mười bốn

.

ngày thứ hai mươi ba:

.

martin kéo keonho vào một quán ăn nhỏ, mùi thức ăn tràn ngập khoang mũi, khiến bụng đứa nào đứa nấy sôi sùng sục. cả hai kiếm một bàn trong góc, khuất đi tầm nhìn của mọi người xung quanh. anh nghịch ngợm menu trên bàn, lia mắt chọn món, trong khi đó, kẻ thiếu chính kiến như keonho thì gì cũng muốn gọi.

"em ăn gì?"

"ùm... em không biết nữa."

bảo em thiếu chính kiến cũng chả sai, nên bình thường đi ăn, toàn là martin lo liệu việc chọn món này món kia, cũng toàn anh gợi ý đồ ngon, chứ keonho chả quyết được mấy.

một bàn kha khá món hàn được bày ra, trời lạnh thế này, chỉ cần bát mì với vài món ăn kèm là đủ ấm bụng. cả hai lúi húi ăn, không quên tấm tắc khen ngon đến khi keonho bắt đầu ngồi đơ ra vì một điều nào đó.

"này? em không ăn nữa à?"

nó giật mình, nhìn về phía anh với đôi mắt còn hơi hoảng. keonho phì cười, chỉ tay về phía cửa kính. hai đứa ngồi cạnh nhau, anh dễ dàng nhìn được những gì bên kia cánh cửa.

nơi ấy, có hai con mèo đang âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật. một con màu cam phá cách, quậy phá, khó tính khó chiều, con còn lại mang màu trắng cam chịu, chiều chuộng và tha thiết.

chỉ là, khi đang ăn ngon lành, keonho cảm thấy hai con mèo có chút giống mình và anh. cách chú mèo cam dụi dụi vào người mèo trắng, hệt như những lần nó dựa lên vai anh vì mệt mỏi. cách mèo trắng liếm mặt cho mèo cam, chẳng khác gì bao hôm martin xoa mắt cho bản thân.

ngẫm lại, tình yêu cũng dễ thương thật.

nó vẫn chưa tin được mình và anh đang trong mối quan hệ giấu giếm trước truyền thông, chỉ được thoải mái khi ở cạnh những người tin tưởng. không những thế, keonho còn vừa mới xác định tình cảm của mình được dăm ba hôm đã yêu đương thế này. nó đã sợ, đây chỉ là nhất thời. sợ mình và martin chẳng thể nói chuyện được nữa.

nhưng giờ, keonho mới nhận ra. ồ, hoá ra tình yêu cả hai dành cho nhau không phải mới đây, mà từ rất rất lâu rồi.

tình yêu là điều vô định nhất. ta chẳng biết khi nào tình yêu đến, bao giờ tình yêu đi. ta chỉ biết, lúc nào tình yêu mặn nồng, tha thiết nhất.

"hai con mèo đó giống chúng mình nhỉ? martin."

"ừ, con màu cam xinh giống em ấy."

"thế còn màu trắng thì sao?"

"bình thường."

ý anh là, em luôn luôn tuyệt vời trong mắt anh, dù cho bản thân anh bình thường đến nhường nào.

tháng mười một đang trôi qua lặng lẽ, mùa đông lạnh lẽo táp từng cơn gió lạnh xuống thân hình cao ráo của hai đứa trẻ. keonho định đi trước, trên tay đã cầm sẵn túi để qua đường. trái với điều đó, martin loay hoay với việc chỉnh khăn quàng cổ, chiếc khăn to thành công làm khó chàng trai mét chín.

"martin, cúi xuống đi."

sau một hồi đứng ngó martin làm mãi không xong, keonho quyết định lấy can đảm ép anh cúi xuống. anh kia cũng nghe lời, khẽ thấp người ngang tầm với người yêu, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản rằng em định thì thầm cái gì đó với mình, bởi bình thường cũng vậy.

nào có ngờ, keonho cẩn thận chỉnh lại khăn quàng đỏ, kéo nó cao hơn, tạo thành vòng tròn hoàn hảo. martin ngơ ngác, chính xác vì anh quá bất ngờ. một điều nhẹ nhàng mà em chưa bao giờ làm với mình, lại có thể thoải mái thể hiện ở nơi công cộng mà không sợ ai đó chụp lại.

tim anh rung lên, có phải đây là lời chủ động của em dành cho mình không?

"có mỗi cái khăn cũng không biết quàng cho hẳn hoi. sao bình thường anh thể hiện trưởng thành dữ lắm mà?"

anh hơi nghiêng người, dù không dám sát gần, cũng đủ doạ keonho sợ một phen, đỏ mặt quay đi. thật ra, martin chẳng cao đến mức phải cúi xuống thì nó mới chỉnh khăn được, chỉ vì nó muốn được nhìn anh gần hơn thôi.

"vì có em ở đây, nên anh không muốn làm người lớn nữa."

em kia hẳn do ngại quá mà không biết phản ứng thế nào, chỉ đành đầy anh ra xa một tí, rồi quay lại chờ đèn xanh cho tử tế. martin sau khi thành công trêu em, cũng chẳng làm gì thêm nữa. anh đứng bên cạnh, đôi bờ vai chạm nhau.

gió thổi qua, tốc lạnh vào cổ áo. martin nhẹ nhàng chạm vài khuỷu tay keonho như thường lệ, rồi rụt lại theo bản năng. dẫu yêu nhau, cả hai vẫn biết đâu là điểm dừng. vẫn chạm vào nhau, rồi giật về như phạm lỗi.

đến một ngã tư khác, đèn đỏ vừa chuyển đến khi hai đứa đặt chân đến, đành phải chờ vậy. mà mỗi khi đợi chờ điều gì đó, con người lại có chuyện để tán gẫu về nhau, keonho cũng vậy. em tò mò, không biết martin có thấy hai con mèo kia giống họ không nhỉ?

"này, anh thấy hai con mèo kia yêu nhau thế nào?"

martin quay sang, nhíu mày nhìn em.

"thế nào là thế nào?"

"là kiểu... giống tụi mình không?"

anh phì cười, thì ra em cũng có mặt này. anh đứng sát về phía em hơn, hơi hơi cúi người rồi thầm thì.

"anh thấy giống tụi mình lắm, nhưng giống nhất là..."

"là gì?"

"giống cái cách em làm anh muốn yêu em hơn mỗi ngày."

"này!?"

keonho dậm chân, biết thừa anh trêu mình mà cũng thừa biết anh nói nhiều phần thật. martin cười khoái chí, anh nhét hai tay vào túi áo, thong thả nói.

"cảm ơn em."

"sao lại cảm ơn?"

"cảm ơn vì hôm nay đã chủ động với anh, thế nên..."

martin ngừng lại một chút, anh quay sang, đưa tay cầm lấy chiếc mũ áo hoodie của em, kéo nó lên, chắn đi làn gió tấp đến từ phía sau. keonho chẳng dám làm gì, chỉ đứng yên nhìn anh chỉnh lại trang phục cho mình, đứng yên cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập của trái tim.

"anh cũng chỉnh áo cho em rồi, xem như mình huề nhau nhé."

nếu trong tình yêu, hơn thua là quan trọng, thì anh thua, em quan trọng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip