mưa
trang thứ ba
hôm nay lee donghyuck lại đến công ty, nhưng mà sao ánh mắt của trưởng phòng lại nhìn cậu có vẻ bất mãn thế kia. không phải đấy chứ, cậu vừa mới hoàn thành xong kì thực tập, vẫn đang làm việc rất tốt cơ mà. hay là hôm nay sếp lại bị phu nhân cằn nhằn gì rồi.
- lee donghyuck, cậu vào phòng tôi một lát.
donghyuck đem theo vẻ mặt căng thẳng tiến vào phòng làm việc nằm ở bên trái cửa ra vào kia, không hiểu sao mồ hôi tay đột nhiên lại túa ra không ngớt. đã có mấy lần các tiền bối trong công ty vì tính khí thất thường này của trưởng phòng mà bị ăn hành nhiều phen không rõ lí do. có lẽ cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi.
- cậu có vận khí tốt đến vậy sao?
- gì cơ ạ?
lee donghyuck nhận thấy câu hỏi này có chút không hợp lí, như bình thường thì sẽ ném một tập hồ sơ bất kì nào đó lên bàn xong sẽ chê trách cách làm việc không đâu vào đâu cơ mà. không phải donghyuck không hiểu câu hỏi mà chỉ tạm thời không biết trả lời thế nào mới phải đây.
- sếp tổng kêu cậu lên làm trợ lí cho anh ấy.
bây giờ thì lee donghyuck hiểu rồi, hôm nay không phải vị trưởng phòng đáng kính này làm khó cậu, mà chính là tên mark lee trời đánh kia. và giờ cậu cũng hiểu ánh mắt của người đang ngồi trước mặt luôn, một nhân viên quèn, mới chính thức vào làm chưa được bao lâu tự dưng lại lọt vào mắt xanh của sếp tổng, một bước lên mây, thể nào cũng sẽ gặp nhiều lời đàm tiếu không hay. nghĩ đến đây, lee donghyuck không khỏi tức giận, ngài sếp tổng cao cao tại thượng kia cớ gì lại khiến những điều này đến với cậu.
- tôi xin phép ra ngoài ạ
nhận thấy vẻ mất bình tĩnh của nhân viên mới, vị trưởng phòng kia cũng không muốn níu kéo. ông không hề biết mối quan hệ giữa hai người, ông cho rằng có thể cậu trai trẻ này cũng không thể tin được may mắn đó lại đến với mình. đến ông cũng phải công nhận rằng, cậu nhân viên cấp dưới này của mình có vẻ ngoài có chút gì đó thuần khiết giống như thiên nga, nếu đứng cạnh sếp tổng chắc chắn sẽ rất hợp.
lee donghyuck từ trong phòng trưởng phòng bước ra, dõi theo là những cặp mắt tò mò của các đồng nghiệp. cậu không để ý lắm mà bước ngay vào phòng trà ở phía đối diện. donghyuck không uống gì cả, chỉ là cậu muốn yên tĩnh một chút. tên vô lại họ lee tên mark kia, anh thật sự muốn gì đây? donghyuck không muốn đoán, dù cho mục đích của anh là gì, cậu cũng không thể quên được quá khứ quá mức tàn nhẫn rằng, anh - người đã ruồng bỏ cậu và bé cưng - cậu không thể nào tha thứ được.
vốn dĩ lee donghyuck có thể trì hoãn việc di chuyển đến văn phòng mới sang đến ngày mai nhưng có vẻ bên nhân sự đã được 'ai đó' dặn dò khá cẩn thận. cậu buộc phải chuyển đến ngay chiều nay. ánh mắt của các đồng nghiệp đã gắn bó với cậu suốt mấy tháng qua khi nhìn cậu thu dọn đồ đạc trên bàn cũng vô cùng phức tạp. tất nhiên đến lúc này thì ai cũng biết rồi, tất nhiên, khi mà đến cả trưởng ban nhân sự cũng đích thân đến đây thông báo cho nhân viên lee donghyuck ngay chiều nay phải chuyển đến phòng thư kí của sếp tổng, bất cứ ai rồi cũng sẽ biết thôi. không tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ, nhưng mà biết sao bây giờ, thánh chỉ đã ban xuống, muốn kháng cũng không được.
điều mà mấy vị đồng nghiệp kia quan tâm nhất có lẽ chính là nhân viên chính thức vào làm chưa được bao lâu, mà dạo này công ty thực sự có rất nhiều dự án quan trọng nên việc mở tiệc chào mừng nhân viên mới còn đang bị tri hoãn vô thời hạn thì cậu nhân viên mới đó lại chuyển công tác, điều này chắc chắn đã khiến các tiền bối có đam mê với tiệc tùng ủy khuất không ít. lee donghyuck chuyển công tác. cậu chào tạm biệt với các đồng nghiệp cũ, tất nhiên, không có tiệc chia tay nào cả.
lee donghyuck đem theo một số thùng lỉnh kỉnh vào thang máy, bấm lên số tầng cao nhất. cậu hiện tại tất nhiên có phần hồi hộp lo lắng không ít, thậm chí là vô cùng lớn. có lẽ đây là lần đầu tiên donghyuck được lên tầng cao như vậy nên cảm giác có chút gì đó lâng lâng, cơ thể cũng vì thế mà đôi chút đứng cũng không vững. cậu cẩn thận bê từng hộp đồ của mình ra, tiến đến bàn thư kí ngay ở phía hành lang mà hỏi.
- chào chị, em là nhân viên mới mới nhận được thông báo chuyển công tác sáng nay.
- ồ, chào em, chị là shui, thư kí trưởng của sếp tổng, bàn làm việc của em được đích thân sếp tổng sắp xếp ở bên này, để chị dẫn em đi.
người chào đón donghyuck là một cô gái tầm 30, vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng tuyết và mái tóc xoăn được buộc gọn gàng. cô gái dẫn cậu vào một căn phòng lớn, donghyuck tự hỏi, cái bàn làm việc to và rộng kia, không phải là của cậu chứ. ồ, tất nhiên là không phải, và nó là của ai thì cậu cũng không biết. nhưng bàn làm việc của cậu là một chiếc bàn có tông trắng được đặt gần đó. trên bàn chưa có gì cả ngoài một chiếc pc lớn, một chiếc đèn bàn và một lọ hoa mới thơm ngát. đồ đạc của cậu lần lượt được bê vào, donghyuck cũng không rõ những người giúp cậu là ai nhưng theo bản năng của một người lịch sự, cậu vẫn cúi đầu cảm ơn.
trong lúc donghyuck sắp xếp đồ đạc của mình, chị shui khẽ gọi cậu và chỉ về phía đối diện chiếc bàn của cậu.
- đó là bàn làm việc của chị, có gì sau này giúp đỡ nhau nhé!
- à. tất nhiên rồi, em mới là người nói câu đó mới đúng! cảm ơn chị.
bây giờ lee donghyuck mới để ý, ngoài chiếc bàn to lớn khổng lồ kia còn có một chiếc bàn với kích thước giống hệt chiếc của cậu ở ngay phía đối diện này. không giấu được sự tò mò, donghyuck liền hỏi ngay chị đồng nghiệp mới.
- thưa chị, cho em hỏi chiếc bàn đó là của ai thế ạ?
shui có vẻ bất ngờ bởi sự ngây thơ của donghyuck, có lẽ cậu bé này không nghĩ bản thân mới được vào làm chính thức đã được ngồi chung phòng làm việc với người có địa vị tầm cỡ như thế này.
- đó là bàn làm việc của sếp tổng!
ngay lúc đó lee donghyuck tự mắng mình ngu ngốc, tại sao lại có thể không nhận ra cơ chứ? cái này chính là kiểu bàn làm việc của mấy anh trai tổng tài trong phim ngôn tình trung quốc cậu rất hứng thú gần đây mà. mark lee chính là nam chính, còn người đứng kế nam chính là ai thì chính cậu cũng đang tự hỏi: là lee donghyuck cậu hay là một ai khác. có thể lời đồn trong công ty là thật, rằng anh đã có vợ và có một đứa con, còn việc anh đang làm với cậu đây chỉ là một loại trả nợ ân tình. hay nói cách khác, lee donghyuck và mark lee bây giờ, thật ra chỉ là mối quan hệ chủ tớ nơi công ty, còn khi tan làm, cả hai chẳng là gì cả.
lee donghyuck sắp xếp đồ đạc cả buổi mà vẫn không thấy vị sếp tổng kia đến. công việc của cậu sẽ bắt đầu vào ngày mai nên hôm nay cậu thảnh thơi một ngày. sau khi dọn dẹp xong tất cả, cậu quyết định đến trường mẫu giáo đón lee haneul. để cho con bé một bất ngờ, cậu không báo với cô giáo chủ nhiệm.
lúc donghyuck đến trường mẫu giáo, các bé nhỏ vẫn đang hoàn thành một bài tập nho nhỏ của cô giáo. lee haneul khi nhận ra baba đến đón liền không giấu được sự hưng phấn, cô bé chạy đến bên cô giáo, giật giật tà áo cô mà nói nhỏ. đến khi cô giáo chủ nhiệm dắt bé đến tay lee donghyuck, cô giáo mới nói con bé đã xin cô giáo cho bé về trước để đi chơi với baba, nói dạo này baba có vẻ không được vui cho lắm, thế nên cô giáo mới đồng ý.
dắt tay con gái ra cổng trường, hai ba con quyết định đi ăn tokbokki xiên ở gần trường tiểu học gần đó. hơi nóng từ món ăn làm xua tan đi cái se lạnh của mùa thu, lee donghyuck phải công nhận rằng, một khi tâm tình không tốt mà ăn những món cay vào thật sự là có cảm giác giải tỏa vô hạn. lee haneul ăn rất ngon, bé ăn hết xiên này đến xiên khác, nhiều đến nỗi donghyuck hối hận rằng đã đưa con bé đi và bữa tối hôm nay có lẽ sẽ ế hàng mất.
ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, xui xẻo thật đấy, chẳng ai nhớ mang theo ô hôm nay cả. donghyuck và con gái bé nhỏ, hai bóng dáng bé nhỏ trú tại mái hiên của cửa hàng tokbokki. người lớn hơn đưa tay ra hứng mấy giọt nước mưa nặng trĩu vào bàn tay nhỏ, người bé cũng bắt chước mà làm theo khiến người lớn hơn bật cười. cảnh tượng này cũng thật quen thuộc đi, khi mà lúc trước cũng là một lớn một bé cùng đi dưới một tán ô, bất chợt một trong hai người dừng lại, người kia cũng dừng theo. và rồi người lớn hơn đưa tay ra để cho những giọt nước mưa tinh nghịch làm ướt cả một góc á. người bé không như vậy, cậu chỉ nhìn người lớn hơn một cách chăm chú, và rồi biết rằng mình đã rơi vào chiếc lưới mang tên tình yêu như thế nào.
bất chợt một chiếc xe đỗ ngay trước cửa hàng tokbokki. cửa xe mở ra và một chiếc ô được bật lên khiến những giọt nước mưa bắn tung tóe. người đàn ông mặc bộ suit sang trọng cùng chiếc ô tiến đến gần hơn nơi hai ba con đang đứng. lee haneul ở tầm mắt thấp hơn có thể nhận ra người này là cái chú hôm trước bị baba của bé làm mất mặt ở nơi đông người, còn baba của bé vẫn đang ngờ ngợ chưa biết là ai.
rất nhanh thôi mark lee đã đến bên lee donghyuck. donghyuck biết đó là anh thì chầm chậm lùi người về phía sau. anh chìa đôi bàn tay có chút ướt vì mưa của mình về phía cậu với chỉ một mong muốn duy nhất thôi.
- donghyuck, để anh đưa em và con về.
lee donghyuck rung động. cậu biết chứ. mark lee dịu dàng thế này chính là mark lee mà cậu đã theo đuổi suốt hai năm trời. cậu suýt chút nữa đã nắm lấy bàn tay kia nhưng như có gì đó ngăn cậu. lưỡng lự, donghyuck không biết phải làm gì lúc này, cậu né tránh ánh mắt của anh..
mark nhìn ra mọi biểu cảm của cậu, anh kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi một giọng nói cao vút trong trẻo cất lên.
- baba, con muốn về với chú.
vạt áo lee donghyuck giật giật. cậu biết con bé mệt rồi. lại quay sang mark, anh vẫn đang để tay mình ở giữa không trung, chờ tay cậu nắm lấy. còn ánh mắt thâm tình kia, sao lại nhìn cậu? donghyuck thoáng giật mình, ánh mắt đó của anh, thật ra là muốn nói gì vậy?
hàng loạt suy nghĩ khác hiện lên trong đầu làm cậu bối rối trong chốc lát nhưng cũng không lâu sau, cậu quyết định nắm lấy bàn tay kia.
- hãy đón con vào trước.. nó mệt rồi.
quả nhiên mark lee nghe theo lời cậu, tạm thời buông tay cậu ra rồi tiến đến ôm em bé kia vào lòng rồi đưa bé ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn cho bé, dùng thứ giọng ôn nhu nhất trên đời nói với bé.
- con gái ngoan, con cứ yên tâm mà ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì đã đến nhà rồi.
nói rồi đóng cửa xe, quay lại chỗ lee donghyuck. bây giờ chỉ còn hai người thôi nhưng mark vẫn chìa tay ra với cùng một mong muốn như ban đầu. donghyuck đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh, anh vẫn chỉ dùng một ánh duy nhất nhìn cậu, từ đầu đến cuối vẫn thế.
- em có thể tự đ..
- anh muốn nắm tay em.
đơn giản vậy thôi, điều mà mark lee muốn ấy. anh đã phải gạt bỏ mong muốn này đến tận 3 năm trời. tay donghyuck mềm như thế, bé như thế, có thể nằm trọn trong lòng bàn tay anh, anh mê mẩn đến không gì tả nổi. lúc nãy mới là lần đầu tiên được trải nghiệm lại, nhưng lại nhanh quá, chẳng thể đủ cho quãng thời gian 3 năm dài đằng đẵng. một lần nữa, mark lee muốn nắm lấy tay cậu một lần nữa, có thể sẽ xua đi một chút nỗi nhớ đấy không?
anh biết donghyuck đã đau khổ nhiều lắm, lúc mà anh sang canada, anh đâu thể làm gì ngoài cố gắng học thật nhanh để có thể về bên cậu nhanh nhất có thể, khi mà phía cha mẹ thúc ép quá căng thẳng. bình thường người ta sẽ phải vừa học vừa nghiên cứu nhanh nhất là 5 năm, nhưng mark lee đã hoàn thành nó đúng 3 năm. chỉ vì một người thôi, anh muốn nhanh chóng quay về bên người đó - người mà anh yêu thương.
bàn tay nhỏ mát lạnh của lee donghyuck nằm trong tay mark lúc nào anh cũng không hay, chỉ thấy cậu cũng đang bận suy nghĩ một điều gì đó. cho đến khi anh nắm chặt lấy, donghyuck mới lấy lại tinh thần. anh đưa cậu vào ngồi ở ghế phụ lái, bản thân nhanh chóng ngồi vào ghế lái. quay sang người đang ngồi bên cạnh, cậu vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ về điều gì đấy.
mark lee rướn người qua bên lee donghyuck, cánh tay vòng qua người cậu tìm kiếm thứ được gọi là dây an toàn. hơi thở của anh lượn lờ quanh chóp mũi cậu khiến trái tim bé nhỏ đập nhanh hơn từng giây một. mark dừng lại hành động này bằng việc nhấn chiếc khóa dây an toàn vào chốt nhưng không đưa người mình ra xa để ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ này gần hơn. donghyuck không nhìn anh, điều đó làm anh biết rằng mình cần bắt đầu việc lái xe ngay lúc này.
trong suốt quãng đưỡng đi, mark vẫn nắm tay donghyuck. nhưng cả hai đều không nói gì. điều này làm bầu không khí trở nên khá kì quặc. lee haneul đã ngủ ở ghế sau, tiếng ngáy khe khẽ chứng tỏ đứa bé đã chơi rất mệt cả ngày hôm nay. chỉ mất 15 phút để đến nhà của donghyuck.
trời đã ngớt mưa, để lại trên đường những vũng nước bé xíu.
donghyuck nghĩ mình có thể chạy vào nhà và lấy một chiếc ô nữa ra vì mưa đã ngớt. đến khi cậu quay trở lại thì mark lee trên tay ôm bé haneul nhưng quần áo trên người lại bị ướt một mảng bám đầy bùn đất. hỏi đến thì biết mới nãy có một anh giao hành lao xe rất nhanh khiến nước mưa dưới đường bắn lên người anh làm ướt hết âu phục.
- vào nhà đi, em giúp anh ủi đồ.
và thế là mark có lí do để ở lại nhà donghyuck thêm một lúc nữa.
có vẻ như em bé kia ngủ rất say, donghyuck đã phải đưa nó lên tầng để ngủ. mark vẫn đứng, anh không muốn làm bẩn ghế sofa nhà cậu. không lâu sau thì lee donghyuck đi xuống với một bộ quần áo rất lớn, cậu nói của cha cậu để lại khi lên thăm cậu lần gần nhất. mark tin, anh đi thay bộ đồ đó và đem bộ suit của mình ra đưa cho cậu giặt.
mark giờ đã có thể ngồi trên chiếc ghế sofa ấm áp, anh nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ này. thật nhỏ nhắn xinh đẹp. tưởng tượng ở đây, người anh yêu đã một mình nuôi con, chịu đựng những lời đàm tiếu của hàng xóm và chắc chắn cũng đã phải khóc rất nhiều vì tụi thân khi một mình nuôi con. mark bỗng rơi vào trầm mặc.
cho đến khi một cốc trà ấm được đưa đến tận tay anh, anh mới biết donghyuck đã ngồi cạnh anh từ lúc nào. cậu dựa lưng vào tấm lồng mềm mại được tệp vào chiếc ghế sofa, miệng nhỏ nhâm nhi cốc trà ấm, không nhìn anh, cũng không nói gì.
mark biết hôm nay cậu đã chuyển đến phòng làm việc của anh, chắc chắn cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lúc này cậu lại im lặng. điều này khiến mark phát điên. anh muốn nói chuyện với donghyuck, muốn một lần nữa hiểu em ấy, yêu em ấy.
- anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định đó.
câu nói không rõ đầu đuôi câu chuyện của mark khiến donghyuck khó hiểu, cậu chỉ nhướn mày nhìn anh.
- ý anh là đưa em lên làm trợ lí.. anh đã suy nghĩ rất lâu.
donghyuck như quên mất lí do mình buồn bã ngày hôm nay, cậu đặt cốc trà xuống và quay hẳn người sang nhìn mark.
- tại sao.. ý em là tại sao anh lại đưa em lên khi mà chính em còn biết mình đủ khả năng làm việc đó chứ?
- anh chỉ muốn gần em hơn donghyuck!
mark nói bằng một chất giọng trầm. donghyuck chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
- nhưng.. anh đã có vợ rồi mà.
nếu không nhớ đến điều này, có thể donghyuck đã nghĩ mark vẫn còn yêu mình khi anh đột nhiên nói nhưng lời mùi mẫn đến thế. và mark trông có vẻ còn bất ngờ hơn khi nghe xong câu nói của cậu.
- ý em là sao? anh có vợ là sao?
- không phải sao? anh đã có vợ.
- không hề, donghyuck.. xin em, anh không thể kết hôn với ai khác ngoài em.
lee donghyuck xúc động. mark ôm lấy cậu, thốt ra những lời dễ nghe nhất mà cậu được nghe trong ngày hôm nay. một ngày tồi tệ như thế này. donghyuck ở trong lòng mark có một suy nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần là người tên mark lee, có phải chịu biết bao đau đớn ruồng bỏ, cậu vẫn có thể sẵn sàng một lòng chờ đợi, không yêu thêm một ai. bởi vì, người mà cậu chờ cũng chẳng yêu thêm một ai khác. không biết là vô tình hay cố ý mà trời lại đổ mưa to, khiến cho ai đó nhìn vào liền nhớ đến một câu hát.
when the rain falls,
memories make the pain spread
it all poured down, while I watched you
gleaming time has stopped, soaked in memories
i draw you, who was beautiful in the rain...
.aug, 2nd, 2020.
ah, cuối cùng cũng sang sinh nhật anh người yêu họ lee rồi.
chắc tôi sẽ không chúc gì hơn một câu happy birthday đâu vì tôi không hay viết mấy lời sến súa lắm. và tôi cũng muốn nói là, truyện này chưa end đâu ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip