Bộ dây
"Chủ tịch, Neo University muốn mời anh làm diễn giả trong kì khai giảng mới, anh đi hay không để em trả lời họ, thầy hiệu trưởng ngày nào cũng gọi em bảo phải thuyết phục anh đi cho bằng được. Em váng hết cả óc rồi"
Lee Jeno miệng lèm bèm, tay thì ôm một chồng tài liệu cần Mark kí đặt cộp xuống bàn. Quá mệt, không muốn đi làm nữa.
Mark theo tiếng động mà nhìn lên, bất lực hỏi.
"Tại sao cứ phải là anh nhỉ, tốt nghiệp 10 năm rồi, năm nào cũng muốn mời anh mày"
Mark cảm thấy kì lạ, đồng ý anh là sinh viên ưu tú, nhưng anh đâu phải thủ khoa. Năm nào hiệu trưởng cũng đích thân gọi điện mời, vài năm đầu anh còn có thể tranh thủ đến, nhưng sau này vì quá bận chuyện tập đoàn nên từ chối 3 năm liền. Tưởng hiệu trưởng đã bỏ cuộc, ai dè năm nay còn muốn mời anh làm diễn giả.
"Không biết, đừng hỏi em. Thầy gọi liên tục vào số nội bộ công ty, em không thể cúp máy ngang được"
"Ngày mấy khai giảng?"
"Họ báo là 5/9, em check rồi, hôm đó anh không có lịch trình gì quan trọng. Cuộc họp xử lý kỉ luật có thể dời lại vào buổi chiều."
"Được rồi, báo với họ là anh ok nhé. Hỏi họ dress code hôm đấy là gì. Anh mày không mặc vest xanh neo đâu, trông khó chịu lắm."
Lee Jeno bật cười, ai mà chẳng biết Lee Mark cực kì không ưa màu xanh lá, đặc biệt là xanh neon, nhưng công đức vô lượng thì Lee Mark luôn có màu xanh neon trong đời. Học trường Đại học có màu chủ đạo là màu xanh lá, 4 năm đại học Minh Hưởng đã chịu đựng rất lâu rồi. Jeno còn nhớ như in, có một lần cậu sang trường đón Mark đi ăn tối đã nhìn thấy Lee Mark với bộ vest đen tuyền, nhưng sau lưng là một cái balo xanh lá có thêu chứ NEOU to đùng. Lee Jeno bật cười trong vô thức, may cho Mark hồi đấy Lee Jeno chưa có thói sơ hở là chụp hình như hiện tại. Không thì chắc chắn tấm hình đó sẽ là tư liệu lịch sử mà Mark muốn xoá đi.
"Họ báo anh mặc vest đen là được, năm nay vẫn là backdrop xanh lá đấy"
"Được rồi, vậy em giúp anh mua 1 cái cà vạt mới nhé. Có vài bộ vest mới anh mày chưa mặc, cho chúng nó một cơ hội."
"Mà này Lee Mark, anh bao giờ tính có bạn gái vậy? Bác gái cứ gọi hỏi dò em suốt về tình trạng hôn nhân của anh. Có vợ đi cho hai bác đỡ hỏi, anh cũng 34 rồi đấy."
Lee Jeno gõ nhẹ mặt bàn, tỏ vẻ đắc thắng.
"Lee Jeno, không phải ai cũng may mắn có được tình yêu trong đời. Mày thử nhìn xem xung quanh anh, có nổi một cô thiên kim tiểu thư nào tử tế không? Cô thì chân dài não ngắn, cô thì ăn không ngồi rồi, cô thì gặp anh mày là như điên dại. Không phải ai cũng giống như Na Jaemin nhà mày, ngoan hiền dễ bảo đâu."
Lee Mark tặc lưỡi, đầu gỗ Lee Jeno lấy được vợ thật sự là điều Lee Mark ganh tị thầm kín bao lâu nay. Anh có gì thua Lee Jeno cơ? Nhưng người có người yêu trước là Lee Jeno, có vợ trước cũng là Lee Jeno, có con 3 tuổi đáng yêu cũng là Lee Jeno. Đôi lúc nhìn gia đình nhỏ của Lee Jeno, Mark cũng có chút ganh tị. Nhưng tình duyên chưa tới, anh cũng không muốn làm khổ bản thân.
Thoáng cái đã đến ngày NEOU khai giảng. Sau khi bắt tay chào các thầy cô cũ một lượt, Mark Lee được mời vào vị trí khách mời để buổi lễ nhanh chóng được bắt đầu.
"Chào anh, em là Huang Renjun, tình nguyện viên phụ trách truyền thông. Hiện tại bọn em đang hướng dẫn khách mời vào chỗ ngồi. Đây là vị trí của anh, phía sau anh sẽ là các bạn biểu diễn. Các bạn có thể sẽ hơi ồn do luyện tập, anh thông cảm nhé"
Renjun ngại ngùng, lau đi mồ hôi trên mặt. Lee Haechan, mày được lắm. Lần này đăng kí đội văn nghệ trốn việc bỏ bố. Sau này bố sẽ cho mày biết tay.
"Được, cậu cứ làm việc của cậu đi"
Sau khi Renjun rời đi, Mark Lee liền lấy bài phát biểu của mình ra để đọc lại lần nữa. Tính cẩn thận này đã giúp anh không ít lần phát hiện sai sót trước giờ G, kịp thời tránh thất thoát.
Đã tới lượt Mark lên phát biểu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Duy chỉ có một chàng trai ngồi trong khu vực văn nghệ, nãy giờ cứ liên tục xoay trái xoay phải, nhấp nhổm không yên.
"Lời cuối cùng, chúc các bạn luôn vững tin tiến bước, đạt được mục tiêu trong đời. Không gì là không thể, xin cảm ơn"
Mark quay trở về chỗ ngồi của mình, tính rời đi nhưng bỗng nhiên có gì đó chọc nhẹ vào lưng anh, buộc anh phải quay đầu lại.
"Chú gì ơi, chú còn nước không ạ. Cháu làm đổ nước mất rồi mà khô cổ quá. Cháu sắp lên biểu diễn rồi ạ."
Mark Lee cứng người, chú? Nhưng tay vẫn với lấy chai nước mình đã uống dở, đưa cho cậu.
"Của cậu, bảo sao lúc nãy tôi thấy cậu cứ ngồi không yên. Lần sau phải cẩn thận. Tôi uống một ít rồi, cậu không ngại thì cầm đi."
"Vâng, cháu là Lee Haechan, cháu có thể bắt tay chú không ạ? Muốn xin vía học giỏi như chú Mark ạ."
Mark Lee hỏi chấm nhưng vẫn đưa tay ra. Nhóc con này mềm nhỉ?
Sau khi bắt tay chán chê, Haechan liền tạm biệt chú Mark để nhanh chóng đi về phía back stage. Tiết mục của cậu được sắp xếp ngay sau bài phát biểu của Mark, anh lắng nghe giọng hát của cậu. Và damm, anh yêu rồi.
Cậu trai nhỏ với nụ cười như toả nắng. Bộ đồ trắng nhẹ nhàng bay nhẹ theo từng nhịp đàn, khiến lòng anh nhộn nhạo. Anh tò mò về Lee Haechan, anh muốn được có Lee Haechan, anh muốn Haechan là một phần của bản giao hưởng anh viết. Lần đầu tiên anh có cảm giác cực kì muốn có thứ gì đó, cậu như một bản giao hưởng tuyệt vời, còn anh sẽ là nhạc trưởng.
Haechan hoàn thành xong bài biểu diễn thì đột nhiên biến mất. Anh cố nán lại sau buổi lễ để được gặp cậu nhưng chờ mãi không thấy, nhìn đồng hồ và không thể chờ thêm nữa, anh liền quay trở về công ty làm việc với tâm trạng tiếc nuối. Lee Jeno biết tin anh đã về đến công ty, liền như cô hồn mà phi vào phòng của anh để nhiều chuyện.
"Này, thế nào. Ok không? Anh có thấy ưng mắt ai không?"
Lee Jeno cợt nhả
"Tuyển mày vào để tò mò chuyện đời tư của anh à?"
Sau khi đấu võ mồm chán chê, Lee Mark yêu cầu Jeno chuẩn bị biên bản cuộc họp để yêu cầu họp sớm. Chiều tối anh có việc phải làm.
"Việc gì? Lần đầu thấy anh vội vậy"
"Việc gì à?"
Lee Mark nghĩ...
-TBC-
Việc tìm Lee Haechan 👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip