01. Vô lực buông xuôi...





"Anh không muốn. Làm ơn, đừng rời xa anh."

"Ngoan, em xin lỗi. Chúng ta... chẳng còn cách nào khác nữa rồi."


Mark Siwat cúi xuống hôn lên vầng trán của Gun Napat như để làm dịu đi tâm trạng rối bời của anh, nhưng trái tim cậu cũng đang run lên từng nhịp đau đớn. Gun khóc nức nở trong vòng tay của Mark, hai con người đáng thương đang cố siết chặt lấy nhau để xua đi cái lạnh tê người từ cơn mưa nặng hạt. Chỉ một chút nữa thôi họ sẽ bị buộc rời khỏi nhau, điều này chẳng khác gì lấy đi sinh mạng của hai trái tim nồng nhiệt yêu thương. Thứ họ khao khát hiện tại ngay lúc này chẳng có gì đơn giản hơn là sự tự do, nhưng có lẽ họ đã sai ngay từ đầu...

"Mark, chúng ta sai rồi phải không?"

"Không, chúng ta chẳng làm gì sai cả, tình yêu của chúng ta không sai. Cái sai là em chẳng thể bảo vệ được anh, chẳng thể để cho tình yêu đôi mình được trọn vẹn."


"Mark...."


Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh, bên ngoài mưa rơi tầm tã, tô thêm sắc màu âm u bao trùm lấy hai thân ảnh nhỏ bé đang cuộn chặt vào nhau. Họ đan xiết vòng tay cứ như thể nếu vô tình lộ ra một khoảng trống thì bóng đêm sẽ nhân cơ hội tách rời đi hai trái tim đang cùng chung nhịp đập. Trân trọng nhau từng giây phút, nhưng thời gian cứ thế lạnh lùng trôi đi chẳng màng ngoái đầu lại.


Rồi cứ thế một đêm đầy giông bão trôi qua, ánh bình minh yếu ớt từng chút một lan vào góc phòng, những tia sáng nhàn nhạt từ từ ôm trọn lấy hai thân ảnh đang tựa vào nhau ở góc sô pha. Gun Napat sớm đã mệt lả người vì khóc, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn vươn giọt lệ lấp lánh nơi khoé mắt, an tĩnh chui rúc vào lồng ngực của người con trai kề bên ngủ thiếp đi. Mà Mark Siwat cứ như vậy thức trọn cả một đêm dài, đôi mắt vô hồn ánh lên tia đau thương cùng cực. Cậu không dám ngủ, không dám rời đi một giây phút nào, cả đêm chỉ biết ôm chầm lấy Gun an ủi vỗ về, mang anh siết chặt vào đôi vòng tay của cậu. Mark ngắm nhìn anh cả một đêm, đem từng chi tiết trên khuôn mặt anh khắc sâu vào tâm trí, rằng đây là người mà cậu yêu thương cả cuộc đời này, người mà đối với cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống...


Khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của người đang say ngủ, Mark đặt môi hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, chỉ thấy hàng mi Gun Napat khẽ run rồi anh nặng nề mở mắt. Đôi mắt ẩn chứa hoang mang sau cơn mộng mị, anh ngước mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Sau khi thấy mình vẫn còn nằm gọn trong vòng tay Mark thì anh thả lỏng đôi chút, nhưng đầu vẫn cố dụi vào lồng ngực Mark, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nhắm mắt.

"P'Gun, đã đến lúc rồi...ngoan nào!!!"

Giọng nói mang theo chua xót nồng đậm, cho dù trong lòng có không muốn bao nhiêu thì cũng đã đến lúc. Mark Siwat lay nhẹ con người đang vùi sâu vào ngực mình khiến Gun thanh tỉnh lại một chút. Gun Napat chậm rãi ngồi dậy, anh bảo trì sự im lặng của mình, nhưng ánh mắt thể hiện rõ anh hiện tại có bao nhiêu đau đớn và không nỡ. Mark Siwat bước xuống sô pha rồi ôm anh vào lòng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ vào lưng anh...

"P'Gun, chúng ta đi thôi..."

Gun Napat cắn môi kìm nén đôi mi hoen đỏ của mình, anh nắm chặt đôi tay Mark Siwat rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Mark...anh không muốn..."

Mark Siwat đau đớn nhìn anh, cậu quỳ một chân xuống bên ghế, ngước mặt lên dịu dàng nhìn vào gương mặt anh, vương tay lau đi khoé mắt đã ướt đẫm...


"Anh biết rằng chúng ta không còn lựa chọn mà..."

Gun Napat thở dài bất lực, để mặc cho Mark Siwat chuẩn bị cho sự rời đi của hai người. Suốt dọc đường mà hai đôi chân sánh đôi cất bước, hai bàn tay vẫn nắm chặt không kẽ hở, tham luyến nhau đến những giây phút cuối cùng...


Cho đến khi đứng trước của nhà của Gun Napat, anh vẫn chẳng thể chấp nhận rằng mình sẽ buông tay Mark Siwat, giờ phút này anh bỗng nhiên trở nên bướng bỉnh một cách lạ thường....

"Mark, chúng ta bỏ trốn có được không?"

Mark Siwat nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Đâu phải Mark chưa từng nghĩ đến việc này, chỉ là có muốn bỏ trốn cùng nhau cũng là một việc quá khó khăn.

"P'Gun, anh biết là chúng ta không thể mà, đúng chứ..."

Gun Napat rũ xuống hàng mi u buồn, anh xoay người ôm lấy chàng trai trước mắt. Anh muốn ôm lấy người con trai này, ôm cả đời...


Mark Siwat cũng vòng tay sang siết chặt cái ôm của cả hai, quyến luyến không rời. Cậu tham lam đặt lên môi anh một nụ hôn, cũng chẳng biết rằng hai người có cảm thấy ngọt ngào hay không, nhưng thứ mà cả hai nếm trải được chỉ là vị mặn đắng của nước mắt....

"Đủ rồi, đừng làm trò ghê tởm trước cửa nhà của tôi nữa."

Một tiếng nói giận dữ vang lên, đánh gãy không gian yên tĩnh trước khoảng sân rộng lớn. Mark Siwat nhanh chóng kéo anh ra đứng phía sau lưng mình, Gun Napat cũng ngoan ngoãn nắm lấy góc áo của cậu, mím môi thật chặt nhìn những người trước mắt.

Người vừa phát ra giọng nói cay nghiệt kia chính là ông bà Na Ranong, cha và mẹ của Gun Napat...

Đúng vậy, tình yêu của hai chàng trai trẻ không nhận được sự chúc phúc từ bậc sinh thành.

Tình yêu của hai người con trai, quá xa lạ, quá khác thường. Đối với họ, Gun Napat và Mark Siwat là kẻ tội đồ, cả hai không được phép ở bên nhau nữa, như thế là trái với luân thường đạo lý...

Gun Napat bị buộc phải rời bỏ Mark Siwat.

Cha và mẹ đã hạ xuống một lời đe doạ, với cả cậu và anh.

Một lời đe doạ quá khắc nghiệt...

Mẹ anh doạ dẫm, nếu Gun Napat không chấm dứt với Mark Siwat, bà sẽ tự sát trước mặt cậu.

Ba anh doạ dẫm, nếu Gun Napat không chấm dứt với Mark Siwat, từ đây bọn họ sẽ không có đứa con trai là anh nữa.

Anh sẽ mang trên mình tội bất hiếu.

Gun Napat không muốn, Mark Siwat càng không muốn.

Cả hai bên đã thoả hiệp với nhau.

Mark Siwat hứa rằng sẽ buông tha cho anh, buông tha cho tình yêu của hai người.

Gun Napat dằn lại đau đớn từ tận đáy lòng, nghe theo mong muốn của cha mẹ mình.

Nhưng họ không biết rằng, đứa con trai yêu quý của bọn họ, trái tim đã sớm tan nát...

Mark Siwat hít thở sâu trong lòng, nắm lấy bàn tay anh đang siết chặt góc áo của cậu, kéo anh về phía trước...

Đã đến lúc rồi...

Gun Napat giữ lấy bàn tay của Mark Siwat, nửa như cầu xin, nửa như không nỡ...

Cả hai khoá chặt ánh mắt vào nhau, tuy rằng không nói với nhau điều gì, nhưng ánh mắt của hai người đều nói lên được giờ phút này có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu không tình nguyện...


Tình yêu thật lòng sâu đậm, đâu thể nói buông là buông...

Mẹ anh nhìn thấy quang cảnh trước mắt, bà không nhịn được nữa tiến đến lôi kéo con trai về phía mình.


Hai bàn tay bỗng nhiên vuột mất nhau, quơ quàng trong khoảng không trống rỗng....

"Cậu có thể đi được rồi, từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Hãy biến đi khi tôi vẫn còn lịch sự để nói chuyện với cậu."

Cha anh gằng giọng, có thể nghe ra được hiện tại ông có bao nhiêu chán ghét nhìn vào Mark Siwat. Cậu như kẻ tội đồ đã biến người con trai ngoan của họ trở thành lệch lạc như vậy...

Nhưng họ vĩnh viễn không hiểu thấu được đoạn tình cảm đầy chân thành và sâu đậm giữa Mark Siwat và Gun Napat...


Cha mẹ nhanh chóng kéo anh vào nhà, đóng sầm cửa rào trước mặt Mark Siwat. Cậu với nhìn vào bên trong, bàn tay siết chặt lấy thanh sắt đang ngăn cách cậu và Gun Napat, ngăn cách tình yêu của hai người...

Mark Siwat sau đó như mất hết sức lực, trượt dài cơ thể mình ngồi xuống nền đất.

Mất rồi, cậu mất anh rồi...

Mark Siwat, mày thật là một thằng vô dụng, đến cả người mà mày yêu thương cũng không bảo vệ được. Mày không xứng đáng có được hạnh phúc.

Ngày hôm đó, Mark Siwat vùi mình trong men say. Trong căn nhà nhỏ chật hẹp thân thuộc, xung quanh toàn những vỏ chai rượu và bia. Cậu đắm mình trong tuyệt vọng và đau đớn, nhưng càng say lại càng tỉnh, Mark Siwat tự mình mỉm cười chua chát.

Cậu còn quá non trẻ.

Cậu không có đủ sức để bảo vệ anh.

Cậu chẳng có năng lực để chăm sóc anh.

Cậu chẳng có gì cả.

Không cha không mẹ, không tiền không bạc, cậu chỉ là thằng học sinh cuối cấp nghèo hèn.


Cậu không có tư cách gì để đứng cạnh anh.

Nhưng anh thì khác.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là hoàng tử bé được chăm sóc cẩn thận.

Anh có tất cả mọi thứ, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ trong tình yêu thương đầy ắp của gia đình trọn vẹn.

Anh có luôn cả trái tim của cậu. Triệt để. Mặc dù trái tim cậu chỉ là một thứ thấp kém, đầy những mảnh chắp vá không lành lặn.

Vậy mà anh vẫn chấp nhận ở bên cạnh cậu.

Anh nói anh chẳng cần gì hết, chỉ cần hai người ở cạnh nhau là đủ.

Anh nói anh có thể cùng cậu đi đến chân trời góc bể, miễn là bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.

Anh nói cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cậu vẫn là nơi chốn bình yên nhất trong lòng anh.

Anh nói rất nhiều, rất nhiều...

Mỗi một lời anh nói, cậu sẽ cẩn thận khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí, đem gói ghém thật kĩ vào góc nhỏ trái tim.

Để rồi bây giờ, kí ức như một đoạn phim đã sờn màu, chậm rãi từng chút một hiện lên trước mắt Mark Siwat.

Một trái tim rỉ máu đang chìm đắm trong men rượu, để mặc cho chất cồn xé rách vết thương lòng.


Mark Siwat còn nhớ như in cái ngày bị cha mẹ anh phát hiện rằng cả hai đang ở cùng một chỗ, cha anh không nói không rằng cho anh một cú tát trời giáng. Đó là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Ngày hôm đó anh đã khóc rất lâu, đến nỗi đôi mắt sưng lên đau rát.


Nhưng chắc cũng không đau bằng việc cha mẹ anh không chấp nhận tình yêu của cả hai.


Mark Siwat và Gun Napat không biết đã cầu xin bao nhiêu lần, chịu đựng bao nhiêu đánh mắng, cuối cùng vẫn bị buộc phải xa nhau.

Không cam tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Cậu chỉ là một thằng nhóc vừa 18 tuổi, cái tuổi chênh vênh giữa cuộc đời, cái tuổi mà trong tay chẳng có một thứ gì cả...


Năm Mark Siwat vừa vào cấp 3, cả nhà cậu bị một tai nạn xe, cha mẹ vì bảo vệ an toàn cho cậu mà bao bọc cậu trong vòng tay của họ. Cậu là người duy nhất sống sót, nhưng trái tim cậu từ ngày hôm đó đã hoàn toàn chết lặng...


Như thương xót cho số phận của Mark Siwat, ông trời đưa xuống cho cậu một thiên thần. Thiên thần đến để chữa lành vết thương giúp cậu.


Gun Napat bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời chỉ toàn màu xám u buồn của cậu, anh đem nụ cười rạng rỡ cùng sự dịu dàng của mình từng chút một điểm tô lại cuộc sống của Mark Siwat, khiến cho cậu lần nữa vực dậy ngắm nhìn thế giới này bằng một bức tranh đầy ắp các màu sắc.


Gun Napat kéo cậu ra khỏi vực sâu tăm tối, trở thành ánh sáng dẫn đường duy nhất khiến cậu an tâm mà bước theo anh.

Đối với Mark Siwat, Gun Napat chính là cuộc sống của cậu. Không có anh, đồng nghĩa với việc Mark chẳng còn thiết tha gì với thế giới đầy màu sắc kia nữa. Bởi vì Gun Napat chính là màu sắc duy nhất trong bức tranh vô vị của cậu.


Một nụ cười của anh, cũng đủ để Mark Siwat cảm thấy bình yên cả một đời.


Thế mà bây giờ, cậu lại vô lực mà buông xuôi, để vuột mất thiên thần của chính mình...

——————————

Hello lại là tui đây ಥ_ಥ

Fic cũ chưa xong fic mới lại đến ಥ_ಥ

Mọi người nhớ chăm chỉ nhắc tui lấp hố nhé hok thôi tui quên á ಥ_ಥ

Niran.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip