Chương 12. Yêu em hay là hận em
Nhậm Hoành đúng là tuổi trẻ cuồng dã, nói đi chơi, chính là đi chơi trên con xe phân khối lớn Kawasaki đắt tiền của mình. Sau khi đưa cậu đi ăn đêm, Nhậm Hoành liền phóng xe đưa cậu đến một khu hồ nhân tạo.
Lý Khải Xán cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm đi xe tốc độ cao như vậy, tận cho đến khi xuống xe rồi cậu vẫn còn bủn rủn. Nhậm Hoành chu đáo tháo mũ bảo hiểm cho cậu rồi tháo găng tay. "Không sao chứ?"
Không biết hỏi là đi xe không sao chứ, hay thật sự nhận thấy tâm trạng cậu xuống dốc mà hỏi không sao chứ. Thế nhưng đối với cả hai tầng ý nghĩa, Lý Khải Xán đều nhất quyết trả lời, "Có sao."
Nhậm Hoành cười cười, y nắm tay để Lý Khải Xán ngồi xuống gần vòi phun nước rồi không chạy đi đâu quay lại đưa cho cậu một cây kem, "Anh không vui sao? Ăn chút kem đi, nạp đường vào sẽ vui hơn đó."
Tựa như dỗ trẻ con.
Lý Khải Xán cũng bật cười, vừa rồi đi xe tốc độ cao cùng gió đêm cũng làm tâm trạng cậu khá hơn không ít. "Với ai cậu cũng săn sóc vậy sao? Như vậy chẳng phải các em gái sẽ xếp hàng dài sao? Nhậm Hoành của chúng ta vừa đẹp trai vừa chu đáo như vậy."
"Anh." Nhậm Hoành liền đứng lên, y dùng tư thái từ trên nhìn xuống cậu, ánh mắt như hòa vào màn đêm. "Đừng coi em như trẻ con."
Tiếng nước chảy bên hồ, tiếng trẻ con đùa nghịch khiến Lý Khải Xán không phân biệt được tầng nghĩa trong câu nói của Nhậm Hoành.
Lý Khải Xán khẽ nuốt nước bọt.
"Chẳng lẽ anh không nhận ra à? Hay là anh giả vờ không hiểu."
"Em săn sóc với anh như thế, em quan tâm anh như thế, và cả... yên sau của em..." Nhậm Hoành thả chậm tốc độ nói. "Đâu phải ai muốn ngồi cũng có thể ngồi."
[Thử thay đổi đi, hình như bầu trời vẫn đẹp như vậy
Quá khứ à, phải để nó đi thôi]
---(Thiếu niên, Mộng Nhiên)
Lý Khải Xán cùng Nhậm Hoành đều bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của cậu, Lý Khải Xán nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn thấy tên người dùng bèn ấn nút tắt âm lượng.
"Là Lý ảnh đế sao?"
Lý Khải Xán hơi giật mình.
"Có gì mà không đoán được chứ, không khí xung quanh hai bọn anh, khẩu khí của Lý ảnh đế khi nói chuyện với anh và với em." Nhậm Hoành châm một điếu thuốc. "Anh à, em đã nói em không phải trẻ con mà."
Lý Khải Xán cuống quít xua tay. "Không phải, đúng là bọn anh có quen nhau từ trước, nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."
"Em nghĩ gì nào?" Nhậm Hoành cười trêu trọc nói.
Lý Khải Xán nhất quyết cắn môi.
"Chẳng lẽ anh không nghĩ anh ấy thích anh sao?"
Lý Khải Xán bức bối nhét điện thoại vào túi áo. "Không thể nào đâu, cậu đừng nói linh tinh."
Nhậm Hoành cầm điếu thuốc trên tay, y nhìn cậu sâu xa một hồi rồi cuối cùng gật đầu, cười. "Ừ, anh bảo vậy thì chính là vậy đi. Đồ ngốc."
Chỉ là hai tiếng cuối Nhậm Hoành nói quá nhỏ, khiến Lý Khải Xán phải nhíu mày hỏi lại. "Hở?"
"Không có gì." Y vứt điếu thuốc xuống nền đất rồi dùng chân dụi dụi lên. "Cũng muộn rồi, em đưa anh về nhà?"
Lý Khải Xán thực ra vẫn có chút nuối tiếc, cậu nuối tiếc cơn gió tạt qua má, nuối tiếc ánh đèn đường dịu dàng, nuối tiếc ánh trăng phản chiếu nơi hồ nước. Cậu rất sợ về nhà, cho đến tận bây giờ cậu gần như nảy sinh cảm giác kháng cự khi phải ở một mình. Lý Khải Xán quệt chân dưới đất một hồi, cuối cùng vẫn khó coi mà nở nụ cười. "Được thôi, cảm ơn em."
Tiếc là ánh đèn đường không đủ sáng, khiến Nhậm Hoành không thể nào nhìn được nụ cười kia có bao nhiêu miễn cưỡng.
***
Sau khi tạm biệt Nhậm Hoành, Lý Khải Xán mới đi thang máy lên căn hộ chung cư của mình, cậu nhìn xung quanh thấy thật sự không có một dòng tin nhắn nào mới khẽ thở phào. Sau khi quen thuộc đưa vân tay vào, đột nhiên Lý Khải Xán đột ngột bị đẩy về phía trước và đóng sầm cửa lại. Sau đó cậu nhanh chóng bị áp lên tường.
Lý Khải Xán mới đầu còn hoảng sợ không thôi. Đến khi ánh mắt quen dần với bóng tối, Lý Khải Xán mới biết người này là ai.
Hình như Lý Mẫn Hanh hơi say say rồi, hơi thở nói ra toàn mùi rượu, hắn giơ một tờ giấy note màu vàng đến trước mặt cậu, hơi nhíu mày hỏi. "Đây là cái gì?"
Thời gian này để giấy note lại nhà cậu chỉ có một nhóm người duy nhất, và một lý do duy nhất.
Lý Khải Xán nhìn chi chít những dòng chữ "cút đi", và "chết đi" trên tờ note, lông mi không nhịn được mà khẽ run. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc trắng xóa, dù cho hoạt động hết công suất cũng không cách nào nghĩ ra một lý do nào đó chính đáng để nói với Lý Mẫn Hanh.
"Là ai làm?"
"Lý Khải Xán, miệng em đâu?" Là ai làm?" Lý Mẫn Hanh gầm lên, lần này hắn thật sự tức giận rồi.
Lý Khải Xán cố gắng né xuống khỏi vòng tay của Lý Mẫn Hanh, thế nhưng người nọ ngay lập tức ghì cậu lại, hậm hực như thể một chú sư tử đầu đàn bị chọc giận.
Lý Khải Xán quay đầu sang chỗ khác, cậu nhíu mày, tức giận nói lớn. "Là fan của anh đó! Được chưa? ĐM nó em cũng quá mệt mỏi rồi."
Tinh thần Lý Khải Xán sắp bị nghiền nát rồi.
"Chẳng phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Chẳng phải chỉ là hồi đó chúng ta chia tay thôi sao? Chỉ vì như vậy nên em xứng đáng bị những điều như vậy à? Nếu biết trước ngày đó gặp anh mang lại nhiều đau đớn như vậy, em chẳng thà không thèm gặp! không muốn gặp! không muốn quen Lý Mẫ-"
Lý Khải Xán tựa như một con thú bị thương, cậu phát điên mà bắt đầu nói năng lộn xộn, tận cho đến khi Lý Mẫn Hanh dùng tay ghì cổ cậu, mắt hắn đỏ sậm đầy đáng sợ, cậu mới dần tỉnh táo.
"Suỵt."
"Đừng không ngoan như vậy."
"Khải Xán à, em nói hi vọng năm ấy thà rằng không gặp tôi ấy à?"
Lý Mẫn Hanh kề môi lên cổ cậu, thế nhưng Lý Khải Xán lại cảm tưởng thứ đang mơn trớn trên cổ cậu không phải là chiếc môi hồng nhuận của đại ảnh đế, mà giống như một lưỡi dao thì đúng hơn.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khải Xán à, để tôi một lần nữa nghe những lời như thế phát ra từ miệng em xem." Hắn cắn một nhát lên cổ cậu, để lại một vệt răng khá sâu. "Em sẽ không muốn biết tôi sẽ làm gì đâu."
Lý Khải Xán, Khải trong ngay thẳng chính trực, Xán trong dương quang xán lạn. Một người mang ánh dương chiếu sáng cả thế giới tăm tối của hắn, đến bây giờ lại muốn nói ước gì đừng gặp hắn?
Phải làm sao mới tốt đây Lý Khải Xán à.
Nếu như có thể, tôi vẫn luôn ước gì có thể bẻ gãy đôi cánh của em, trừng phạt em vì đem ánh sáng chiếu sáng tới thế giới của tôi rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi. Đem cả một nguồn nước suối tươi mát và thanh ngọt tưới đẫm vào tâm hồn cằn cỗi của hắn, để rồi lại đột ngột khiến hắn sống trong sa mạc khô cằn suốt 2000 ngày đêm.
Yêu em hay là hận em.
Lý Mẫn Hanh cũng không thể phân biệt được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip