28. End
Cả ngày hôm nay, Lee Donghyuck vẫn bận rộn với công việc, chẳng mảy may để ý đến việc gì khác. Đầu óc cậu bị lấp đầy bởi đống báo cáo và những cuộc họp không hồi kết. Khi trở về nhà vào buổi tối, Lee Donghyuck chỉ kịp ném túi xách lên ghế sofa, nhanh chóng đi tắm, rồi quyết định sẽ ra ngoài ăn tối.
Cậu nhớ Lee Minhyung đã nói sẽ làm việc trễ ở công ty, có lẽ vì một dự án lớn nào đó. Lee Donghyuck cũng chẳng trách anh. Cậu hiểu Lee Minhyung luôn bận rộn, và đôi lúc, cả hai đều lặng lẽ chấp nhận điều này mà không cần lên tiếng.
Hôm nay là sinh nhật mình, nhưng sao cũng được, Lee Donghyuck nghĩ. "Một bữa tối đơn giản, rồi về nhà xem phim là ổn rồi."
Thế là cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, trông đủ lịch sự nhưng cũng không quá cầu kỳ. Cậu vô thức chọn một nhà hàng khá nổi tiếng mà mình đã đến vài lần.
Nhưng Lee Donghyuck không biết rằng Lee Minhyung và đội ngũ nhân viên của anh đã túi bụi cả ngày tại chính nhà hàng này. Từ việc lựa chọn ánh sáng phù hợp, đặt những bông hồng trắng xen lẫn đỏ trên bàn tiệc, đến việc tập dợt mọi thứ với nhân viên để đảm bảo mọi chi tiết phải thật hoàn hảo. Lee Minhyung không muốn một chút sơ sót nào xảy ra trong ngày hôm nay.
Khi Lee Donghyuck bước vào nhà hàng, cậu không nghĩ gì nhiều ngoài việc tìm một bàn trống. Nhưng từ quầy lễ tân, ánh mắt nhân viên lễ tân chợt sáng lên khi nhận ra Lee Donghyuck. Đó là cậu chủ mà cả buổi chiều nay Lee Minhyung không ngừng nhắc đến.
"Xin chào, quý khách. Bàn đặt trước của quý khách đã sẵn sàng."
Lee Donghyuck nhíu mày. "Bàn đặt trước? Tôi đâu có đặt bàn?"
Nhân viên lễ tân mỉm cười, nhưng không trả lời, thay vào đó dẫn Lee Donghyuck đi qua một hành lang nhỏ được trang trí bằng những ánh nến lung linh. Từng cánh hoa hồng được rải khắp sàn, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi xuống khung cảnh như trong mơ. Lee Donghyuck bối rối, đôi chân cậu dường như dừng lại ở lối vào.
Đúng lúc này, Lee Minhyung bước ra từ phía bên kia căn phòng. Anh mặc một bộ vest đen hoàn hảo, mái tóc được chải gọn gàng, và trong tay anh là một hộp nhẫn nhỏ. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông.
"Em bé, em nghĩ anh quên hôm nay là ngày gì sao?"
Lee Donghyuck sững sờ, đôi mắt mở to nhìn Lee Minhyung chậm rãi tiến lại gần. "Anh... Anh làm cái gì vậy? Không phải anh bận ở công ty sao?"
Lee Minhyung chỉ cười, đưa tay nắm lấy tay cậu. "Anh bận, nhưng bận để chuẩn bị cho điều này."
Rồi anh quỳ một chân xuống, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Lee Donghyuck. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Lee Minhyung: "Donghyuck, em có đồng ý ở bên anh mãi mãi không?"
Lee Donghyuck im lặng, đôi mắt cậu dần ngấn nước. Cậu chẳng thể nói nên lời, nhưng cái gật đầu nhẹ của cậu là đủ để khiến nụ cười của Lee Minhyung càng rạng rỡ hơn.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng khi Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên tay Lee Donghyuck. Từ hôm nay, ngày 6/6, sẽ không chỉ là sinh nhật của Lee Donghyuck, mà còn là ngày đánh dấu khởi đầu của một hành trình mới giữa cả hai.
Lee Minhyung ngước nhìn Lee Donghyuck, ánh mắt anh như chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao. Anh cầm tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên, chậm rãi từng chữ một:
"Cảm ơn em đã bước vào thế giới nhạt nhẽo của anh, cảm ơn em đã yêu anh."
Lee Donghyuck bất giác nắm chặt lấy tay Lee Minhyung, đôi mắt cậu khẽ đỏ lên. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu, cảm giác như mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại không gian này, khoảnh khắc này.
"Anh ngốc quá." Cuối cùng Lee Donghyuck khẽ cười, giọng run run nhưng tràn đầy xúc động.
"Người cần được cảm ơn là em mới đúng. Nếu không có anh, em chẳng biết mình đã gục ngã bao nhiêu lần rồi."
Lee Minhyung không nói thêm, chỉ đứng dậy, vòng tay ôm lấy Lee Donghyuck vào lòng. Cái ôm của anh dịu dàng, mang theo hơi ấm và sự che chở mà Lee Donghyuck luôn cảm nhận được mỗi khi ở bên anh.
"Em bé từ bây giờ, anh muốn mỗi ngày trong cuộc sống của em đều tràn đầy hạnh phúc. Em chỉ cần làm mặt trời nhỏ của anh, còn cả thế giới, hãy để anh lo."
Lee Donghyuck rúc vào ngực Lee Minhyung, khẽ thì thầm: "Anh hứa rồi đấy nhé."
Lee Donghyuck vừa gật đầu đồng ý lời cầu hôn thì cả nhà hàng bỗng vang lên tiếng vỗ tay rộn rã. Nhân viên và những người chứng kiến đều reo hò, không ngừng khích lệ:
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Lee Donghyuck đứng như trời trồng, đôi má đỏ bừng lên như vừa bị ai đó trêu chọc quá đà. Cậu vội vàng lùi một bước, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng. "Các người làm cái gì thế? Ai bảo hò reo lung tung hả?"
Nhưng lời nói ấy càng khiến những tiếng cười vang lớn hơn. Một nữ nhân viên trẻ tuổi còn cười toe toét, ghé vào tai đồng nghiệp bên cạnh thì thầm nhưng cố tình để cả Lee Donghyuck đều nghe thấy:
"Trời ơi, nhìn cậu ấy đáng yêu quá! Đỏ mặt rồi kìa!"
Lee Donghyuck quay phắt lại, ném cho họ ánh mắt 'đừng làm quá'. Cậu quay qua Lee Minhyung, định bụng sẽ trách anh vì đã để mọi người 'chung vui' đến mức này, nhưng người đàn ông trước mặt cậu lại đang cười đầy thích thú, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu lỗi nhịp.
Lee Minhyung bước lên, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng thì thầm: "Em bé, bọn họ chỉ muốn chúc mừng chúng ta thôi. Em muốn từ chối sao?"
"Em…" Lee Donghyuck lắp bắp, không biết phải phản bác thế nào.
Không để cậu suy nghĩ thêm, Lee Minhyung khẽ cúi xuống, kéo Lee Donghyuck lại gần hơn. "Đừng nghĩ nhiều, em là của anh mà."
Rồi, dưới ánh nhìn chờ đợi và tiếng hò reo vui vẻ của mọi người, Lee Minhyung đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Lee Donghyuck đứng bất động, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ đôi môi của Lee Minhyung. Dường như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại giây phút ngọt ngào thuộc về riêng họ.
Khi Lee Minhyung rời khỏi, Lee Donghyuck vẫn còn ngơ ngác, đôi má nóng bừng hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, cả nhà hàng đã bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội và tiếng reo hò phấn khích.
Lee Donghyuck vội vàng cúi gằm mặt, lẩm bẩm với Lee Minhyung: "Anh thật đáng ghét, làm em xấu hổ chết mất!"
Lee Minhyung chỉ cười, nắm lấy tay cậu thật chặt. "Nhưng em đáng yêu lắm. Và anh muốn mọi người đều biết, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh."
Sau khi bữa tối kết thúc và mọi thứ được dọn dẹp gọn gàng, Lee Minhyung nắm lấy tay Lee Donghyuck đến một góc của nhà hàng, nơi có một bức tường trang trí đầy hoa hồng và ánh đèn lung linh.
"Lại đây nào, em bé. Chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhé."
Lee Donghyuck nhăn mặt, khẽ lắc đầu. "Thôi đi, em ngại lắm. Đã đỏ mặt cả buổi tối rồi, anh còn muốn làm em xấu hổ thêm sao?"
Lee Minhyung không để cậu từ chối, nhanh chóng giơ điện thoại lên và vòng tay ôm eo cậu kéo lại gần. "Chỉ một tấm thôi mà, để cho mọi người biết hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta."
Trước sự kiên quyết của Lee Minhyung, Lee Donghyuck chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng yên vươn tay tạo kiểu, cười nhẹ trước ống kính. Lee Minhyung khéo léo chọn góc chụp, bắt trọn khoảnh khắc nụ cười dịu dàng của Lee Donghyuck và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của cả hai.
Sau khi chụp xong, Lee Minhyung lướt qua vài tấm ảnh, cuối cùng chọn bức ảnh đẹp nhất, rồi đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích:
"Một ngày đặc biệt với người đặc biệt nhất. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh. Anh yêu em."
Lee Donghyuck nhìn dòng chú thích, má lại đỏ bừng. "Ai cho anh đăng cái này? Xóa ngay đi!"
Lee Minhyung cười lớn, giấu điện thoại ra sau lưng. "Không xóa! Mọi người cần biết anh may mắn thế nào khi có em."
Chỉ vài phút sau, bài đăng của Lee Minhyung đã nhận được vô số lượt thích và bình luận. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những người hâm mộ đều đổ xô vào chúc phúc:
"Đẹp đôi quá! Chúc hai người mãi hạnh phúc!"
"Hyung, cuối cùng cũng cầu hôn! Chúc mừng nhé!"
"Donghyuck à, cậu thực sự là ánh sáng trong cuộc đời Minhyung đó!"
Lee Donghyuck đọc những bình luận, mặt càng lúc càng đỏ hơn. "Minhyung, anh đúng là đồ đáng ghét! Giờ thì cả thế giới đều biết em vừa bị cầu hôn rồi!"
Lee Minhyung chỉ mỉm cười, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Đó là điều anh muốn. Anh muốn cả thế giới biết rằng anh yêu em."
Lee Donghyuck chẳng nói gì thêm, chỉ cúi đầu giấu đi nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy hạnh phúc. Trong vòng tay của Lee Minhyung, cậu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, và cậu biết, ngày hôm nay sẽ mãi mãi là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.
THE END.
___________________________
Như đã viết trên phần giới thiệu fic sẽ kết thúc đơn giản vào ngày 31/12/2024.
Chúc các độc giả một năm mới bình an, mọi điều suôn sẻ và phát tài phát lộc. 🎉✨️✨️🎉🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip