mười một.

.

ngày hai mươi (2):

về đến nhà, nằm suy ngẫm một lúc, keonho nhận ra mình chẳng suy ra được gì, thay vào đó trời tối luôn rồi, mà martin thậm chí còn chưa về cơ...

nhớ thì nhắn, sống mà phải sợ à?


ủa... sao keonho cứ thấy nó sai sai ở đâu vậy ta? ảnh còn giận mình hả ta?
không sao, có gì thắc mắc thì đi hỏi anh em xã đoàn liền.








được rồi, sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ trí cốt.





.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip