một
.
ngày một:
martin đang ngồi suy nghĩ về cái ngày mình biết bản thân sẽ làm trưởng nhóm thay vì anh cả james. lúc đó, nó nghĩ mình sẽ ngầu lắm, cảm giác quát phát cả đội im lìm trên mạng làm nó háo hức vô cùng. thậm chí còn vui hơn khi mình có tiếng nói để chỉ thẳng mặt hai cái đứa seonghyeon và em crush keonho.
vậy mà thế quái nào, giờ nó lại như hoà tan vào hai đứa đó. ừ thì biết mình đang còn tuổi ăn tuổi chơi, có quyền hưởng thụ cuộc sống, nhưng đến cái lúc bị bốc phốt trên sóng truyền hình, rằng mình ồn ào nhất, martin mới nhận ra hình như bản thân chơi hơi quá đà.
kệ, mình nhắm mắt chơi luôn.
định là hôm nay sẽ có một ngày chơi hạnh phúc, với cái áo hoodie mới và phong cách hút chân không. chả hiểu sao tên em bé keonho lại lấy mặc mà không có sự cho phép của nó, thậm chí còn để quên ở đâu đó không rõ, để bây giờ nó phải dỗ dành người ta.
ủa, đáng ra nó mới nên là người giận chứ nhỉ? mắc gì thằng nhóc đó lại giận ngược? keonho, có phải martin chiều em quá rồi em hư đúng không?
/









"giờ tao nên dỗ em keonho thế nào?"
"ông nhắn tin đi, mặt dày vào. chưa yêu ai bao giờ à?"
"xin lỗi eom, nhưng người đầu tiên tao yêu là keonho."
"?"
/





/
"ô tối rồi mà anh đi đâu đấy tin?"
"đi mua kem cho em bé."
martin khoác vội cái áo, đội mũ cho đỡ lạnh rồi mở cửa phi ra khỏi phòng, seonghyeon đoán còn nhanh hơn tốc độ sold out album của một nhóm nhạc nổi tiếng. đêm đến mà đi mua kem, thì chỉ có dỗ dành thằng cu keonho thôi. khổ ghê, seonghyeon là người chứng kiến từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện, từ biểu cảm nhăn nhó như chơi đá đến cười tươi như chơi gái. rõ ràng được bật đèn xanh nên mới thế.
cả thế giới biết martin thích keonho, mỗi keonho không biết. gọi martin là trưởng nhóm khổ nhất thế giới chắc cũng không sai.
/
"mày lại đi đâu vậy nho? lượn như ma suốt ngày ấy."
"em về phòng, há há."
juhoon nghĩ mình và seonghyeon là hai đứa trẻ khổ nhất thế giới. còn ông james già rồi, không tính.
;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip