Chương 16

@Ting520: (Hôm nay bận rộn "chơi đùa" cùng bảo bối, không có thời gian cập nhật trạng thái).

"Được, ngoan lắm. Ông xã đến cho em"

Trần Thuỵ Thư rút ba ngón tay đang cắm trong huyệt nhỏ nóng ấm, hắn có chút không nỡ rời đi nên lúc rút ra cũng cố tình mà trêu ghẹo cậu một chút.

Trần đại minh tinh nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu đưa xuống bên dưới người anh em của hắn rồi nâng đầu cậu hôn một cái, giọng nói trầm khàn đậm mùi vị tình dục.

"Bảo bối ngoan, lặp lại một lần nữa..."

Trần Trí Đình không cần nhìn cũng tự tưởng tượng ra bản thân ngay lúc này có biết bao phóng đãng. Cậu trời sinh da mặt mỏng nên chưa từng nghĩ đến có một ngày mình nằm trên giường của người nọ bày đủ mọi tư thế xấu hổ, lại còn rên rỉ cầu người ta đến làm...

"Ah, ông xã...cho em đi...em muốn anh"

Đại tác gia đến nghĩ cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Giường cũng đã trèo lên, quần áo cũng chính tay mình cởi, muốn giữ chân nam nhân điều đầu tiên chính là hoà hợp với nhau lúc hoan ái. Hơn nữa chính cậu cũng rất trông đợi ngày này.

Cự vật của vị thiếu gia kiêm minh tinh nổi tiếng đang đảo tới đảo lui trước cửa huyệt ướt đẫm của cậu. Hắn cười một tiếng rồi đưa tay nâng lấy người anh em dẫn đường cho hai khối thân thể cùng hoà hợp, huyệt khẩu chưa từng bị xâm phạm trơn trượt đến mất kiên nhẫn. Người ở trên từ từ mà tìm đường tiến vào hang động, còn người bên dưới đang ra sức mà cọ mình khống chế những thanh âm dâm đãng.

"Bảo bối, nếu có đau thì nhớ kêu ra, đừng chịu đựng, có biết không?"

Thanh âm ôn nhu của nam nhân như rót mật vào tai cậu, Trần Thuỵ Thư đúng là miệng rất ngọt, quả thật khiến cậu yêu đến chết đi sống lại. Người này từ trước tới nay luôn là điểm chí mạng của cậu.

Trần Thuỵ Thư không hề kiên nhẫn mà đâm sâu vào bên trong huyệt khẩu ấm nóng. Nam căn thô to chen vào giữa cúc huyệt mềm mại giữa hai chân người yêu. Khoái cảm ùa đến như cơn sóng khiến cả hắn và cậu đều không thể kiềm chế những tiếng rên ngắt quãng. Cơ thể luôn luôn thành thực nhất, thời điểm hắn vào bên trong cậu chính là khoảnh khắc cả hai biết mình đã hoàn toàn thuộc về đối phương, không hối tiếc chỉ hối hận đã không tìm ra nhau sớm hơn.

Tư vị của ái tình luôn là thứ khiến con người ta mê đắm, hai khối thân thể một rắn rỏi một mềm dẻo đang đè lên nhau, hắn nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn một cái rồi tiếp tục luận động. Huyệt khẩu nóng ấm bao lấy thứ kia của Trần Thuỵ Thư mà ra sức hút lấy nó, quy đầu của hắn rong ruổi mãi mê bên trong cái động nhỏ tiêu hồn tìm kiếm điểm ngọt ngào nhất của đối phương...

"Ah...đừng mà, Thuỵ Thư...chỗ đó...ah...không được..."

"Tiểu Đình Đình, là chỗ đó có đúng không? Hửm?"

Hắn thở vào gáy cậu rồi liếm lên đó, thân dưới của cả hai vẫn không ngừng ra vào, người anh em của Trần ảnh đế yêu chết cái động nhỏ dâm đãng này, quả thực Trần Trí Đình sinh ra chính là để một mình hắn làm. Chỉ Trần Thuỵ Thư mới có thể sở hữu lỗ nhỏ ngọt ngào như vậy.

"Đình Đình, cầu ông xã, mau cầu ông xã đi, nếu không anh sẽ không làm em nữa"

Trần Thuỵ Thư bỗng nãy ra chút ý định xấu xa muốn trêu cậu một lát, hắn biết người bên dưới sắp không chịu nổi kích thích muốn bắn ra. Quả nhiên khi dễ cậu là việc hắn luôn thích nhất, từ ngoài đường tới trên giường...

Ngay lúc này thì còn quan tâm gì đến mặt mũi nữa, người anh em của Trần đại minh tinh trượt ra gần hết huyệt khẩu, Trần Trí Đình không muốn hắn rút ra nên cậu chủ động nằm úp mặt xuống nệm rồi chổng mông lên cao hơn chút. Vị tác giả đam mỹ viết H mười ngàn chữ mặt không đổi sắc như cậu, ngay lúc này đưa tay lần mò ra phía sau vuốt ve người anh em đang muốn yêu chiều của nam thần, cậu nắm lấy nó sục nhẹ rồi đẩy vào bên trong cái động của mình. Trần Trí Đình ngoảnh mặt lại nhìn người phía sau đôi mắt đỏ ửng màu tình dục

"Ông xã, anh mau tới làm chết em, em không chịu nổi nữa, cầu anh...ah làm...em"

Lời nói vẫn đang ngập ngừng đứt quãng thì Trần Thuỵ Thư đã hết hơi sức để đùa cậu, hắn đẩy hông một cái đâm hết người anh em chôn trong huyệt khẩu tiêu hồn của Trần Trí Đình. Cậu chịu không nổi kích thích lớn đến vậy đã bắn ra trước, Trần ảnh đế kinh nghiệm dày dặn hơn nhấp vài chục cái rồi mới bắn ra. Hắn lật người cậu lại đối diện với mặt mình rồi đưa đẩy nhanh chóng, sau đó rút người anh em bên dưới ra bắn đầy lên bụng cậu.

"Bảo bối, có thích hay là không?"

Trần Thuỵ Thư vẫn mút mát vành tai rồi thỏ thẻ bằng cái thanh âm quyến rũ đó, chỉ có thế mà đã khiến fan hâm mộ dưới thân hắn một lần nữa "ngẩng đầu" dậy.

Trần Trí Đình hay tay ôm cổ rồi dụi cả đầu vào vai hắn, thật đúng là xấu hổ chết mất. Đêm đầu tiên mà đã vô cùng nhiệt tình như thế chẳng phải quá đỗi lẵng lơ hay sao. Tâm tư nhỏ bé của cậu không chịu nổi bản thân nữa rồi.

"Đình Đình cục cưng có vẻ rất hưởng thụ, em nói xem, em làm anh vui phát điên, bảo bối à!"

Minh tinh cười ồ lên vài tiếng rồi tiếp tục chen vật bên dưới của hắn vào trong cậu. Hắn lúc này vô cùng thưởng thức tiếng rên rỉ phát ra từ người mình yêu cũng như nơi tư mật ngọt ngào của cậu. Trần Trí Đình chỉ biết há hốc mà thở thật mạnh, cảm giác làm tình quả nhiên vô cùng kích thích vô cùng khoái hoạt.

"Ông xã, ah...xin anh...nhanh hơn một chút...em muốn..."

"Ah...ông xã...chỗ đó...anh nhanh...hơn...ah"

"Cái miệng nhỏ của bảo bối hút lấy anh rất nhiệt tình. Em nói xem, em một chút nữa đã để lỡ anh. Có phải sẽ rất đau lòng hay không?"

Trần Thuỵ Thư đang đưa đẩy bỗng khựng lại hỏi cậu một câu, Trần Trí Đình đang cảm nhận ái tình dạt dào ngay lúc này cũng đột nhiên cảm thấy trống trãi

"Em sai rồi, em sẽ không như thế nữa. Trần Trí Đình em đời này việc dũng cảm nhất em từng làm và chắc cũng là việc duy nhất. Chính là yêu anh, chân thành yêu anh"

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn rồi rướn người chạm vào đôi môi ướt át của nam thần, Trần Thuỵ Thư cũng không nỡ khiến cậu mất hứng và cũng làm chính mình khó chịu, hắn tiếp tục luận động thân dưới. Lỗ nhỏ của cậu vô cùng ấm nóng mà bao lấy hắn, giữa cả hai hoàn toàn không có chút khoảng cách.

"Tiểu Đình Đình, anh yêu em. Cả đời này của anh sẽ vĩnh viễn yêu mình em, cho nên em đừng có nghĩ đến việc sẽ chạy thoát khỏi anh. Có biết không, bà xã"

Hắn vừa nói dứt câu thì người dưới thân chợt vùng dậy đẩy ngã hắn nằm ngữa ra giường rồi trèo lên trên hắn. Cậu nắm lấy cự vật vô cùng hưng phấn rồi cúi đầu liếm nhẹ phần đỉnh sau đó thong thả mà trèo lên cưỡi trên nó. Đời này của Trần Thuỵ Thư coi như xong, quả thật là bại dưới tay người này rồi.

"Ông xã đã có lòng yêu em như vậy thì em cũng không để anh thất vọng. Thuỵ Thư, đời này của em chỉ biết yêu mỗi mình anh"

Không khí trong phòng cô đặc hơn bao giờ hết, thanh âm rên rĩ kích tình vang lên khiến người ta xấu hổ, tiếng thân thể va vào nhau, tiếng nhịp tim của cả hai cùng đồng điệu. Đêm nay Trần Thuỵ Thư và Trần Trí Đình chính thức thuộc về nhau, yêu thôi còn những thứ rắc rối ngoài kia cứ để hắn thay cậu gánh vác.

Ngoài hai con người đang cuồng say với đối phương thì còn một người nữa dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó không bình thường. Vị "hôn thê" trong quá khứ của Trần Thuỵ Thư liệu để yên cho cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip