một seoul giữa canada.

.

textfic, văn xuôi.

idea from những đoạn tin nhắn của mình.

đào hố liên tục, chưa biết bao giờ end.


martin edwards.

sinh viên năm nhất ngành nhiếp ảnh.

vị trí: canada

tình trạng : nhớ seoul 24/7

"nằm nghe tiếng gió, sống chó yêu em."

;

ahn keonho.

học sinh cấp ba, lớp 11.

vị trí: seoul, hàn quốc.

tình trạng: yêu anh hoặc anh yêu.

"kiếp cầm ca, thích canada."

;

martin là người mở lời trước.

anh gặp keonho qua một chiếc app đọc truyện, khi những kỳ thi lao đao sóng gió khiến bản thân đau đầu và bắt buộc mình phải tìm kiếm sự giải trí, martin đọc được truyện của keonho.

những câu từ mang hơi hướng hiện đại,  nhí nhảnh nhưng vừa đủ tha thiết để người đọc nhớ mãi, khiến một người kén văn như anh phải ấn tượng sâu sắc, rồi lân la tìm đến làm quen với em kia.

ban đầu, cả hai chỉ là bạn qua mạng bình thường, giao tiếp đôi khi bằng tiếng anh, đôi khi bằng tiếng hàn lẫn lộn. có những hôm bận quá, keonho và martin chẳng nhắn được gì cho nhau. hầu như chủ yếu vì em kia mới cấp ba, còn phải học hành để ôn tập nhiều, còn anh này đã lên đại học nên việc học tập sẽ rộng mở và tự do hơn.

martin tự nhận mình khá ích kỷ trong việc làm bạn. anh không muốn em làm quen thêm ai khác, ghét việc em bắt đầu thân với một độc giả khác và chia sẻ với người ta nhiều hơn cả anh, dù cho anh là người gặp em trước. nhưng có khó chịu, có khó ưa thì cũng phải nhịn xuống, bởi vốn dĩ hai đứa chỉ là bạn, cũng không hẳn thân để kể cho nhau tất cả mọi thứ.

nửa sau, hai đứa thân hơn chỉ sau một đêm.

người bạn kia của em cũng bận rộn chẳng khác gì em, đã vậy bạn ấy hình như còn không có điện thoại riêng mà chỉ sử dụng laptop nên việc giao tiếp khó khăn hẳn. biết thế, keonho cũng dần làm quen việc thiếu đi người ta. đêm nọ, martin trả lời story của em, bình luận một câu khá hài hước khiến em không khỏi buồn cười.

rồi, cứ nhắn thế, cả hai kể cho nhau nghe mọi thứ trên đời, từ chuyện gia đình, chuyện bạn bè cho đến cảm xúc khi lần đầu gặp nhau. martin thật lắm, anh kể hết những gì mình cảm nhận được khi gặp em. rằng, anh thích văn của em dù anh khô khan và khó chiều. rằng, anh ghen tị khi thấy em thân với người bạn khác. rằng, anh muốn nhắn cho em nhiều hơn nhưng rốt cuộc em lại luôn tránh đi. buồn quá.

"anh nhắm em từ lúc mới xin làm quen."

martin bảo thế. em cũng tin, vì cái tính cách thẳng thắn của anh chưa bao giờ lừa dối em điều gì. anh kia giỏi lắm, nhà giàu, học nhiếp ảnh nhưng cái gì cũng biết, em hỏi gì cũng trả lời.

cứ thế, thời gian trôi dần đi. cuộc sống em không thể không có martin, giống như anh là sự bắt buộc trong cuộc đời em và thiếu anh sẽ buồn lắm. mỗi ngày đi học về, keonho sẽ kể cho anh nghe tất thảy. những hôm gặp chuyện buồn, em sẽ vừa khóc lóc vừa tâm sự đủ điều rồi nghe anh an ủi.

vài lần, em thấy mình phiền lắm, nhưng martin thì không. martin không rõ mình thích em từ bao giờ, chắc lâu rồi. anh luôn đặt em lên đầu, dẫu không muốn trả lời tin nhắn của tất cả mọi người, chỉ cần một câu "anh ơi" nhẹ bẫng, anh sẽ tạm gác lại chuyện buồn của chính mình và bước đến xoa dịu em.

và, chính keonho cũng chẳng nghĩ mình sẽ thích martin thật. em thích ngắm những bức ảnh của anh, thích đọc tin nhắn sến súa mùi mẫn mà hai đứa đóng vai "anh yêu, em yêu" dù chưa là gì. thích gọi điện và nghe cái giọng trầm trầm hát hò vào mỗi đêm.

thích, thích martin.

thích, thì yêu thôi.

martin lại là người mở lời trước.

hai đứa yêu nhau vào tháng mười, khi thời tiết trở lạnh, những dịp lễ bắt đầu ập đến. mang tiếng có người yêu, nhưng xung quanh ai ai cũng nắm tay nhau đi khắp phố phường, chỉ mỗi keonho ôm chiếc điện thoại cùi bắp, nhắn tin ỉ ôi la hét với anh.

đành chịu thôi,

canada cách seoul nửa vòng trái đất.

cũng chẳng vì thế mà cả hai hết tình cảm với đối phương. keonho khó chiều, dễ giận, dễ ghen dù không hay để bụng. martin lại nuông chiều, quan tâm và lắng nghe, sửa đổi bản thân theo mọi điều em khó chịu.

chỉ buồn cái là, seoul chưa ôm canada bao giờ.

keonho chắc chắn không sang canada được, còn martin... cũng chẳng rõ.

vậy chứ, không sao hết. cả hai vẫn yêu nhau và hướng về nhau mỗi ngày.

martin vẫn là chàng sinh viên năm nhất nổi trội giữa trường đại học rộng lớn, thích đọc sách và ngắm nhìn những con chữ đẹp đẽ.

keonho, học sinh giỏi, nổi tiếng vì sự đẹp trai ở trường, luôn chăm chỉ học hành, yêu đời, có thể khéo tay làm mọi thứ mà con gái làm được, và đặc biệt, yêu những con chữ mình viết ra, yêu cả người đọc những con chữ.

.

ta đến từ hai thế giới khác nhau

văn hóa khác nhau

vậy tình yêu đến bằng cách nào

là vũ trụ mách bảo

;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip