minhyung
Dream sắp tới tổ chức showcase - điều này có ý nghĩa rất lớn đối với 7 đứa nhỏ, nhất là Mark. Thành thực thì vừa chuẩn bị cho comeback của 127, vừa luyện tập showcase khá vất vả cho Donghyuck và anh. Mặc dù vậy trông Donghyuck không có vẻ gì là mệt mỏi, cậu trùm kín mặt mình bằng mũ áo hoodie, trừ lại cái mũi để thở, bắt đầu làm trò cùng Na Jaemin.
"Minhyung mở mắt ra nào, chút nữa về rồi ngụuu"
Mark lùi đầu ra sau khi khuôn mặt Donghyuck phóng to trước mắt, cậu vỗ vỗ nhẹ vào má anh, giữ nguyên giọng nốt sol như kiểu cưng nựng em bé vậy.
Anh chỉ bật cười, chả buồn nhắc nhở chuyện không kính ngữ của em ấy, chỉ chớp mắt mấy cái cho tỉnh ngủ. Đạo diễn gọi, bắt đầu tập duyệt bài Beautiful Time rồi.
"Quàooo, Renjun à vừa nãy giọng em cảm xúc lắm đó"
Người vừa được nhóm trưởng khen nhất thời nở mũi, hai tay vươn rộng ra và bắt đầu màn tự sướng: "Người đẹp trai thắp sáng thế gian này là Huang Renjun!"
Mark không nhịn được choàng lấy vai Renjun và cười lớn, mấy anh em còn lại lập tức bật chế độ không quen. Chỉ mỗi Donghyuck cúi mặt nhìn xuống mũi giày, mím chặt môi.
Trong xe về kí túc 127, Mark tựa đầu vào cửa kính xe đã nhuốm ướt vì mưa, lại liếc sang bên cạnh thấy Donghyuck chun chun mũi lần thứ n trong ngày.
"Đừng chun mũi nữa, sẽ thành tật xấu đấy"
Em ấy không đáp, lát sau trong cái khép mắt nhẹ nhàng, anh lại nghe em ấy ngân nga hát, là khúc nhạc nhẹ nhàng 'real friends'. Lát sau nữa, em ấy ngừng hát giữa chừng.
Mark nghiêng đầu sang dựa vai em, khẽ nhắm mắt nói:
"Giọng em thực sự rất hợp với bài đó, hát nữa đi"
Donghyuck có chút bối rối, cả trong động thái vừa rồi và lời nói của anh, tất thảy đều khiến cậu bối rối. Cuối cùng vẫn chịu nghe lời anh liền cất giọng ngọt ngào.
"Minhyung nè?"
Không trả lời. Anh thiu thiu ngủ trên vai cậu luôn rồi~
Minhyung nè, đổi lại giọng hát để cuối cùng anh cũng chịu chú ý một chút, một chút chút đến em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip