hết yêu.

mấy lời hứa hẹn như khúc tình ca, dường như theo gió mà bay thật xa.
tức thật nhỉ?
đến nơi bẩn thỉu nhất cũng có ký ức về đôi ta.
;
"thế, anh định cứ thế mà rời bỏ em à?"
"em có gì đâu mà anh không dám rời bỏ?"
martin tuôn ra lời nói như thể chuyện tình yêu giữa tôi và anh chẳng có nghĩa lý gì. dáng anh đứng nghiêng nghiêng, điệu cười cợt nhả tố cáo rằng mọi tình cảm trước kia đều là giả. rằng, anh chẳng thương tôi thật lòng. rằng, ừ, nếu có, anh yêu sự nghiệp của mình hơn cả tôi.
woojoo của tôi có một giọng hát hay, một tư duy âm nhạc xuất sắc đối với bạn đồng trang lứa, một chiều cao hơn người và khuôn mặt hút mắt vô cùng. anh luôn chiếm hết mọi ánh nhìn mỗi khi bước đi trên đường, chẳng ai rời khỏi nụ cười ấy được, cũng chẳng ai thoát được cách anh yêu họ.
tôi hẳn cũng vậy. chủ động, là tôi chủ động bước đến, lại gần, tiếp cận. ban đầu chỉ với ý định làm bạn, dần dần, điều đó vượt giới hạn mà tôi nghĩ đến. cả hai đắm chìm vào cảm giác đối phương mang lại, mà quên rằng bản thân chỉ mới chập chững bước vào đời.
ở cái độ tuổi phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, với tương lai mơ hồ, anh rời bỏ tôi mà đi.
đẩy tay tôi khỏi tay anh, woojoo của tôi bước đi nhanh chóng, đầu chẳng ngoái lại, như khẳng định anh chẳng còn cảm xúc gì với đứa nhóc ngốc nghếch như tôi.
mông lung, thao thức, đau đớn, nhói lòng.
tôi đứng im, bàn tay hờ hững giữa không trung. phút chốc, ánh sao của tôi rời đi, để lại bầu trời tối đen, không hy vọng, không phương hướng.
như thách thức một kẻ mù đường, anh bỏ tôi giữa mê cung.
nhớ về những ngày trước khi chia tay, anh bận rộn cho cuộc sống của mình, tin nhắn gửi đi không được hồi đáp. hai chữ "đã xem" lạnh lùng đập vào mắt. dần dần, anh tắt trạng thái hoạt động, tắt chế độ xem tin, ẩn đi cuộc sống trước người anh từng tin tưởng nhất.
"đằng ấy dạo này bận lắm à? không thấy trả lời tin nhắn em."
"ừ."
rồi, dù cho tôi cố gắng giấu đi sự khó chịu của mình, chịu đựng từng giây từng phút, chỉ mong thời gian sẽ giúp tôi có được câu trả lời thoả đáng. nhưng, câu trả lời ấy chỉ thoả mãn sự tự do của anh, và giam cầm trái tim tôi dưới nhà tù nhung nhớ.
tệ thật, anh cố gắng cãi nhau dù những chuyện nhỏ nhất.
"em không muốn cãi nhau đâu, anh vào nhà đi. em về nhé?"
"về rồi thì khỏi đến cũng được, em chẳng chịu hiểu cho anh."
"em đã cố rồi mà..."
"anh chẳng thấy được sự cố gắng từ em."
woojoo ơi, phải chăng vì người không còn muốn nhận lấy tình cảm từ em, nên quái nào thứ to lớn em dành cho người bị bỏ qua một cách không thương tiếc?
ai mới là kẻ không cố gắng ở đây, hỡi?
cãi nhau nhiều thành chán, tôi dần không muốn nhắn tin cho anh, dẫu trái tim tôi nóng hổi bởi nhớ anh tha thiết. chỉ buồn một điều, tôi im lặng, anh cũng lặng im.
ngày ấy cũng đến, anh chán ghét chuyện tình này đến mức ngại rời khỏi nhà, chỉ nhắn tin một câu cộc lốc: "đến nhà anh", rồi ngồi chờ xem một đứa ngu như tôi sẽ đứng trước nhà anh sau bao nhiêu phút tin nhắn được gửi đi.
không đóng vai làm thánh nhân, anh vô tình như loài ác quỷ, thốt ra từng câu từng chữ từ tận đáy lòng mình. không tha thiết như khi anh nói yêu tôi, mà đau đớn và tổn thương, hơn cả một thiên sứ bị cắt đi đôi cánh, nhưng lại hời hợt, chán ngán, hệt kẻ ác nhân làm việc xấu mỗi ngày.
"anh hết yêu rồi, chia tay thôi."
khi ấy, tôi ngơ ngác, biết thừa điều đó là thật, nhưng chẳng dám tin vào đôi tai của mình. sau ngần ấy năm bên nhau, anh hết yêu tôi trong gang tấc? và nói ra dễ dàng như vừa trải qua một tình bạn? hay vì, anh lỡ phải lòng ai đó?
"em cần một lí do, xin anh, đừng để mọi thứ kết thúc như thế."
tôi cúi gằm mặt, nghe tiếng thở dài mệt mỏi của anh. martin vuốt mặt, ngửa lên trời. hẳn anh đang tự hỏi vì sao cuộc đời lại khiến bản thân dính vào thứ quái quỷ bám dính như tôi.
anh đặt hai tay lên vai tôi, đứng gần lại, những tưởng sẽ ôm chầm lấy tôi rồi nói xin lỗi, nhưng không, anh vỗ khẽ như một người bạn, nhẹ nhàng nói:
"hết yêu là hết yêu, em còn cần lí do gì nữa?"
"hết yêu? chúng ta đâu phải yêu nhau ngày một ngày hai? anh đâu thể nói hết là hết thế được?"
"mệt em thật. bởi vì yêu nhau lâu rồi, nên anh mới hết yêu đấy?"
giọng anh lớn hơn, tôi cảm nhận được thứ cảm xúc đang chực chờ phun trào qua từng lời nói ấy. martin của tôi ấy mà, một khi đã ghét thì thật vô tình, dù có là người anh từng yêu, anh cũng không bao giờ nhân hậu đến mức trao người ta một cái ôm cuối cùng.
rời đi, cứ thế mà rời đi thôi.
"thế, anh định cứ thế mà rời bỏ em à?"
"em có gì đâu mà anh không dám rời bỏ?"
gió lạnh lùa qua mái tóc tôi, khiến cơ thể khẽ rung lên. cuối cùng, tình cảm nhỏ xíu còn sót lại trong anh nổi lên, martin vuốt tóc tôi, lướt nhẹ qua khoé mắt. anh chạm, âu yếm rồi thơm khẽ lên vầng trán tôi.
"anh không xin lỗi vì mình hết yêu, anh xin lỗi vì mình không đủ tử tế để ở lại."
chuyện tình của chúng tôi cứ thế tan vỡ trong một đêm.
thà rằng, anh hãy cứ im lặng và rời đi, tuyệt tình như với bao người cũ khác, còn hơn trao tôi lửa tàn của tình cảm, để tôi vấn vương mãi cái thứ ấm áp không thôi. anh đi rồi, không thương tiếc, không chần chừ. chỉ mình tôi, đứng im, rồi bật khóc.
lâu lắm, một chàng trai như tôi mới rơi nước mắt, ấy là lần đầu tôi yêu, lần đầu tôi khóc, woojoo này chưa từng để tôi tủi thân lần nào. vậy mà bây giờ, nhìn người từng thương đứng giữa từng cơn gió lạnh, nước mắt rơi lả chã, anh chẳng thương tiếc gì.
suy sụp, tôi ngồi thụp xuống, hai mắt tì vào đầu gối. trước nhà anh, tôi vô duyên vô cớ khóc lóc thảm thiết. không thành tiếng, nhưng lần nấc nghẹn nào cũng khiến trái tim tôi tự đau đớn.
đêm hôm ấy, thời gian trôi qua lâu đến tức tối.
tôi chẳng rõ mình đã ngồi im trước cánh cửa ấy bao lâu, ngồi chờ một tia hy vọng dù nhỏ nhoi, chờ đợi con người ấy, woojoo của tôi sẽ bước ra, thử nhìn vào trái tim tôi đã bóc tách từng mảng một. chẳng miếng nào không có tình cảm tôi dành cho anh, vậy mà anh nỡ lòng nào chối bỏ, bằng cách tồi tệ nhất.
thua rồi, tôi thua sạch trong ván cược mà chính mình tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ sai. lảo đảo bước đi, gió đêm lạnh cứ hun hút thổi vào người, kéo chiếc áo khoác mỏng manh sát người, đi qua từng cung đường, xó xỉnh nào cũng có hình ảnh hai đứa nhóc đứng cạnh nhau.
nhà ăn, tiệm sách, quán cà phê, trước công viên, bảo tàng, tôi nhìn về những địa điểm mình từng rất yêu, giờ đây chỉ muốn nó biến mất quách đi cho rồi, đừng xuất hiện trước tôi để làm đau thêm nữa.
bước chân cứ vô thức về đến phòng, ngả tấm lưng mình lên giường. một loạt thông báo đến ngay khi được kết nối mạng. trước kia, sẽ luôn là những từ "nhớ" được spam liên tục từ martin, hiện giờ, chỉ có tin nhắn vô nghĩa từ bạn bè, quảng cáo từ email, người tôi mong mỏi nhất lại chẳng có gì.
đến một câu hỏi "về nhà an toàn không?" dành cho một người bạn bè mới chớm như tôi, anh cũng không thể nhắn. vậy ra, điều anh muốn là cắt đứt tất cả?
anh ơi, anh có vô tình quá không khi cắt đứt chuyện tình chúng mình trong giây lát như thế? anh có đau như em đã từng khi nhìn người mình thương rời đi ngay trước mắt mình không?
woojoo của em, hay người yêu ai rồi? mà người ấy chẳng phải em?
suy nghĩ của anh, khó đoán thật.
bố cuộc đời, tôi khóc trước người tôi từng cười.
đoạn tin nhắn giữa tôi và anh, dòng chữ "chờ em chút" mang đầy hy vọng của tôi gửi đi mà chẳng có lời hồi đáp. vẫn luôn là hai chữ đã xem hờ hững, lạnh lẽo như con dao găm thẳng vào trái tim.
khẽ khàng giữa đêm tối, tôi bật cười, nụ cười của sự chấp nhận, rằng mình đã thua ngay từ khi bắt đầu.
chết. chết rồi.
hoá ra, thứ giết chết con người nhanh nhất không phải chất độc, mà là sự im lặng vô cảm đến từ người mình từng thương.
woojoo của em ơi, từ bao giờ mà khoảng cách giữa đôi ta xa đến thế?
đêm khuya, làm tôi nhớ lại bao tin nhắn anh vu vơ gửi đến. nửa đêm, điên điên khùng khùng, anh gọi hỏi tôi:
"alo, em ngủ chưa?"
"sắp ngủ, anh gọi gì thế?"
"à không, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi."
lúc đó tôi ngốc nghếch nghĩ, cuộc đời này chỉ cần có anh là đủ.
nhưng ấy là tôi nghĩ, cuộc đời anh không thể chỉ có mỗi tôi. anh phải có sự nghiệp, có hy sinh vì gia đình, có trong tay những thứ người khác không có. con người mà, tham lam quá chẳng tốt, thay vì vứt bỏ những thứ không cần thiết, anh vứt đi tôi.
hay, tôi mới chính là thứ không cần thiết ấy?
giờ mới nhận ra, tôi chỉ là một đoạn quá khứ mà anh có thể cất đi rất gọn gàng.
ahn keonho cũng chỉ là một trong những cái tên sẽ bước qua cuộc đời anh.
trượt khoá màn hình, cuộn người lại trong chiếc chăn ấm, bụi bẩn và tổn thương của một ngày cứ thế cùng tôi chìm vào giấc ngủ cho qua chuyện. sáng hôm sau, tôi vẫn phải thức dậy, đánh răng, soạn sửa cho chính mình. vẫn phải cười nói với bạn bè, nói với mẹ mình rất ổn, vẫn hiến mình cho những đam mê riêng. tôi rồi cũng sẽ có cuộc sống của bản thân.
vì, thế giới này chẳng vì một cuộc chia tay mà ngừng quay.
chỉ có tôi, phải vì thế giới không dừng lại mà sống tiếp. phải tập cách quên đi, không mở đoạn chat mỗi khi có thông báo tin nhắn, không bấm vào trang cá nhân của anh, không nghe đi nghe lại những bản nhạc anh viết.
tôi rồi phải đi qua những con đường quen cả hai từng bước, phải tập nhìn vào quán cà phê cũ mà trái tim không nhói lên, phải tập cất đi quyển sách hai đứa từng đọc chung, giấu đi ước mơ mà anh và tôi từng muốn thực hiện.
nhưng, đâu đó đôi lần, giữa con phố đông nghịt người, một bóng lưng giống hệt anh hiện lên. tim tôi cứ thế mà đập loạn xạ không thể kiểm soát, chân bước nhanh trong vô thức.
để rồi nhận ra, đó chỉ là một người xa lạ.
đôi chân chững lại, tôi bật cười trong nước mắt.
thì ra, thứ không buông tha tôi chẳng phải anh, mà là ký ức về anh.
martin lại dạy thêm cho tôi một bài học.
thời gian chỉ giúp vết thương đóng miệng, chứ không hề biến mất.
tôi đã sống rồi, qua những ngày tháng không có anh. để rồi nhận ra không nơi nào ấm áp bằng vòng tay anh.
woojoo của em ơi,
nếu vào một đêm tối
người chợt nhớ đến tôi
xin đôi chân người đừng dừng lại
đừng ngoảnh lại, dẫu một mai.
tôi đã đi đến tương lai,
thế giới mới chẳng cần ai.
woojoo của em ơi,
không còn em của ngày ấy,
tấm lưng lạnh, run như cầy sấy
đứng chờ anh nơi đây.
không còn em của quá khứ,
dù trái tim vẫn còn dư âm.
woojoo của em ơi,
giữa cuộc đời vấp ngã,
khi tâm hồn rệu rã
mong anh tìm được chốn dừng chân
một mái nhà giữa phong ba bão táp
một trái tim để anh sáp lại gần.
anh nhé, martin của em.
nhé, lá phong đỏ của em ạ.
thương, nhớ, gần, xa, ahn keonho.
;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip