Baba nhớ anh Mark quá đi...
- Daegal cũng thích anh Mark lắm nhỉ? Bé bị ảnh hưởng từ baba hả? bé nói xem người anh Mark rất thơm đúng hong...
Chenle mệt mỏi ngã xuống sofa mà chẳng thèm rửa chén. Đêm qua cùng anh em WayV và Lee Jeno chiến game đến sáng thật sự ngủ còn chưa đủ. Đã vậy mấy tuần nay em có mò sang kí túc xá của mọi người cũng chả gặp được anh, em bé mệt nhân mười lần. Anh bận lắm... bé hiện tại chỉ có Dream thôi, nhưng anh còn 127, còn dự án riêng của anh.
- Anh bận lắm, anh chẳng nghĩ gì đến baba đâu...
Em ôm cục bông trắng vào lòng. Bé con chắc cũng biết ba buồn nên để im cho ba ôm. Còn dụi dụi mấy cái rồi vẫy đuôi, như thể bé bảo "có Daegal ở đây với baba Chenle mà"
Em nằm trên sofa, gió đầu xuân thổi nhẹ vào phòng. Em mơ màng vì dễ chịu, nằm hưởng thụ không khí tươi mát của mùa xuân và nhớ anh.
Em từng nói em xem anh là con trai, vì anh thuần khiết và dễ thương. Nhưng bây giờ Mark lớn hơn rồi, tuy chẳng nhiều đâu nhưng em thấy Mark trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ ấy. Anh cũng bận bịu hơn với công việc, nhạc anh viết cũng sâu sắc thấy rõ. Chenle lén ngắm anh ngồi viết nhạc mà tim cứ đập liên hồi như tiếng trống trong đoạn demo.
Chenle trông vô tư thế thôi chứ em vẫn có những lúc tách ra, im lặng ngắm trời ngắm đất, ngắm tới những điều xa vời. Em cũng có suy nghĩ của riêng em, chính em cũng trưởng thành hơn từng ngày. Để rồi nhận ra cái câu đùa ấy thật đáng ghét... Zhong Chenle muốn Mark Lee làm bạn trai của em cơ! Còn nếu em muốn con trai em có cái nét thuần khiết như Mark thì chính là vì con trai phải giống bố đấy!
Em nhớ về ngày mình tặng áo len mẹ em đan cho Mark. Mắt anh mở to, đầy ngạc nhiên. Cũng vì thế mà em chả dám bảo "vì anh nhận áo tự tay mẹ em đan nên sau này anh phải theo em về nhà". Em sợ anh ngất xỉu mất thôi.
Em còn nhớ mấy lần xem phim cùng nhau, em lấy hết can đảm gác chân lên đùi anh như mấy cặp đôi trên douyin hay làm. Vậy mà anh ngốc nghếch nghĩ ông trời con của nhóm đang trêu mình.
Em nhớ đủ thứ trên đời mà chẳng cái nào là không có anh.
Zhong Chenle vốn mang cái mác "chủ tịch Zhong" nên cũng hiểu tính tình có hơi kiêu ngạo, đanh đá nhưng vẫn là có chừng có mực. Lúc nào cũng như đại ca của đám nhóc trong trường mẫu giáo nên đến thả thính cũng làm người ta có phần sợ hãi, thể hiện tình cảm lại càng không biết cách.
Em thở dài, đưa mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Thầm ước với ông trời cho em được gặp Mark Lee nhanh một chút...
Ước xong liền cùng Daegal chìm vào giấc ngủ.
Ding doong~
Chenle mơ màng ra mở cửa.
- Chào em.
- Mark... Mark hả~
- Ừ Mark đây, em đang ngủ à?
- Ừm em đang ngủ, còn chưa thức dậy... còn đang mơ á... chỉ có mơ mới được gặp Markie thôi~
Bạn nhỏ vẫn nghĩ mình đang mơ thật, loạng choạng ôm chầm lấy anh.
- Chenle?
Chenle tiếp tục giấc ngủ của mình trên vai Mark Lee.
Anh đóng cửa, nâng em lên bế trong lòng rồi đi vào phòng ngủ. Daegal thấy Mark tới mừng dữ lắm, bé sủa mấy tiếng với tone giọng mừng rỡ, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy không ngừng.
Mark thấy em cựa quậy, sợ em thức nên liền dùng chân chạm vào Daegal, hạ giọng bảo:
- Để baba ngủ nào, Daegal ngoan, đừng ồn nhé.
Bé vẫy đuôi nhảy nhảy xung quanh Mark và ngừng kêu. Tay anh khẽ vuốt vuốt lưng em nhỏ trong lòng.
Anh nghe Jeno kể em chơi game tới tận năm giờ sáng. Bây giờ mới chín giờ hơn thôi. Mark phá giấc em rồi.
Nhưng mà...
- Kẹo sữa ơi, anh nhớ em.
Mark vừa đặt em xuống giường vừa nói. Anh đắp lại chăn ngay ngắn rồi bật điều hoà, kéo rèm lại cho em dễ chịu.
Căn phòng nhỏ không ngập nắng như ban nãy nhưng ánh sáng thì cứ xuyên qua tấm màn mỏng. Bé kẹo sữa của Mark Lee ngủ ngon lắm cơ, em thật sự nghĩ mình đang mơ đẹp sao?
Anh ngồi cạnh giường nhớ đến câu em nói ban nãy mà không khỏi đau lòng. Gặp anh khó vậy ư? Phải nằm mơ luôn á?
Mark vuốt nhẹ tóc em rồi đi ra phòng khách, lôi laptop ra bắt đầu chỉnh nhạc. Daegal nhớ anh nên nằm ngoan ngoãn bên cạnh cho anh mặc sức vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip