Chương 19. Làm sao nhẫn tâm được như em đây?

Lý Khải Xán mơ một giấc mộng dài.

Cậu mơ thấy mình đi qua một đầm lầy thật lớn, cả chiếc đầm lầy giống như một chiếc hố đen ngòm đang nuốt chửng lấy cậu, khiến Lý Khải Xán phải dùng toàn bộ sức mạnh để có thể thoát ra khỏi cái đầm lầy đó.

Người cậu dính dớp và bẩn thỉu.

Thế nhưng khi bước qua được vùng đầm lầy, cậu nhìn thấy một hồ nước ngọt thật xinh đẹp. Ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh, cả tiếng chim hót nằm bên bụi rậm. Tất cả đều giống như nhắn nhủ với cậu,

Đi xuống hồ nước đó thôi, và cậu sẽ được thoải mái.

Thế nhưng khi Lý Khải Xán bắt đầu bước từng bước chân để trầm mình xuống dòng nước ngọt xinh đẹp và mát lạnh, thì cậu nghe thấy một tiếng người gọi cậu lại. Lý Khải Xán cố sức nheo mắt để nhìn rõ bóng hình nọ, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy được một cậu thiếu niên đang bị đầm lầy hút lấy, bóng hình mờ mờ ảo ảo. Thiếu niên đó liên tục gọi tên cậu, còn nói cậu tuyệt đối không được bỏ hắn đi, còn nói nếu cậu dám nhảy xuống hồ hắn có địa ngục cũng sẽ xuống tìm cậu.

Lý Khải Xán nhíu nhíu mày, cảm thấy người này quá không thể nói lý, cậu quay đầu lại định bỏ ngoài tai những lời nói đó bụng đi tiếp, thế rồi giấc mơ lại đột nhiên chuyển cảnh, hình bóng thiếu niên nọ đã sớm nắm chặt tay cậu, hai mắt hắn đẫm lệ, còn là bấu chặt tay cậu.

Lý Khải Xán định gạt tay thiếu niên nọ đi, thế nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy người nọ nắm chặt tay hơn, giống như chỉ sợ khi bỏ tay ra cậu sẽ thật sự đi mất.

"Đừng." Cậu nghe thiếu niên đó nói. "Lý Khải Xán, đừng bỏ anh lại."

Lý Khải Xán mủi lòng, cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt người này, thế nhưng trong thân tâm cậu tuyệt đối không hề muốn người này đau khổ. Lý Khải Xán thở dài, cậu quỳ xuống định ôm lấy người đó, thế nhưng đột nhiên người giây trước vừa khóc lóc vừa cầu xin cậu đừng bỏ hắn lại, đột nhiên lại đem bàn tay sắc nhọn của mình cứa một vết xước lên ngực cậu.

Lý Khải Xán hoang mang nhìn xuống ngực mình, rồi lại ngước lên nhìn người nọ. Chỉ thấy thiếu niên kia đột nhiên biến thành một con quái vật đen ngóm, đôi mắt vốn dĩ ngập ngước nay lại nhìn cậu giống như thật sự muốn nuốt cậu vào bụng. Bàn tay của hắn di chuyển đến phần trái tim của cậu, thế rồi con quái vật nọ đột nhiên giơ tay cao lên hướng về phía trái tim ấy.

Lý Khải Xán thở dốc, cậu tỉnh lại từ cơn mê man, đã thấy bàn tay mình đang bị nắm chặt.

"Tỉnh rồi à?" Cậu nghe thấy tiếng ai đó sốt sắng nói.

"Nước." Lý Khải Xán nói, bằng cổ họng khàn đặc như vừa bị thiêu đốt của mình. Lý Mẫn Hanh bấm chuông gọi bác sĩ rồi im lặng lấy cho cậu cốc nước.

Đến tận cho đến khi Lý Khải Xán uống xong nước một lúc lâu, cậu ngơ ngác cầm cốc nước tới nóng rẫy. Người nọ mới cầm cốc nước của cậu. Hắn thở dài, gục đầu lên vai cậu. "Lý Khải Xán, em nhẫn tâm thật đấy."

"Em rốt cuộc có trái tim không thế."

Lý Khải Xán hơi thất thần.

"Năm ấy cũng nói không cần anh liền không cần anh. Lần này cũng là giây trước còn nói muốn ôm anh, giây sau liền.." Lý Mẫn Hanh hơi chớp chớp mắt, rèm mi phủ lên ánh mắt không rõ tâm trạng. "nhẫn tâm bỏ lại anh một mình ở thế giới này."

Hắn thở gấp. "Khải Xán à, em dạy anh đi, làm sao có thể nhẫn tâm được như em đây?"

Lý Khải Xán hơi khó chịu, đầu óc cậu mơ hồ, ánh mắt tựa như mất đi tiêu cự. Mãi thật lâu sau cậu mới thể tìm được về giọng nói khàn đặc của mình. "Em.. nhẫn tâm sao?"

Rốt cuộc đây là mơ hay là thật?

Chớp mắt một cái Lý Khải Xán lại giống như quay về 5 năm trước, cậu trở thành một kẻ tội đồ ruồng rẫy người yêu của mình.

Thế nhưng mà,

Lý Khải Xán hơi nghiêng đầu.

Biểu cảm Lý Mẫn Hanh lúc này so với người yêu 5 năm trước còn đau đớn cùng tuyệt vọng hơn. Nếu như nói 5 năm trước cậu chỉ quẹt một vết vào trái tim ngây ngô của hắn, thì hiện tại giống như cậu đã cầm trái tim đó giày xéo trái tim đó ra làm nghìn mảnh.

Vậy thì là mơ rồi.

Lý Khải Xán hoang mang mà nghĩ.

Chỉ có trong giấc mơ của cậu Lý Mẫn Hanh mới yêu cậu nhiều đến thế.

"Thế còn anh?" Cậu hoang mang nói, đoạn nhìn xuống trái tim mình. "Bao giờ thì anh sẽ đến nuốt trọn em đây?"

"Hả?" Lý Mẫn Hanh cảm thấy là lạ, hắn tách khỏi người cậu, nhìn Lý Khải Xán hai mắt đang mơ mơ màng màng.

"Giấc mơ của em ấy, chẳng phải đã đến lúc anh biến thành quái vật rồi sao?"

Lý Mẫn Hanh bảo trì im lặng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Lý Khải Xán thở dài. "Sao lần này lại lâu như vậy?", cậu nhẹ giọng. "Nếu như có thể xin anh hãy ôm em lâu hơn chút nữa."

"Đừng biến thành quái vật nhanh chóng như vậy."

"Đừng mắng em thảm như vậy."

"Xin hãy ôm em lâu hơn một chút nữa thôi."

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip