Chương 15
@Ting520: Em từ trên xuống dưới đều là người của anh.
Chút lí trí còn sót lại của đại minh tinh đã sớm quẳng mất đi sau khi nghe lời chấp thuận đến từ Trần Trí Đình.
Người này sao có thể đáng yêu đến đòi mạng như vậy?
Trần Thuỵ Thư có chút dao động khi ngắm nhìn thân thể trần trụi của cậu đang nằm trên giường hắn. Trần Trí Đình trời sinh đã trắng đến phát sáng, da dẻ mịn màng thoạt nhìn vô cùng ngon miệng. Vòng eo vừa cong vừa thon kia chắc chắn khi sờ vào sẽ rất mềm. Đôi tay đang câu lên cổ hắn cảm giác rất gầy nhưng khoẻ mạnh, còn nữa chân cũng thật dài nha...
Nói chung, để miêu tả về dáng vẻ hiện tại của Trần Trí Đình có thể dùng hai chữ "mỹ vị"
"Thuỵ Thư, anh đừng nhìn nữa, em xấu hổ"
"Bảo bối đáng yêu như thế này, anh không nỡ...làm đau em"
Cậu nhận ra trong đáy mắt hắn có một tia lo lắng.
"Không, em tình nguyện. Có đau đến mấy cũng không sợ, Thuỵ Thư...anh làm đi..."
Trần Thuỵ Thư cười đến vui vẻ, quả thật người yêu rất biết cách lấy lòng hắn.
"Thật ngoan. Em sao có thể ngoan như vậy?"
Trần đại minh tinh nằm đè lên cơ thể cậu, cảm nhận được nhịp thở của đối phương đang phà lên cổ mình. Hắn sau khi nghe thấy lời chấp thuận của cậu cũng đã thoải mái buông xuống sự do dự "nên hay không nên" mà tiến đến gặm cắn đôi môi ngọt ngào của người bên dưới.
Trần Trí Đình học theo mớ kinh nghiệm viết truyện và xem GV mà đưa tay xuống xoa nắn bộ phận bán cương đang nóng như phát sốt của Trần Thuỵ Thư. Dưới sự tấn công bất ngờ của cậu, hắn chỉ kịp buông tha cho đôi môi đỏ ửng rồi di chuyển cơ thể xuống để tấn công hai khoả anh đào trước ngực.
"Ah...bên phải, em muốn bên phải nữa"
"Tiểu Đình Đình của anh thật hư hỏng" Trần Thuỵ Thư ngẩng đầu cười với cậu một cái rồi tiếp tục di chuyển đến bên kia theo ý người yêu nhưng vẫn không quên dùng tay xoa nắn hạt đậu ướt đẫm hắn vừa mới thưởng thức.
Em ấy quả thực rất ngon miệng
Thanh âm rên rĩ từ người bên dưới khiến hắn như phát điên, hắn sợ sẽ không khống chế được mà bắn ra chỉ vì giọng nói gợi tình của cậu. Trần Thuỵ Thư đưa bàn tay hắn lên môi của cậu, đoạn miết một cái
"Ngoan, bảo bối, liếm ướt cho anh..."
Trần Trí Đình ngoan ngoãn nghe theo hắn, cậu hôn một cái lên bàn tay rồi từ từ hé môi mút lấy ba ngón tay của nam thần. Cái lưỡi trúc trắc và những ngón tay điêu luyện như đang cùng chơi đùa trong khoang miệng ấm áp của cậu, không khí trong phòng ngập tràn mùi vị hoan ái.
Trần Thuỵ Thư sau khi đã thưởng thức đầy đủ mỹ vị phần thân trên của cậu thì lập tức di chuyển xuống bên dưới - nơi người anh em của cậu đang vô cùng hưng phấn. Hắn đưa tay xoa nhẹ đỉnh của cự vật làm cậu thở dốc một cách khó khăn, rồi hắn kéo cậu xuống tới phía cuối giường, Trần Thuỵ Thư lúc này đang quỳ gối dưới sàn nhà ... Hắn khẩu giao cho cậu.
Những động tác của hắn làm cậu không kịp đoán trước, lúc cậu nhận thức ra đã thấy nam thần mình yêu thích đang cúi đầu ngậm lấy "thứ đó" của mình mà hăng say mút mát.
Trời ơi, điên mất, nam thần liếm...liếm...của mình
"Ah...Thuỵ Thư...không cần...ah...Anh không cần...phải làm thế..."
Trần Trí Đình đưa tay lên miệng cắn để ngăn những thanh âm dâm đãng mà chính mình phát ra, nghe thôi cũng đã thấy rất xấu hổ.
Trần Thuỵ Thư hoàn toàn phớt lờ lời của cậu mà chuyên tâm dùng khoang miệng ấm nóng ngậm lấy bộ vị người yêu. Răng của hắn cạ nhẹ nhẹ vào phần gốc của dị vật, hai tay không chút rảnh rỗi mà xoa nắn hai viên bi, đối với người lần đầu chịu những kích thích như Trần Trí Đình thì quả là khó kiểm soát được. Cậu hét lên một tiếng thoã mãn rồi bắn ra toàn bộ.
"Em...em xin lỗi. Anh nhổ ra đi, bẩn lắm"
Trần Thuỵ Thư nuốt một cái rồi nhìn cậu mỉm cười
"Đều là của bảo bối, anh không chê"
"Thuỵ Thư...anh lưu manh"
"Cũng chỉ lưu manh với mình Tiểu Đình Đình em"
"..."
"Nào, bảo bối không cần xấu hổ, anh đưa em đi tắm rửa một chút"
Trần Thuỵ Thư ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu rồi vươn tay tỏ ý muốn bế, người này có bệnh? Trần Trí Đình thấy rõ bộ vị đang cương cứng của hắn vẫn chưa thoả mãn, đã nói hôm nay sẽ làm tới cùng...
"Thuỵ Thư, sao anh không làm...em?"
"Tiểu Đình Đình nhà chúng ta có vẻ rất mong chờ nhỉ? Đây là lần đầu tiên của em, anh không muốn em quá mệt, nghe anh, ngoan đi tắm thôi bé cưng"
Trần Trí Đình thật sự rất muốn ôm lấy nam thần mà nói lời yêu với anh ấy, cậu cảm thấy dù cho có nói một ngàn lần vẫn không đủ.
Rõ ràng Trần Thuỵ Thư rất muốn làm với cậu nhưng hắn lại sợ cậu cảm thấy mệt mỏi. Một nam thần luôn nghĩ cho người yêu, sợ người yêu gặp phải người xấu, sợ người yêu bị lời nói của người khác làm thương tổn, sợ người yêu phải âm thầm chịu đựng,... Một Trần Thuỵ Thư như thế đúng là rất đáng để chờ đợi ba năm.
Cậu nghĩ trong đầu nhưng lời đến miệng thì nghẹn lại vì da mặt không đủ dày như hắn, Trần Trí Đình lại là kiểu người thích hành động thay cho lời nói. Cậu thuận thế đứng dậy, rồi đẩy hắn nằm lên giường, vị huynh đệ bên dưới quả thật vô cùng khao khát được làm chuyện tư mật cùng cậu.
Nam thần đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi mà
Trần Thuỵ Thư bị sự chủ động này của cậu quyến rũ mà hít thở không thông, bản thân hắn luôn không hề có sức kháng cự đối với Trần Trí Đình. Đại minh tinh nhớ lại những năm cả hai lên trung học, Trần Thuỵ Thư đã biết mình thật sự bại dưới tay đứa ngu ngốc này rồi.
Trần đại minh tinh quả nhiên yêu từ rất sớm...
Cậu bắt chước hắn cúi xuống ngậm lấy phân thân vừa to vừa nóng của nam thần, lần đầu khẩu giao quả thực khiến cậu muốn nôn mấy lần. Trần Trí Đình thật sự là một con gà mờ trong chuyện làm tình, cậu chỉ nhớ lại lúc xem phim các diễn viên đã khẩu giao thế nào và nhớ lại vừa nãy Trần Thuỵ Thư đã liếm mút ra sao mà cứ y như vậy làm theo.
"Bảo bối nhiệt tình như vậy thì đừng trách anh không khách khí"
Hắn vừa nói vừa đưa hai tay ôm lấy cánh mông căng tròn của cậu, Trần Trí Đình chỉ có thể ậm ừ coi như đáp lại lời hắn mà chuyên tâm phục vụ cho "Tiểu Thuỵ Thư".
"Đủ rồi, em mà còn liếm nữa anh sẽ bắn mất. Ông xã đây muốn dành tất cả tinh dịch để đút no cho cái mông của em"
Đối phó với một đại minh tinh ngoài lạnh trong nóng, rất thích nói lời đường mật còn không biết xấu hổ Trần Trí Đình không có cách nào chống cự được sự quyến rũ tuyệt vời đến từ người cậu yêu.
Lại còn ông xã gì chứ, ngượng muốn chết a~
Trong lúc cậu vẫn cố mút thêm một chút thì Trần Thuỵ Thư đã nhanh tay mở ngăn kéo nhỏ ở đầu giường lôi ra một chai gel bôi trơn.
Hắn đổ một ít gel vào tay rồi bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng để chen vào bên trong tiểu huyệt tiêu hồn của cậu, lúc hắn thành công cho vào một ngón tay cũng là lúc cậu không thể khống chế bản thân buông tha cho người anh em hưng phấn mà cậu phục vụ từ nãy giờ. Trần Trí Đình gần như đã nếm trãi được mùi vị của hoan ái.
Thật lạ lùng và cũng thật sung sướng...
"Tiểu Đình Đình ngoan, gọi ông xã một tiếng anh liền cho em"
Nam thần vẫn không quên trêu chọc cậu một chút, người này da mặt vốn mỏng đùa rất vui nha. Cậu quay người lại, quỳ hai gối còn hai tay thì chống lên giường, Trần Trí Đình quên đi cái gọi là e dè mà ngoảnh đầu lại nhìn hắn bằng một đôi mắt mười phần kích tình, giọng cậu run run
"Ông xã...cầu anh...cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip