mười hai

.

ngày thứ hai mươi (2) : kế hoạch tỏ tình đêm khuya và câu chuyện martin sao lại uống sữa của keonho?








/

vấn đề nan giải hiện tại, làm thế nào để tỉnh tò tỏ tình em crush mà không bị chê nhỉ? martin nắm chắc phần đồng ý trong tay mình rồi, chỉ có điều muốn làm ẻm nhớ mãi, kiểu nhớ đến hết đời mà không quên được ấy.

nhưng hình như ảnh quên mất một điều. người ta thường bảo, tình đầu là tình khó phai. chỉ cần martin yêu cho ra dáng yêu, thì dẫu có chia tay, cái tên martin edwards park hẳn sẽ in hằn mãi.

không chia tay lại càng tốt hơn.

về nhà trong trạng thái lờ đờ uể oải và đói lắm đói vừa, martin tìm trong tủ được một chai sữa, mà bình thường cái nhà này chẳng ai uống sữa loại chai thuỷ tinh cả, còn là vị cam nữa chứ. keonho bảo ẻm không thích uống chai, bởi tu ùng ục trông như con bò. seonghyeon ghét vị cam, james cắt sữa đã lâu và juhoon thì luôn uống loại sữa ngoại nhập.

đoán chắc có lẽ staff mua nhầm, anh quyết định bật nắp, làm bữa tiệc sữa ngay trên bàn. martin ngồi xuống ghế, cảm nhận vị chua nhè nhẹ của cam trôi tuồn tuột qua cổ họng mình. không gian yên tĩnh, tiếng tủ lạnh rè rè, lâu lâu, tiếng xe cộ ập vào bất chợt. thật giống khung cảnh trong phim kinh dị.

"martin edwardssssss, sao anh uống sữa của emmm?"

kinh dị thiệt.

kiểu gọi này thì hiểu của ai rồi đó. keonho bật điện, bàng hoàng khi loại sữa mới mình vừa bưng về bị uống hết nửa chai. nó bĩu môi cau mày. vốn dĩ chỉ định ra ngoài xem ai làm gì mà lạch cạch, không ngờ bắt được ngay sự thật không thể ngờ.

trong khi đó, martin ngơ ngác nhìn lại chai sữa trên tay mình, cắn môi không biết phải làm thế nào.

"anh tưởng em không thích uống sữa chai..."

"NHƯNG MÀ ĐÓ LÀ HÃNG EM THÍCH ĐÓ. NGƯỜI TA MÃI MỚI RA VỊ CAM ĐÓ."

"em nhỏ tiếng thôi... còn một nửa mà... anh xin lỗi."

tiếng ồn ào bên ngoài khiến james ngó đầu ra hóng hớt, nhưng sau cùng thấy chán chường nên quay về giường ngủ tiếp cho lành. keonho dậm dậm chân, bước đến cạnh martin, ngồi lên ghế rồi giật chai sữa trên tay anh đi, rót vào cốc hẳn hoi mới uống như một quý tộc lịch sự.

"con người phải thay đổi lúc này lúc kia chứ, có ai một màu mãi được đâu."

"thế theo em... tình cảm có thay đổi được không?"





.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip