mười

.

ngày hai mươi :

hoonieno1 => làm tí cỏ.

/

martin cười hề hề sau khi nghịch ngợm ra được bài nhạc siêu yêu, phải nói là cái vibe nó hợp gu bản thân cực kỳ. cái lời này ủ từ lâu rồi, từ đợt mới nhận thông tin debut cơ. anh nghĩ ra trong lúc lượn lờ quanh công ty để kiếm gì đó ăn. khi ấy, cảm xúc sung sướng ngập tràn, ban đầu, cũng chỉ nghĩ là cảm giác như thể fan gặp lại idol, không ngờ lại thích đến nhường này.

gục ngã trước em từ cái nhìn đầu tiên,
loay hoay cảm xúc cứ ngỡ người điên,
nhớ em trong mỗi hơi thở triền miên,
huhhhhhhh

người ta tưởng tình yêu ấy là không đúng
nhưng mỗi lần thấy em, anh lại lúng túng,
cupid thấy ta liền phải cầm cung,
hẳn vậy nên trái tim anh cứ rung

baby, love, love, love in the first sight
love, love, love, in the first sight
love, love, love, in the first sight
liệu em có rảnh vào ngày mai?

"giọng em ngọt quá..."

trong tất cả giọng nói của bao đứa con trai cùng lứa, martin lần đầu biết đến một cậu trai mà có cái giọng em bé thế này. không phải lúc nào keonho cũng mang cái giọng đó ra nói chuyện, đôi khi chỉ vô tình, nó bộc lộ sự dễ thương, nũng nịu của mình ra. anh từng la hét với juhoon, rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ không bao giờ chịu được giọng nói đó (dù ba đứa còn lại thấy bình thường.) đúng là, "cái đẹp chỉ có trong mắt của kẻ si tình" mà.

"còn giọng anh cứng như đá ấy."

"ai lại so sánh kiểu đó?"

"em so sánh kiểu đó."

keonho ngồi xuống ghế bên cạnh, hai mắt nhắm lại vờ ngủ. qua giờ nó ngủ hơi nhiều, nhưng chả hiểu sao vẫn buồn ngủ một cách vô lý. phải chăng do tác dụng của "tuổi ăn tuổi ngủ"?

"không biết bao giờ bài này mới được phát hành, em nhỉ?"

"bao giờ mình yêu nhau ấy."

nó mở mắt, hình như vừa nhận ra mình vạ miệng, lập tức quay sang nhìn người kia. trông mặt anh hơi sượng, martin khẽ cười như chấp nhận số phận. nói thế này, chắc bài hát rơi vào dĩ vãng mất thôi.

không trách keonho được, không thể trách, mà cũng không dám trách em, em có sai gì đâu nhỉ? chắc vì anh nặng tình, mãi không dứt khỏi cái lưới tình của em. vì anh chẳng dám rời đi, sợ em một mình không gánh vác được chính mình, mà thương em quá nên đành ở lại, cứ dặn lòng cố thêm một ngày, rồi mãi thế, đến tận bây giờ.

keonho cúi đầu, nó hơi thấy có lỗi, cảm giác chẳng khác gì mình mang cảm xúc của martin ra trêu đùa, nhưng thật sự thì, nó không biết tình cảm mình dành cho người kia thế nào. với cả, nó còn vô tư quá, nếu thích thôi thì thà để im như này còn hơn.

"em xin lỗi, em lỡ miệng."

martin không nhìn sang, mắt dán lên màn hình máy tính, tay nháy chuột lạch cạch. keonho luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, đôi khi xin lỗi dù không phải lỗi của mình. ngoan và khờ đến mức anh sợ em bị ai lừa gạt mất.

dù bản thân vẫn chưa lớn, vẫn còn bấp bênh cuộc đời, vẫn còn nhiều điều chưa biết và còn ngây ngô, nhưng ít ra anh tiếp xúc với cuộc đời sớm hơn, bắt đầu sự nghiệp sớm hơn, thời gian chẳng bao nhiêu. dẫu vậy, martin vẫn che chở cho em được.

có người che chở cho anh rồi, anh cũng cần che chở cho đứa trẻ của anh chứ.

"đừng xin lỗi với những chuyện em không sai chứ."

"ừm..."

không khí trùng xuống mất một lúc lâu, đến khi keonho cảm thấy mình hơi thừa thãi, nó quyết định đứng lên, soạn sửa đồ đạc.

"em... về trước nhé, anh nhớ về sớm."

"ừ, về cẩn thận."

nó không nghĩ martin giận nó đâu, nhưng chắc anh buồn dữ lắm. vì vậy, keonho quyết về nhà và ngẫm lại những gì mình làm, đồng thời kể với anh em xã đoàn và nhờ tư vấn tình cảm nữa.

.

bonus:

.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip