-
Chẳng mấy chốc mà hạ chí* đã tới, những cơn gió tươi mát mùa xuân đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những dao động vội vã của ngày hè oi ả.
Đâu phải ai cũng thích mùa hè - Ford vừa nghĩ vừa lấy tay phẩy phẩy mái tóc đen, chạm vào những giọt mồ hôi ngắn dài đang chảy xuống chiếc gáy nhỏ nhắn.
"Aaaa, sao lại hỏng điều hoà vào đúng hôm nay vậy, đùa em à!!!"
Ford kéo cuốn sách đang úp lên mặt xuống ngực, thở dài một tiếng mà than phiền với người trước mặt. Mark ló mặt ra khỏi cuốn sách đang đọc mà nhìn em một lúc, rồi quay lại với dòng chữ anh vẫn đang đọc dở, tay vừa phẩy chiếc quạt giấy trước mặt em theo nhịp, vừa nói:
"Anh gọi người đến sửa rồi, em chịu nóng một chút nhé."
Ford ta xị mặt một lúc, rồi như nghĩ ra chuyện gì thú vị, em với lấy bàn tay đang cầm cuốn sách đã mòn gáy của Mark, vừa cười nói:
"Anh, anh vuốt tóc em đi."
"Hửm?"
"Em nói thì cứ làm điiii.", rồi kéo tay anh đặt lên mái tóc mình.
Ford cứ vậy thư thái gối đầu lên đùi Mark, tận hưởng cảm giác được từng ngón tay anh luồn qua mái tóc mềm mịn thơm mùi lưu ly của mình.
"Thoải mái chưa?"
"Anh biết không..."
Mark cười dịu dàng nhìn em: "Ừ, anh đang nghe đây, em."
"Hồi ở Canada, gần nhà em có một quán cà phê nhỏ, với rất nhiều hoa giấy, có cả hương cà phê thơm lừng và rất nhiều sách cũ nữa. Em thích quán cà phê đó lắm, có lần em còn đến ngồi liền tù tì cả tuần không vắng mặt ngày nào cơ."
"Cái lần em quay lại Canada ấy, cô chủ quán lại nuôi thêm một con mèo ba tư nữa, trắng muốt và mập ú cơ! Thế là em lại càng thích đến quán, em thích vừa đọc sách vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.... Cảm giác như, khoảng thời gian ở quán là lúc em thư thái nhất, dù thật sự là em đã không ổn tẹo nào."
Bàn tay của Mark bỗng khựng lại, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em, vuốt mẹ làn má em rồi mỉm cười ừ một tiếng, như muốn nói với em rằng anh vẫn đang lắng nghe.
"Lúc đó, em nhớ anh đến phát điên vậy. Thế mà một năm sau đó, ai mà ngờ rằng em lại đang được nằm trong lòng anh, để anh vuốt ve mình như chú mèo ba tư kia thế này."
"Nếu em thích thì anh sẽ làm gối đầu cho em và xoa đầu em mỗi ngày."
"Haha, em có phải mèo đâu... Chỉ là, em thấy hạnh phúc với thực tại quá. Đôi lúc em mở mắt ra, nhìn anh bên cạnh đang thở đều nhịp, em vẫn nghĩ rằng đấy là mơ."
Mark hôn lên má em một cái dịu dàng, gấp lại cuốn sách đang đọc dở nằm sõng soài trên ghế rồi nói:
"Chúng mình sẽ càng hạnh phúc hơn nữa, bên nhau. Sẽ hạnh phúc đến mức em thấy quen với việc mở mắt ra đã nhìn thấy anh nằm cạnh, đến mức mỗi ngày của em chỉ toàn tiếng cười đến mức khi đi ngủ em sẽ đều nghĩ tới anh. À mà, trong mơ thì không cần nhớ đến anh cũng được, anh muốn bé con của mình có thể ngủ một giấc thật ngon mà không bị giấc mộng nào làm phiền."
"Gì đây, lời tán tỉnh của người đàn ông từng trải có khác ha, nghe mà rung rinh quá đi thuiii!" - Ford vừa giả vờ chọt chọt má anh vừa trêu ghẹo anh.
"Gì chứ, oan cho anh quá, em kiếm đâu mà nhiều vậy..." - Mark cười.
"Cần em liệt kê cho anh không, em thấy hết đấy nhé! Cái cô có tóc mái nâu xoăn sóng với cái vòng Cartier là một, Mali là hai nhé! Còn chưa kể mấy cô tình nhân bé nhỏ mà em chưa biết nữa, nhưng hai là số nhiều rồi nhée!" - Ford bĩu môi, úp lại cuốn sách lên che mặt, không thèm nhìn anh nữa.
Chán quá chả biết làm gì, dỗi!
"Mali thì là anh có lỗi thật, nhưng cái cô tóc xoăn kia là ai... anh không nhớ mình từng hẹn hò với ai như thế cả..."
Ford kéo cuốn sách vừa úp lên mặt mình xuống, nói một mạch không nghỉ
"Còn không nhớ? Oà Mark Pakin anh cũng vô tình thật đấy, hoá ra anh là kiểu người chia tay xong thì quên hết sạch về người yêu cũ luôn hả?? Thế lỡ mình mà chi-"
Mark vội vã bóp má em, ngăn cái-từ-ai-cũng-biết-là-gì sắp tuôn ra khỏi miệng em
"Tầm bậy tầm bạ, chả có lỡ làng gì ở đây cả anh nói cho em biết. Em thử chạy khỏi anh lần nữa xem!"
Ford phụng phịu, bắt đầu lục lại trí nhớ đã sắp nhạt nhoà của mình.
"Thì cái chị.. ờm tóc xoăn màu nâu, có cái vòng Cartier hình thiên nga màu bạc, đi BMW màu trắng mà trước em thấy ở dưới bãi đó xe ấy... Thấp hơn anh gần 1 cái đầu, có lúm đồng tiền bên phải nè, rồi là-"
"Khoan đã Ford..", trong đầu Mark bỗng loé lên một tia sáng
"Ý em là... May hả..?"
"Vẫn nhớ người ta ha, ông cụ non. Anh có biết em đã buồn thế nào không..".
"Em ấy là em gái anh..."
Ford ngớ người, rồi hỏi dò: "Em gái mưa ấy hả?"
"EM GÁI RUỘT!", vừa nói, anh vừa giơ bức ảnh gia đình trong điện thoại cho em nhìn.
Lần này thì cuốn sách đang nằm ngoan ngoãn trên ngực Ford cũng rơi xuống đất, cùng với tiếng "ơ" khẽ cất khỏi miệng em.
"Gì chứ, anh còn tưởng ai... Sao em lại có thể hiểu lầm một cách ngớ ngẩn như vậy hả, ngốc xít."
"Gì chứ, anh không biết vì hôm đó mà em đã suy sụp thế nào đâu. Ai bảo anh không công khai người nhà chứ, em có biết đấy là em gái anh hay gì đâu, hừ, đồ ác độc này, em đâu có biết gì về anh. Hôm em thấy anh vuốt tóc em ấy, em đã về nhà khóc một ngày sau đấy luôn đó, hôm đấy em còn định ngỏ lời với anh cơ đồ ngốc...."
Giờ đến lượt Mark ngẩn người, nhìn cục bông bé nhỏ đang phụng phịu trong lòng mình mà anh lại thấy như có ai cứa nhẹ qua lồng ngực, khiến nó bỗng nhói lên..
"A..anh xin lỗi, anh không ngờ em lại nhìn thành như vậy. Chỉ là lúc ấy anh không muốn gia đình anh bị làm phiền, vì anh là người nổi tiếng mà, anh không muốn ai trong nhà bị ảnh hưởng bởi anh cả..."
"Ra thế, mà thôi, dù sao thì sau đấy anh cũng từ chối em mà..."
"Anh xin lỗi, anh thấy hối hận vì hôm đó đã nói dối em vì cảm xúc của mình như vậy. Thật ra lúc đấy, đến cả anh cũng bối rối bởi cảm xúc của chính mình, anh không dám dành cho em bất kì sự kì vọng nào, càng sợ sẽ khiến em tổn thương." - Mark mím môi.
"Anh... anh thật sự có lỗi với em, là anh ngu ngốc khi chưa chắc chắn đã nói ra những lời tổn thương em. Hoá ra là vì anh nên em mới bỏ đi, bỏ cả con đường nghệ thuật ấy."
Ford hốt hoảng ngồi bật dậy, vuốt ve đôi mắt dần đỏ hoe của anh, lắp bắp nói:
"Em không sao mà, em đi du học vì em vốn là đứa thích chạy lung tung mà, em cũng rất hài lòng với nghề này nữa, em đâu phải trẻ con mà lại bỏ cả khát khao của mình để trốn tránh anh chứ."
Ford ôm anh vào lòng, để đầu anh dựa vào lồng ngực phập phồng của mình, dựa cằm mình vào đầu anh mà nói:
"Mark ơi, Mark của em à... Đó đến giờ em chưa từng hối hận về những thứ em đã chọn, cả việc du học và anh nữa. Em đã và đang rất hạnh phúc, và anh biết đó, một phần hạnh phúc trong em chính là anh mà!"
"Thật ra có người từng hỏi em, tại sao lại phải nhớ một người đến mức đó. Em cũng từng ngẫm, ừ, giá mà em thích anh ít đi một chút, quyến luyến anh bớt đi một phần, có lẽ em đã có thể nhanh chóng phủi sạch tình cảm của mình dành cho anh. Nhưng mà ấy, em chưa từng đặt nặng cho mình hai chữ "tại sao" trong tình yêu. Sao em phải chần chừ khi thích một người, sao em lại ngần ngại khi sắp bước vào vòng xoáy cuồng nhiệt của tình yêu, một tình yêu nhạt nhoà và đầy những nỗi sợ ấy sẽ mang lại cho em những gì?"
Mark nhìn em, em cũng nhìn anh, giơ tay ra ôm hai má anh.
"Chẳng gì cả, chẳng gì là tại sao cả. Cố quên đi anh chính là cố phủ nhận đi chính bản thân em đã dũng cảm và sâu sắc tiến về phía anh đến nhường nào, và, điều đó thật khó với em. Thích anh, chính là thích thôi, còn cần phải đau đầu bày mưu tính kế để dẫn anh theo ý mình nữa hả? Em đâu phải nhà hoạch định chính sách, cũng chẳng phải trưởng phòng quản lý rủi ro." - Ford nhún vai.
Tình yêu, vốn là thứ tầm thường nhỏ bé, thứ có thể cứ thế len lỏi vào trái tim trống vắng của con người và lấp đầy nó. Có lẽ, bản thân ta chẳng có một cơ chế phòng thủ nào vững chãi trước đại thuỷ triều xúc cảm, và bởi vậy, điều nhỏ bé ấy cuối cùng lại thật thiêng liêng và lớn lao.
Như tờ giấy chứng nhận kết hôn Ford vừa nhìn thấy chiều nay. Nếu không có thêm vào đấy vị ngọt, đắng của tình yêu, tờ giấy màu hồng ấy hoá ra cũng chỉ là một bản "hợp đồng hôn nhân" không hơn không kém. Một bản hợp đồng mang nặng ý chí của các bên, chỉ cần hai bên đều đồng ý thì hợp đồng sẽ cứ thế mà được xác lập, chóng vánh và lạnh lùng như vậy. Nhưng nếu có thêm nụ cười hạnh phúc, ánh mắt đầy ắp những tình yêu, cả cái nắm tay cùng nhau vượt qua mọi giông bão, thì bản hợp đồng rồi sẽ biến thành một cuốn truyện cổ tích ngọt ngào và đầy hạnh phúc.
"Anh cũng thích em." - Mark nhỏ giọng nói.
"Ừ ừ, giờ đã phấn chấn hơn chưa nào." - Ford gật gù.
"Haha, nhìn lại thì giữa chúng ta đúng là tồn tại nhiều hiểu lầm thật, cái này chồng chất cái nọ..."
"Ừ, thế mà cũng đi với nhau đến tận hôm nay được, Anton cũng phải bất ngờ với tụi mình đấy."
"Nhắc đến Anton mới nhớ, sau đó em đã nói gì với cậu ấy vậy... về chuyện của tụi mình."
"Nói gì chứ, nhìn thế chứ cái gì nó cũng biết về em rồi, mà cũng đúng, hồi học đại học em cứ khóc suốt, nó tinh ý nên biết em và anh thế nào liền."
Mark im lặng, Ford lại búng một cái vào trán anh, mắng:
"Gì, đừng có xị mặt với em nữa coi, em đã vui vẻ thản nhiên mà kể lại, nghĩa là em còn chẳng để ý nữa mà."
Mark gật đầu, lại ôm chặt lấy em, thoải mái dựa đầu vào lồng ngực em. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh đột nhiên lên tiếng:
"Mà, anh cũng biết là em và Satang có gì đấy, Ford..."
"Hờ, hờ..." - Ford nở một nụ cười đầy vẻ tránh né.
"Lần này đến lượt em, khai nhanh...."
"Được rồi" - Ford giơ hay tay lên như ra dấu đầu hàng.
"Em cũng từ chối Satang rồi mà. Giờ Satang đang hạnh phúc bên anh Winny lắm, anh đừng nhắc lại nữa coi..." - giọng em nhỏ dần đi.
Mark hôn má em cái chụt, rồi bật cười.
"Ừ, anh biết rồi."
"Này, em còn biết cả chị gái ở tiệm cà phê hay liếc nhìn anh lắm đấy, thế mà anh còn cười vui vẻ với người ta lắm cơ!"
"Này, anh đã dừng lại rồi mà em vẫn muốn đào sâu vào tiếp hả...?" - Mark Pakin đổ mồ hôi hột nhìn em.
"Ừ chứ sao, này nhé em nhớ rõ lắm đấy, muốn em kể hết không?"
"Thôi màaaa, anh thua rồi, tha anh nhé, nhé..."
"Nghĩ gì chời?? Nay anh không thoát được đâu nhé đồ tồy nàyyyy!!!"
Ford ôm chầm lấy cổ Mark mà bật cười khanh khách, anh dịu dàng vòng tay qua đỡ lấy lưng em để em không bị ngã, nhéo một cái nhẹ nhàng vào mũi em, rồi cứ thế vui vẻ để cho em bẹo má mình.
.....
Trong một căn nhà nhỏ với chiếc điều hoà đã hỏng, có tiếng cười vang vọng ra khỏi bệ cửa sổ đầy ánh nắng vàng.
Cẩm tú cầu trên góc ban công lại lần nữa nở rộ đẹp đẽ. Hạnh phúc trên đuôi mắt hai linh hồn cô độc như đang ôm lấy nhau.
Tia sáng phát ra từ những điều nhỏ nhặt tầm thường, hoá ra lại chính là tia sáng rạng ngời nhất. Bông hoa nở muộn trong góc vườn nhỏ, luôn là bông hoa hải đường rạng rỡ nhất.
.
*Hạ chí (夏至) thường bắt đầu vào khoảng 21-22 tháng 6, là thời điểm mà thời gian ban ngày dài nhất trong năm ở bán cầu bắc, được coi là sự khởi đầu chính thức của mùa hè.
-
liu: chào bạn đọc thân yêu, tự nhiên nay đang ngẩn ngơ thì nhớ ra hoá ra tui chưa giải quyết hiểu làm cho tụi nhỏ, chả trách thấy thiếu thiếu cơ. Đây là ngoại truyện ngọt ngào vào gần 1 năm sau khi hai đứa gặp lại nhau ở Canada nè, hoan hỉ vui vẻ nhé (thích cách cổ tự nói là không viết ngoại truyện nữa nhưng vẫn viết :))) Mà nghĩ lại, tính cách của Mark Ford trong truyện tui không có liên quan gì tới hai người ngoài đời luôn á, cơ mà kệ đi hi. Dù sao cũng chúc cả nhà đọc vui, cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình haha... Ai thấy cấn gì hăm để tui trả lời nè, cũng ham lắm >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip