Để kết thúc tình cảnh sượng trân giữa màn mưa ấy, Hải Trang ho mấy tiếng rồi nở nụ cười hết sức công nghiệp.
- Ơ hơ hơ, mình quên. Cảm ơn bạn nhiều nha. Quán gì mà chu đáo quá.
Nói đoạn, cậu quay lên nhìn 28 tuổi rồi nói tiếp.
- Nãy giờ đang ăn bánh trong đây nè, mà để quên cây dù ở trổng.
- Ê mày đang nói cái g-
- Suỵtttttttt. Mưa lớn quá bạn nói gì mình không có nghe rõ á. Đợi xíu nữa nha, giờ bạn quay vào trong cửa tiệm đi.
Đại hiệp nhân viên thắc mắc khó hiểu nhìn Hải Trang vì hai lí do:
Một, từ chức ông chủ tiệm bánh, Trang tự hạ chức nó xuống còn khách hàng tiệm bánh.
Hai, nay Trang nó xưng bạn gọi mình (cái này gây bất ngờ nhất, in đậm, highlight giùm).
Định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của Hải Trang, đại hiệp cũng không dám hú hé gì thêm, lẳng lặng xoay người bước vào cửa tiệm. Gì chứ, nói nữa chắc tháng này âm lương, kinh nghiệm xương máu rồi.
- Sao hôm nay anh đổi tiệm vậy? Không ghé Lóng Phuc hả?
28 tuổi lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi cậu, và Trang thề; Người Bắc, giọng trầm, ươn ướt chính là combo ngon nghẻ nhất trần đời (huống hồ chi thằng nhỏ còn đóng suit!), combo làm người ta rung rinh giữa chiều tháng tư mưa rơi nặng hạt, combo làm người ta cởi bỏ hết lớp phòng thủ đã chuẩn bị từ trước kia. Mãi cho đến sau này khi mọi chuyện đã nên cháo nên cơm, Hải Trang nhớ lại và cậu thừa nhận, cậu hối hận khi đã trả lời thật lòng câu hỏi đó và nghĩ 28 tuổi có khả năng sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của quán mình.
- Nói thật nhé, nếu anh là khách ruột của quán thì đừng buồn. Tiệm bánh bên đây có món panna cotta ngọt hơn, dịu hơn cái vị mà Lóng Phuc mang lại. Hơn nữa, giá cả cũng phù hợp với túi tiền của nhiều người hơn cửa tiệm bên đây. Họ có món trà, và dù trà chẳng phải thế mạnh của họ, nó vẫn nhạt hơn vị trà đậm đặc đó, vừa miệng với người hảo ngọt như tôi. Ngoài ra, nhân viên quán đẹp trai và quan tâm khách lắm đó, như anh vừa thấy.
Hải Trang tuôn một tràng với hi vọng sẽ kiếm thêm được một khách hàng tiềm năng cho quán dưới cương vị khách, chứ không phải chủ (dù chẳng người khách nào nói nhiều đến thế về một tiệm bánh vô danh). Cậu chớp chớp mắt nhìn 28 tuổi, rồi cố tình nói chậm-rãi-phẩy-nhấn-mạnh.
- Nếu có thời gian, anh.nên.đến.quán.ăn.thử.
- Vâng, tất nhiên rồi.
Thằng nhóc đó đồng ý nhanh hơn Trang nghĩ.
- Và về Lóng Phuc, anh có muốn đóng góp ý kiến với quản lí cửa hàng không? Họ thường thu thập ý kiến khách hàng mỗi hai hoặc ba tuần một lần, quản lí cửa hàng rất xem trọng ý kiến của khách. Nếu anh muốn, tôi sẽ gửi lời cho.
Hải Trang gật đầu, dù biết nếu cửa hàng thật sự thay đổi theo lời cậu, nhắm không chừng vị ngon hơn, giá tốt hơn, và khách cũng nhiều hơn - đồng nghĩa với việc triệt con đường kinh doanh của Lê 29 tuổi, nhưng suy cho cùng ở vị trí của một người khách, cậu nghĩ chuỗi thức uống nổi tiếng này cần phát triển theo hướng đi lên.
Đồng hồ trong khu đô thị vang lên tiếng chuông báo hiệu năm giờ đã điểm, mưa cũng đã gần như tạnh, 28 tuổi cất dù và tuy không muốn, người cao hơn vẫn phải nói lời chào tạm biệt.
- Thôi, tôi đi về nhé. Năm giờ rồi, sợ kẹt xe. Anh biết ở thành phố thế nào mà.
Trang bật cười rồi vẫy tay chào 28 tuổi, 28 tuổi cũng vẫy tay chào lại Trang, trông hai người vô tri muốn chết.
Sau khi đi được một vài bước, 28 tuổi dừng lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rồi đột nhiên xoay người lại về phía 29 tuổi đang đứng, nói to:
- Em tên Mạnh, họ Lê. 28 tuổi, đừng gọi em là anh nữa.
Đù, mạnh dữ. Lê Hải Trang nghĩ thế.
Sau khi "Em tên Mạnh, họ Lê. 28 tuổi," hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu, Trang xoay người bước vào cửa tiệm, thầm chuẩn bị trước văn mẫu trả lời câu hỏi của hai thằng báo nhân viên.
- Ê ai đó? Sao đứng chung dù thân thiết quá vậy?
- Bồ mày hả choá? Sao bữa giờ giấu mậy?
- Bộ ổng chưa biết mày là chủ tiệm hay sao mà đuổi tao dzô?
- Sơ yếu lí lịch của người ta ra sao vậy?
Mệt quá, Hải Trang ước mình đã phải đuổi việc hai thằng nhãi này kể từ lần đầu tiên có ý định mới phải. Cậu thở dài:
- Người quen của tao thôi, mà chưa quen được bao lâu. Chắc xã giao đó, thấy giống khách ruột bên kia nên trò chuyện nắm tình hình.
- Mày nắm tình hình vậy có lén lút nắm tay không?
Hải Trang trừng mắt nhìn thằng đại hiệp nhân viên lúc nãy, so với thằng còn lại thì cậu muốn đuổi thằng này nhiều hơn.
- Điên hả? Đã nói không có gì rồi, tao trừ lương mày!
- Chứ sao nãy thấy đứng gần nhau dữ lắm à. Mày chưa nghe câu "Sao hôm nay ô nhỏ mà mưa lại to đến thế, vai anh chạm vai em, đôi ta chẳng nói nên lời" hả?
Hải Trang lắc đầu tấp lự rồi gằn một tiếng chưa.
- Ừ chưa nghe là đúng, tại tao mới nghĩ ra.
Sao mà hay vậy quá, Trang đôi lúc không biết có phải kiếp trước mình làm gì có tội không mà kiếp này lỡ va phải mấy người không đâu. Họ không ác nhưng họ tồi, chữ tồi đi đôi với chữ tệ. Trang thoáng nghĩ, hôm nay chắc chỉ có việc gặp lại cậu em tên Mạnh đó là minh chứng rõ nhất cho khoản cậu không làm gì xấu ở tiền kiếp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip