yêu vào là ngu
lúc martin chuyển tới, keonho mới mười ba. cái tuổi mà người ta còn mãi chơi roblox, chưa biết tình yêu là gì ngoài việc ghen tị với thằng bạn có điện thoại sớm hơn.
nhà martin sát bên, tường rào thấp tới mức chỉ cần đứng kiễng là nó thấy anh đang gỡ băng keo dán thùng đồ. tóc cắt ngắn, mặt nhìn như kiểu vừa ngủ dậy, nhưng nụ cười lại sáng lắm. kiểu sáng khiến keonho thấy bực bực vì tự dưng lại cười đẹp thế để làm gì.
thằng seonghyeon sang nhà nó chơi, lại thấy nó đứng ngay hàng rào nhìn qua bên kia, thắc mắc hỏi:
"mày nhìn cái gì dữ vậy?"
"ê, tao có hàng xóm mới."
"trai hay gái?"
"trai."
"mai rủ đi net luôn đi, làm thân."
keonho chẳng thèm đáp, còn martin lúc đó vô tình quay qua, hai đứa chạm mắt nhau. anh chào một cách lịch sự tới phát ngại, seonhyeon đứng cạnh nó cười tươi rói vẩy chào lại, mà keonho luống cuống đến mức không biết nên giơ tay hay cúi đầu, cuối cùng chọn cách... đi thẳng vô nhà, giả vờ không thấy. đỉnh cao của tự nhiên chính là giả mù.
.
mấy ngày sau hai nhà bắt đầu quen, mẹ keonho nhờ nó qua phụ martin dọn đồ. martin cao hơn nó tận một khúc, ban đầu nó tưởng anh lớn lắm, ai ngờ chỉ ăn cơm trước nó có một năm, giọng hơi trầm mà nói chuyện nhẹ tênh.
"cảm ơn nha" anh nói. "đỡ hơn tự khiêng nhiều."
"tui không khiêng đâu, tui nghe mẹ tui giả bộ sang phụ thui." keonho đáp bằng giọng non choẹt.
"ờ, được việc dữ rồi đó." martin cười như không cười nói.
câu đó lúc đầu nghe bình thường, mà về sau keonho mới hiểu martin là kiểu người nói cái gì cũng khiến người khác lẫn lộn giữa thật và đùa.
.
từ đó hai đứa thành bạn. martin hay qua nhà keonho mượn vở, mượn bút, mượn luôn cả mạng wifi vì nhà anh bị đứt cáp. keonho ban đầu thấy phiền, mà sau quen, thậm chí khi martin không qua còn thấy trống trống.
đến khi martin mười sáu, keonho mười lăm, tụi nó thân như anh em.
cái cách martin nói chuyện khiến câu nào cũng thành trêu ghẹo, mà keonho thì ghét bị trêu. ừ thì ghét vậy thôi, nhưng mỗi lần bị trêu lại cười. mà cười xong lại thấy ghét vì sao mình cười. đúng là mệt.
thỉnh thoảng martin qua nhà phụ mẹ keonho nhổ cỏ hay mang đồ qua giùm, xong ngồi uống nước chung. mẹ keonho thương martin ra mặt, lúc nào cũng "thằng tin ngoan lắm, đẹp trai mà lễ phép." keonho toàn nhăn mặt khi mẹ nó nói về anh, vì nó thấy vị trí út yêu dấu của nó bị lung lay trong lòng mẹ. nhưng nghe riết cũng thành quen, giờ nó kệ.
rồi martin nhập học cấp ba, keonho vẫn gặp mặt martin mỗi ngày, nhưng ở cạnh anh thì chẳng có mấy. cái "mỗi ngày" ở đây là nói đến việc nhà chúng nó ngay sát nhau, sáng anh đi học thì nó cũng đi học, gặp thì chào, tạm biệt rồi đi.
martin có vòng bạn bè mới, keonho vẫn vậy. nó thân nhất chỉ có seonghyeon và martin, giờ ít gặp anh lại thì thấy hơi trống, hơi thiếu thôi chứ không vấn đề gì.
có điều, keonho không ngờ tới là martin vừa nhập học không lâu đã có bạn gái. lúc đầu nó không có biết, chỉ là lâu lâu hai đứa vô tình đụng nhau ở mấy quán ăn vặt bình dân ở phố, nó để ý rằng anh thân với chị gái kia bất thường, thế thôi.
còn chuyện mà martin đang yêu đương thì nó nghe từ chính miệng của anh. lần đầu anh có bạn gái, lại đúng dịp quán bán chả ở cuối khu nhà khai trương, martin rủ keonho đi ăn với lí do là lâu rồi hai anh em không tụ tập, nó không muốn đi lắm, nhưng anh bảo anh bao nên nó miễn cưỡng.
đang ăn thì martin kể là anh mới quen chị kia cùng lớp, cũng xinh cũng hiền, chị đó thích anh nên anh đồng ý quen. keonho ngoan ngoãn nghe hết, gật đầu phụ hoạ theo. nó nhìn chằm chằm martin đến mức anh thấy ngại, rồi tự khẳng định là chị gái đổ anh của nó là đúng thôi, vì chính keonho cũng thấy anh đẹp trai mà.
nhưng chỉ cỡ 2 tuần sau, martin đã chạy đến phòng keonho than vãn. anh ôm chiếc gối ghiền của nó, nằm lăn lộn trên giường nó. giường của keonho là giường đơn, bố mẹ nó bảo đổi cho cái rộng hơn nhưng nó không chịu. nên thành ra họ edwards nằm lên thì thừa cả một khúc chân ra ngoài, đã vậy còn chật nữa, keonho còn được mỗi một góc nhỏ để đặt mông.
nó đuổi anh, martin lại xụ mặt bảo anh mới chia tay rất là buồn mà nó thì vô tâm quá. nó mới ngạc nhiên quay sang hỏi lí do. martin kể là bạn gái đòi hỏi ở anh nhiều thứ, toàn bắt phải quan tâm cổ, yêu lâu anh hơi chán. rồi mới hôm qua anh nói lời chia tay, bị ăn một cái tát, đến giờ vẫn rát.
keonho chưa yêu bao giờ, cũng chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. vì vậy nó ngoài nói vài câu an ủi, bị martin nắm tay lên đòi vuốt má đau do ăn tát của anh. còn lại thì chả biết sao.
từ đó, thử mà quen ai được vài hôm là martin khoe nó ngay. ban đầu nó còn chịu ngồi nghe anh kể về từng người, về sau thì keonho chỉ ngồi vách chân bắn game, chữ nghe chữ không. mà martin vẫn luyên thuyên đủ thứ về chuyện tình yêu của anh, nó phải suy nghĩ xem là mình có nên vờ lắng nghe hay thôi.
martin hẹn hò với ai cũng vậy, toàn hai ba tuần là mốc, cũng có lúc là trên một tháng, nhưng đến đó là hết đát rồi. chia tay sẽ chạy đến tìm nó đòi an ủi, bảo đau vì tình mà keonho chưa thấy anh rơi giọt nước mắt nào từ trước đến giờ.
ngót nghét gần một năm học trôi qua, nói đến số người yêu cũ của martin thì keonho phải xoè cả hai tay ra đếm mới xuể.
có một lần, keonho bận tối mắt tối mũi để ôn thi lên cấp ba, nhưng martin lại chia tay người yêu ngay thời điểm ấy. anh lần nữa chạy đến phòng nó, nằm trên giường, bắt đầu lãi nhãi.
nói rất nhiều, nói đến mức keonho thấy phiền, nó hết nhịn nổi mới cáu. bảo rằng nó rất bận, anh đừng có vì mấy chuyện không đâu của anh mà phiền đến nó, rằng nó thậm chí còn chẳng biết mấy người trong câu chuyện của anh là ai.
và martin im thiệt, còn keonho thì quay đi tiếp tục bài tập đang dang dỡ. cả buổi ngày hôm đó, martin chỉ nằm trên giường nhìn nó học, không có một lời nào được thốt lên.
cho đến khi keonho nghe tiếng ngáy khẽ, nó quay sang thì thấy anh đã ngủ mất tiêu. nhìn cũng đẹp trai, trông cũng bình yên đồ. khiến nó chỉ muốn đá cho anh một phát lăn khỏi giường.
sau hôm đó thì chẳng thấy martin kể về người yêu mới của anh nữa. nếu tìm nó thì toàn là rủ đi chơi hoặc lên phòng nằm ké bấm điện thoại.
—
cái ngày martin tỏ tình. không phải kiểu lãng mạn, không hoa không đèn. chỉ là martin rủ nó đi cửa hàng tiện lợi mua mì ăn đêm.
ngồi bên nhau húp mì rồm rộp thì martin nói, rất bình thường như kiểu khen "hôm nay trăng đẹp nhỉ."
"anh thích mày, yêu luôn á." một bên má anh phồng lên, tay cầm đũa khua khua chỉ vào nó.
keonho đang ăn suýt sặc, ho khù khụ, nước mắt nước mũi tùm lum.
"cái gì cơ?"
"yêu. mày không nghe rõ hả?" martin, miệng vẫn còn đang nhai mì, nghiêm túc nói.
"đừng có giỡn kiểu đó, nghe kì cục lắm."
"thì anh nghiêm túc mà."
martin nhìn thẳng, mắt không đùa. trong một giây, keonho thấy tim mình đập lộn xộn, trong đầu nó nãy giờ chửi toàn là vãi lồng rồi vãi chưởng, chửi trên dưới trăm lần.
"..." nó ngập ngừng. "anh gay à?"
"không biết." martin đáp chẳng buồn nghĩ. "anh chưa từng thích thằng con trai nào hết, nhưng anh biết là anh thích mày, keonho à."
thật sự, keonho không biết nói gì nữa.
nói không đồng ý thì... tội.
nói đồng ý thì... kỳ.
cuối cùng nó buông một câu. "ờ, thì thử đi."
thế là tụi nó thành đôi.
.
keonho thấy hơi kì. đồng ý quen martin vì một phần là anh tỏ tình rồi mà nó từ chối thì tự nhiên hai đứa cũng ngại nhau, một phần khác vì nó ưng cái mặt tiền của martin, với cả nếu anh với nó quen nhau thì chắc martin sẽ dành thời gian chơi với nó nhiều hơn.
chứ để nói là thích anh thì chưa có tới.
ban đầu nó nghĩ yêu đương với anh chắc sẽ có nhiều thứ thay đổi lắm, ai ngờ cũng bình thường. martin vẫn chơi game, vẫn đi học, vẫn qua nhà keonho mỗi tối. chỉ khác là đôi khi tay anh chạm nó nhẹ hơn, nói ngọt hơn, và... dán mắt nhìn keonho hơi lâu.
keonho nhiều lúc ngại khó nói thành lời, mà thôi, nụ cười martin đáng giá, kệ.
.
một tối đẹp trời sau hôm martin tỏ tình nó hai ngày, keonho nằm dài trên giường chơi game với seonghyeon. nó kể cho cốt nghe về chuyện đột nhiên từ trên trời rơi xuống một anh bạn trai.
seonhyeon bật cười, mic rè rè.
"nói chứ martin đẹp trai mà, tính lại lãng đãng, tao thấy mày vớ được mối cũng ngon."
"tao chịu, tự nhiên ảnh tỏ tình. tao nghĩ là hơi kì nhưng mà vẫn đồng ý thử với ảnh."
"ờ thì quyết định của mày, nếu thấy không ổn thì buông thôi."
keonho ầm ừ trong cổ họng, tiếp tục tập trung trong trận game. anh martin gọi đến đúng lúc đó, giọng thản nhiên như không.
"em đang làm gì đấy."
"chơi game."
"với ai?"
"seonhyeon."
"lúc nào cũng seonhyeon nhỉ?"
martin nói câu đó, keonho nghe loáng thoáng tiếng cười khẽ, chẳng biết sao cười nữa.
"thế anh đang làm gì vậy?"
"làm bài tập nhóm với bạn."
"bạn nào?"
"mấy đứa bạn cùng lớp thôi."
"..." keonho chẳng biết nói gì thêm. "ừ, học tốt nha."
martin im vài giây rồi bảo "lo ngủ sớm đi, anh học xong mà thấy em vẫn onl game là anh mắng đấy."
"khỏi phải quản."
"không quản không ngoan."
xong cuộc gọi. yên ắng. chỉ còn tiếng seonhyeon hét trong mic: "mày đâu rồi thằng quỷ kia?! lại cứu tao mau lên, ba thằng kẹp tao!!!"
keonho nhìn màn hình, nó đã bị knock out, nó còn chẳng buồn bực, mặt dần đỏ lên, trong lòng lại thích thích, âm ấm.
ờ, chắc lỗi do mạng. mạng tim.
-
yêu đương với martin đúng là... kì lạ. bởi vì martin bỗng dưng biến thành kiểu bạn trai trong mấy clip tiktok mà nó vô tình lướt trúng. vừa sến, vừa hơi lố, vừa khiến người ta khó chịu vì đáng yêu quá mức.
buổi sáng, anh nhắn tin.
"ăn sáng chưa, bé keonho của anh?"
keonho nhìn dòng tin, đỏ mặt. bé cái gì mà bé chứ. nó bực, nhắn lại:
"đừng gọi em vậy, nghe gớm."
"vậy gọi là gì, tình yêu ơi?"
nó sặc nước. thả đúng cái like.
mà khổ nổi nó hẹn sáng nay đá tô bún bò với seonghyeon. cậu ngồi bên cạnh, ngó qua, cười như trêu chó:
"ơ kìa, anh martin thả thính mày hả? tao nói rồi mà, cái mặt ổng lãng đãng nhưng thính có nghề."
"im mồm." keonho liếc nó. "lo nốc đi."
.
martin chiều keonho như thể sợ nó tan mất.
chán chán thì mua sữa qua bỏ lên bàn học nó, lúc thì dúi vào tay bịch bánh cá, có hôm trời mưa anh xách dù đứng chờ trước nhà chỉ vì muốn gặp nó.
keonho châm chọc. "sến chết được. anh toàn làm trò gì không."
martin tỉnh queo. "vì anh thích người yêu anh quá, sến cũng đáng."
nó cười khẩy mà trong lòng lại thấy tim giật giật, đập nhanh như trống.
.
mấy tối martin vẫn qua nhà chơi. anh ngồi trên sàn, keonho nằm trên giường, hai đứa bấm điện thoại mỗi đứa một trò.
thỉnh thoảng anh cười, nói "đưa tay đây coi."
nó chìa tay ra, martin đặt viên kẹo dẻo lên lòng bàn tay. "cho năng lượng, yêu nhau cực khổ lắm."
keonho nhăn mày. "em không cần năng lượng đâu."
"cần chứ." anh nghiêm túc. "yêu anh tốn pin lắm, vì bé phải nhận nhiều tình yêu từ anh mà.
keonho ném cái gối vô mặt anh.
"nói linh tinh."
"linh tinh mà em cười."
đúng là cười thật, mà cười xong lại thấy ghét. nó có muốn cười đâu chứ, tại khoé môi cứ nhếch lên.
.
mùa hè trôi nhanh, rồi năm học mới đến. nó thi vào cấp ba gần nhà. martin lên lớp 11, keonho vào lớp 10, học chung trường, chung dãy, chung sân, chỉ khác lầu, khác lớp.
đầu năm martin còn hay ghé qua lớp keonho, đưa sữa, bánh rồi tán phét. có hôm chuông giải lao vừa reo, cậu nhận được tin nhắn.
"ngoài cổng căn tin có người đợi, ra nhanh."
ra tới nơi thấy martin đang đứng tựa tường, tay cầm ly trà sữa to bằng nửa cái mặt.
"anh mua dư. cho em." martin giơ cao ly trà sữa trước mặt nó, cằm hất lên như muốn khoe, còn muốn được nó khen.
"ờ." nó đáp cụt lủn.
"không cảm ơn anh à?"
anh nói xong, keonho có thể thấy được cả tai cún và đuôi cún hiện ra, cụp xuống trông tủi thân khiếp.
"ai cần anh mua đâu chứ." nó cứng miệng.
"em cần, tại em đáng yêu."
keonho đứng đó, gương mặt không biểu cảm, nhưng tai thì đỏ như trái cà chua.
—
nhưng rồi mọi thứ bắt đầu... lạ.
martin vẫn vui, vẫn nói chuyện, nhưng không còn dính lấy keonho như trước.
ở trường, nhiều lần keonho thấy anh đi cùng đám bạn, trong đó có mấy chị lớp bên. nó chỉ nhìn rồi quay đi, không nói gì.
tin nhắn cũng thưa hơn. mấy cái "ăn chưa", "ngủ chưa", "nhớ anh không" biến mất dần.
thay bằng mấy câu cụt ngủn.
"bận tí." hoặc "đang học nhóm." hay "nói sau nha."
có hôm martin nhắn:
"em ngủ chưa?"
"chưa, đang xem review phim."
"giờ này còn chưa ngủ, mai không dậy nổi đâu."
"thì có sao."
"ngoan đi, đừng để anh phải mắng."
keonho nhìn dòng tin cuối, lòng chùng xuống.
sao dạo này anh chỉ biết nói "ngoan đi"? còn "nhớ em" thì biến đi đâu rồi?
.
ngày hôm đó, trong thư viện trường, keonho thấy martin đang ngồi cùng một chị gái tóc dài. anh cầm laptop, chị kia cúi sát nói gì đó, rồi cười. khung cảnh hai người họ bên nhau cứ như trong mấy bộ phim tình yêu thanh xuân vườn trường mà mẹ ahn xem trên tivi mỗi tối.
keonho nhìn mà nhức mắt, khó chịu.
nó không đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn.
về nhà, keonho nhắn cho anh.
"hồi trưa anh ở thư viện à?"
"ừ, làm bài tập nhóm với bạn nữ cùng lớp, kiếm tư liệu."
"vậy hả?"
"sao, em ghen à?"
"không."
"may quá, chứ ghen thì mệt lắm đó."
tin nhắn kết thúc bằng icon mặt cười. keonho đặt điện thoại xuống, im lặng. lòng nó không nặng, chỉ... chán.
tối đó martin qua nhà, đem theo gói snack và lon nước ngọt. anh cười, ngồi xuống cạnh, giả vờ ngốc nghếch hỏi.
"em giận anh à?"
"không." keonho úp mặt vào gối đáp bằng giọng lí nhí.
"vậy sao không nhìn anh?" martin muốn kéo nó ra mà không kéo được.
"tại cái mặt anh nhìn thấy ghét."
"ghét mà vẫn để anh ngồi đây?"
martin cười, chồm người lại gần. keonho quay đi, đỏ mặt, trong đầu nghĩ, ghét cái miệng anh hơn.
anh đưa snack ra. "ăn đi, dỗ em đó."
nó bĩu môi. "ăn xong có được giận tiếp không?"
"không. ăn là phải vui."
"vậy khỏi."
"ăn đi mà, anh xin đấy."
giọng martin mềm, mắt cười, lại là cái kiểu khiến người ta không nỡ ghét lâu.
keonho nhận lấy, vừa ăn vừa lườm anh. song, ăn chưa được mấy miếng martin lao tới, đè nó lên giường.
vòng tay ôm gọn lỏn nó vào lòng, keonho có vùng mà anh không chịu thả ra, thế là nó kệ, ôm vậy cũng ấm. mà anh thấy nó không thèm phản kháng nữa thì cười típ mắt, cứ như cún ấy. cúi mặt thơm chụt chụt vào má nó.
dính nước miếng thấy ghê. keonho lấy tay chùi thì martin lại thơm thêm phát nữa.
keonho vừa bực mà vừa muốn cười. lòng tự nhủ, mai mốt đừng mềm lòng nữa.
nhưng mà mai mốt là bao giờ?.
—
bữa nay, giờ ra chơi, nó đang ngồi quay xuống đằng sau nói chuyện với seonghyeon. thì có bạn học cùng lớp đi từ cửa vào, gọi seonghyeon ra có người kiếm.
nó tò mò mà nhìn thoáng ra cửa, thấy là một nữ sinh đứng đó đợi, seonghyeon bước ra thì hai người trước sau đi mất.
với tinh thần có chuyện là phải hóng, mà có người hóng cùng mới vui. keonho lôi điện thoại ra, đăng kí st5k gửi 191 rồi nhắn tin cho martin.
nhưng tin nhắn gửi đi đã mấy phút rồi chưa thấy bên kia trả lời, keonho đoán chắc martin không có mạng 4g như mình. không sao để về nhà nó kể.
đầu óc nó đang đặt ở khối 11 cụ thể là lớp của anh người yêu. thì seonghyeon tay đút túi quần đi vào, bình thản như không.
keonho hỏi cậu có chuyện gì. seonghyeon đáp gọn.
"tao được tỏ tình."
"ừ không ngạc nhiên lắm. rồi mày đồng ý không?"
"tao mà đồng ý thì bây giờ không có mặt ở đây để kể mày đâu nhé, lúc đó đang nắm tay người ta hihi haha ngoài kia kìa." seonghyeon khoanh tay nói.
"tao thấy bạn nữ đó cũng xinh mà, còn nếu không chịu bạn ấy thì mày cũng có nhiều người thích lắm cơ. sao không thử yêu đi cho trải nghiệm trọn vẹn tuổi trẻ?" keonho thắc mắc nên hỏi thật.
"khờ lắm bạn ơi. yêu vô là ngu người, chẳng được cái đếch gì." seonghyeon nhếch mép cười.
keonho chợt nghĩ là thằng này đang chửi mình ngu, tại nó có anh bạn trai bảnh bao, chiều chuộng nó hết mực.
nên vì thế keonho mới cho rằng seonghyeon nói sai rồi, nó cãi ngay.
"khùng. mày cứ ôm tư tưởng vậy đi rồi sẽ ế suốt đời cho mà coi, lúc đó đừng có kêu."
seonghyeon chỉ cười chẳng thèm chấp nó làm gì.
-
mà, sau này keonho nghĩ lại.
nó bảo seonhyeon bị khùng, thì giờ nó chính là bị khờ. đáng nhẽ nó nên nghe theo thằng seonghyeon.
____
cmt để sốp có động lực đi quí dị😭 tui thích đọc cmt mấy mom lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip