Chương 13. Xuống xe

"Thầy Lý? Thầy lại thất thần nữa rồi." Tiểu Hoa nhân lúc đang được nghỉ giữa giờ liền len lén chạy đến ngồi xuống cạnh Lý Khải Xán, cô nhìn vài người bạn của mình vẫn còn đang chăm chỉ đứng trước gương uốn ẻo, nhìn lại bản thân mình mỗi một lần tập đều muốn bở cả hơi tai liền bĩu bĩu môi. "Sao mà bọn họ lại chăm chỉ như vậy chứ!"

Lý Khải Xán cười cười. "Em còn nói, nếu em mà chăm chỉ hơn chút nữa thì tôi cũng đã đề cử em tham gia vào đoàn múa tham dự nhạc kịch sắp tới rồi. Rõ ràng Tiểu Hoa cũng rất có tố chất mà."

Tiểu Hoa đột nhiên được khen không khỏi đỏ ửng cả hai má, cô vui vẻ khoác lấy tay Lý Mẫn Hanh cọ cọ vào ngực cậu muốn làm nũng. "Em mà được người như thầy Lý khen ý à? Có phải hôm nay trời có bão lớn rồi không?"

Lý Khải Xán bật cười ha ha, cậu vò vò tóc Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa hơi sững người ra đôi chút, cô nhóc hơi đỏ mặt. "Thầy, thầy phải cười nhiều hơn cơ."

"Tôi vẫn cười nhiều mà."

"Không phải, là thật sự cười ấy, không phải kiểu cười biểu diễn công nghiệp đâu." Tiểu Hoa gối đầu lên gối. "Em ít khi thấy thầy cười lớn lắm, thầy cười đẹp lắm mà, thầy phải siêng cười nhiều hơn mới phải."

-----"Sao em cứ suốt ngày hi hi ha ha thế?"

"Thì buồn cười mà."

"Chẳng có gì buồn cười."

"Ưm..buồn cười." Lý Khải Xán nâng khóe miệng Lý Mẫn Hanh. "Em nói buồn cười là buồn cười, anh phải cười cơ."

Lý Mẫn Hanh nhanh chóng bắt lấy tay cậu rồi hôn lên. "Không cho em cười. Em cười bán nước hại dân. Người khác nhòm ngó mệt lắm."

Lý Khải Xán 'thịch' một tiếng, cậu nhợt nhạt cười một cái cố gắng xóa đi ký ức vừa rồi. "Do em không biết thôi, trước kia tôi cười nhiều lắm, như kẻ ngốc ấy."

"Thế sao bây giờ thầy không cười nữa?"

"Bây giờ ý hả?" Lý Khải Xán xoa xoa gấu áo. "Chỉ là...không còn gì để cười nữa thôi."

"À đúng rồi em kể cho thầy một chuyện bát quái này." Tiểu Hoa bật dậy, cô dùng điện thoại mở trang cá nhân của Lý Khải Xán rồi đưa cho Lý Khải Xán xem. "Cho thầy xem hot search sáng nay, cả mạng xã hội sắp nổ tung rồi, Lý Mẫn Hanh đã lâu lâu lâu lâu lắm rồi mới đăng trạng thái, hơn nữa còn là trạng thái mắng chửi người đến nghiêm trọng như vậy, cuối cùng em đã đợi được đến ngày Lý ảnh đế viết trạng thái hơn 500 từ rồi."

Lý Khải Xán bày ra vẻ mặt ghét bỏ đối với sự si mê của Tiểu Hoa. Cậu nhìn điện thoại một hồi rồi cuối cùng bấm nút tắt màn hình.

"Ây! Sao thầy đọc nhanh quá vậy, đừng tắt đi mà, đọc tiếp đi."

Lý Khải Xán đứng lên vỗ vỗ vào ống quần cho thẳng. "Em cũng đừng lo chuyện bát quái nữa, vào giờ học rồi, quay lại hàng đi."

"Tôi luôn biết ơn các bạn vì đã yêu mến và ủng hộ tôi. Mỗi ngày tôi đều hi vọng các bạn sống trong vui vẻ và hạnh phúc của việc yêu thích thần tượng, chứ không phải lấy việc yêu thích thần tượng khiến bản thân trở nên xấu xí và điên cuồng. Tôi chưa từng nói về vấn đề này trước đây, bởi vì tôi cảm thấy đây là vấn đề mà mỗi thần tượng đều sẽ phải đương đầu, thế nhưng khi các bạn động đến những người bên cạnh tôi thì mọi chuyện đều đã vượt quá giới hạn của sự thông cảm.

Chỉ một lần nữa thôi nếu tôi biết các bạn làm phiền những người bên cạnh tôi, ngay ngày hôm sau bạn hoàn toàn có thể nhận được đơn kiện của văn phòng luật sư chúng tôi.

Mà biết đâu những fan cuồng như các bạn lại thích chứ nhỉ? Vì đó là quà từ tôi mà?"

Lý Khải Xán nhắm mắt, tình cảnh hai người cãi nhau tối qua lại vụt qua đầu cậu, Lý Khải Xán lâu rồi chưa nhìn thấy Lý Mẫn Hanh tức giận đến thế, hắn phát tiết một hồi rồi chửi cậu ngốc nghếch, rồi còn gọi điện làm loạn một hồi với Tuyết Nhi.

Đến tận khi tan làm, cậu vẫn không thể xóa được những dòng chữ đó ra khỏi đầu. Lý Khải Xán vừa đương đi bộ về phía ga tàu điện ngầm thì thấy một chiếc xe Porsche đen nhám đỗ tại chỗ, cậu nhìn qua một hồi rồi lại đi tiếp. Chỉ là vừa nhấc chân đi thì có điện thoại gọi tới.

Lý Khải Xán nhìn màn hình điện thoại, hơi đờ ra một lúc rồi quyết định đợi cho điện thoại rung từng hồi rồi tắt ngóm đi, vừa muốn đút điện thoại lại vào túi áo thì màn hình đã lập tức sáng lên.

"Nhìn sang bên phải, lên xe đi."

"Hoặc là tôi xuống."

Lý Khải Xán tức giận quay lại chiếc Porsche đen xì lúc nãy, cậu gõ gõ vào cửa kính. Quả nhiên người hạ kính xuống là Lý đại minh tinh.

"Lên xe đi đâu?"

"Em giận à?" Lý Mẫn Hanh nghiêng đầu, cặp kính đen trên mắt khiến Lý Khải Xán không thể nhận ra biểu cảm của hắn.

Lý Khải Xán mím môi.

"Em giận." Lý Mẫn Hanh khắng định. "Sao lại giận? Không phải tôi mới là người nên giận em à?"

Lý Khải Xán còn định phản bác liền chú ý đến một vài người qua đường đã đứng lại tò mò nhìn vào bên này, cậu không khỏi sầm mặt kéo cửa đi lên xe.

Lý Mẫn Hanh cũng kéo cửa kính lên, hắn với sang bên kéo dây an toàn cho Lý Khải Xán. Thế nhưng khi kéo xong còn không về chỗ luôn mà giữ nguyên tư thế quay sang hỏi Lý Khải Xán. "Tôi nói không đúng sao? Không phải tôi mới nên là người phải giận à?" Nước hoa mùi xạ hương vấn vương quanh mũi cậu.

Rõ ràng là cố ý.

Lý Khải Xán nhíu mày.

Lý Mẫn Hanh nhanh chóng thu người về ghế lái, hắn đẩy đẩy kính râm lên rồi nhanh chóng rồ ga phóng khỏi khu dân cư trường học. "Không đúng à? Em bị fan của tôi tấn công cũng không nói với tôi, hôm qua còn nói là không muốn gặp tôi. Hôm qua tôi chỉ là tức quá mà cắn em một hồi, hôm nay tôi cũng viết hẳn một dòng trạng thái dài như vậy, hay là chúng ta huề đi."

Cái lý lẽ gì đây chứ.

Lý Khải Xán hơi nhếch nhếch môi. "Lý đại ảnh đế vẫn còn tình cảm với em à? Lo cho em như vậy, còn đến tận nơi đón em nữa."

Bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra tim cậu đã sớm đập liên hồi. Cậu đưa bản thân vào một ván cược, cược một ván người kia vẫn còn tình cảm với cậu.

"Em đang nằm mơ à?" Thật lâu sau Lý Mẫn Hanh mới hắng giọng.

Từ trước tới nay Lý Khải Xán chưa bao giờ là người chiến thắng, cậu đặt toàn bộ cả thân cả tâm vào một cửa, kết quả đổi lại đều là trắng tay.

Lý Mẫn Hanh không nhận ra tâm trạng Lý Khải Xán ngay lập tức trùng xuống, hắn hơi nhếch môi. "Em đánh giá cao mình quá nhỉ? Em nghĩ sau những lời năm ấy em nói với tôi mà tôi vẫn còn tình cảm với em đấy à? Em còn không tự mình nhìn lại xem em bây giờ là ai, còn tôi là ai."

Em chỉ là một giảng viên bình thường, còn anh đã sớm là một đại minh tinh cả triệu người theo đuổi.

Thế nhưng tim Lý Khải Xán vẫn nhói lên một chút. Cậu cười khổ, đúng là tự chuốc lấy nhục. "Dừng xe."

Lý Mẫn Hanh vẫn không nghe thấy.

"Em nói, dừng xe." Cậu hơi lớn giọng. Lý Mẫn Hanh quay sang nhìn cậu, nhướng mày. "Giận à? Tôi nói con mẹ nó không đúng sao?"

Lý Khải Xán cười gằn. "Đúng, anh nói rất đúng. Em năm đó thật cmn quyết định không hề sai lầm. Năm đó đúng là anh chẳng có gì, nghèo chết đi được! Chẳng lẽ em phải đi theo anh chịu khổ!" Cậu giận rồi, còn là cảm thấy rất không cam lòng.

Hai người về cơ bản đều là dùng lời nói tổn thương lẫn nhau.

"Xuống xe."

"Cái gì?" Lý Khải Xán không tin vào tai mình, mặt cậu tái nhợt.

"Xuống xe." Lý Mẫn Hanh quay ra nhìn cậu, gằn giọng mà nói. "Chẳng phải em muốn dừng xe à? Xe dừng rồi đấy. Xuống xe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip