Chương 22. Có phải cảm thấy chơi đùa với em rất vui không?

"Ngoan một chút, nghe chưa?" Lý Mẫn Hanh đưa điện thoại cho cậu, thấy cậu cuộn tròn trên ghế sofa tại phòng chờ trang điểm mới khẽ nói.

Bình thường hắn đều không cho Lý Khải Xán dùng điện thoại. Nói trắng ra chính là tịch thu điện thoại của cậu, sợ cậu có điện thoại sẽ đọc được nhiều cái không hay.

Từ nhiều cái không hay sẽ nhớ về chuyện cũ một chút.

Hắn không phải không muốn Lý Khải Xán thoát khỏi mộng cảnh, chỉ là hiện tại Lý Mẫn Hanh vẫn rất mơ hồ. Nửa muốn cậu có thể khỏi bệnh.

...Nửa lại muốn cậu cứ mãi không nhớ lại như vậy.

Suy nghĩ tăm tối nhất trong Lý Mẫn Hanh luôn túc trực bên đầu hắn, nói với hắn rằng chẳng phải hai người họ hoàn toàn có thể cứ vậy mà hạnh phúc mãi về sau hay sao?

"Ưm" Lý Khải Xán gật gật đầu ra hiệu đã biết rồi lại cắm mặt vào trò chơi.

Chuyên viên làm tóc khẽ nhìn cậu trai xinh đẹp bên ghế sofa rồi lại nhìn xuống đại ảnh đế, không khỏi tò mò định nhìn thêm mấy lần nữa thì đột nhiên nghe thấy giọng của Tuyết Nhi.

"Kịch bản chị gửi lần này cậu đọc rồi đúng không? Thật ra chị cũng đã dặn họ không được hỏi những câu quá riêng tư ngoài kịch bản. Thế nhưng mà-"

"Chị, em tự biết ước lượng mà, cũng không phải là trẻ con." Lý Mẫn Hanh nhìn thấy tóc của mình cũng đã được tạo hình gần xong mới quay ra nói với Tuyết Nhi. "Chụp hình cùng phỏng vấn có thể sẽ không kết thúc sớm được, chị để ý Khải Xán giúp em một chút."

Tuyết Nhi còn định nói liệu một người lớn đùng như Lý Khải Xán thì có thể xảy ra chuyện gì, thì từ ngoài cửa đã có trợ lý hình ảnh gọi vào. "Lý đại, anh chuẩn bị xong chưa ạ? Các set chụp đều đã sẵn sàng rồi."

"Ừm." Lý Mẫn Hanh đứng dậy, hắn nhìn Tuyết Nhi, rồi lại gọi Lý Khải Xán. "Nghe lời một chút, anh đi một chút thôi rồi sẽ về. Khải Xán nhớ chưa?"

Lý Khải Xán liếc lên nhìn Lý Mẫn Hanh một cái, rồi lại nhìn Tuyết Nhi một cái, cuối cùng gật gật đầu.

Thực ra trong lòng Lý Khải Xán hiện tại, ngoại trừ Lý Mẫn Hanh, còn lại mọi người đều không khác quái vật là bao, cậu không thể nhận ra được khuôn mặt của người ta, mỗi người đều là nhìn rất quen thế nhưng lại không thể nhớ nổi là ai với ai.

Lý Khải Xán cứ ngồi chơi điện thoại như vậy, cho đến khi mắt cậu mỏi nhừ, khi quay lên muốn đi vệ sinh lại phát hiện phòng chờ đã sớm không còn ai.

Lý Khải Xán nhíu mày, cậu nhanh chóng chạy ra cửa. Một cơn hoảng loạn đột ngột vây lấy Lý Khải Xán.

Có phải Lý Khải Xán lại bị bỏ lại rồi không?

Rõ ràng lần này cậu đã rất nghe lời.

Lý Khải Xán hoang mang đi ra khỏi hành lang, cậu bấm thang máy xuống tầng 1.

Thật sự cậu đã rất nghe lời mà.

Chỉ là vừa khi chạm chân tới sảnh tầng một, cậu đã nhìn thấy rất nhiều người đang đứng chờ, rất nhiều người giơ cao biển hiệu tên của Lý Mẫn Hanh, một vài người khác thì cầm rất nhiều máy ảnh cỡ lớn. Lý Khải Xán nuốt nước bọt, cậu khẽ lùi lại rồi chạy vào trong sảnh. Lý Khải Xán run rẩy sờ tay vào trong túi quần mới nhớ ra điện thoại cậu để ở phòng chờ.

Kính bên trong sảnh chờ ở tầng 1 được dùng bởi kính dán màng phim đen, cho nên về cơ bản cậu có thể nhìn thấy những người đang đứng chờ trước sảnh, những người đó lại không thể nhìn trong sảnh có những ai. Đương lúc Lý Khải Xán đang hoảng loạn muốn quay trở lại phòng chờ, đột nhiên một cánh tay kéo lấy cậu, đến khi cậu quay lại mới phát hiện ra là một cô bé tóc vàng.

Lý Khải Xán không quá nhìn rõ mặt người nọ, thế nhưng chỉ một bộ tóc vàng rực kia đủ làm đồng tử cậu co rút.

"Anh, đúng là anh rồi." Cô bé đó vừa nắm tay cậu vừa trực khóc. "Xin anh hãy nói anh Mẫn Hanh tha cho em với. Em thật sự biết sai rồi, nếu thật sự phải ra tòa em sẽ bị đuổi học mất."

Lý Khải Xán lắp bắp muốn nói cô bé nọ nhận nhầm người rồi, cậu cố gắng để rút tay cô gái nọ ra, thế nhưng cô bé vẫn liên tục nắm lấy tay cậu vừa khóc vừa liên tục nói xin cậu.

---Cút đi.

Lý Khải Xán đột nhiên nghe thấy một giọng nói văng vẳng trong đầu.

"Xin lỗi, có phải nhận nhầm người rồi không?" Lý Khải Xán khó khăn mà nói, cả người cậu cảm nhận được một cơn sợ hãi quen thuộc, tựa như cảm giác này cậu đã từng trải qua. Đang lúc hai người đang rằng co, đột nhiên điện thoại trong túi quần Lý Khải Xán rung lên liên tục.

---Đồ hồ ly.

---Chết đi.

Tựa như rất nhiều đêm cậu bị tiếng điện thoại gọi dậy, người ở đầu dây bên kia liên tục chất vấn cậu có mối quan hệ thế nào với Lý Mẫn Hanh, còn nói cậu là đồ rác rưởi, còn nói cậu hãy biến mất đi.

Lý Khải Xán thở gấp, thái dương cậu nảy lên thình thịch, cả người cũng bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

"Cô làm gì?" Lý Khải Xán nghe được một giọng nói quen thuộc gầm lớn, rồi đột nhiên có một cánh tay vững chãi kéo cậu ra khỏi bàn tay của cô gái tóc vàng nọ.

"Anh Mẫn Hanh, anh làm ơn tha cho em với. Em thật sự biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không dám nữa. Em đã sắp thi đại học, nếu như thế này em thật sự sẽ không thể vào trường tốt được."

Lý Mẫn Hanh quay lại nhìn Lý Khải Xán rồi cúp điện thoại đang gọi vào số cậu lại. Hắn quỳ xuống kiểm tra người Lý Khải Xán thấy không có vết thương gì mới khẽ thở nhẹ một hơi. Lý Mẫn Hanh nắm chặt tay cậu, thấy người cậu run lên bần bật không khỏi đau lòng, hắn đưa cậu cho Tuyết Nhi rồi nhỏ giọng nói. "Chị dẫn em ấy lên trên trước đi, em ở đây nói chuyện một lúc." Nói rồi hít một hơi thật sâu. "Đừng rời khỏi em ấy một lần nào nữa."

Đợi cho Lý Khải Xán cùng Tuyết Nhi khuất bóng rồi, Lý Mẫn Hanh mới vuốt vuốt tóc, hắn quay lại nhìn cô bé tóc vàng nọ giống như đang nhìn sâu bọ.

"Đồ đê tiện." Hắn gằn giọng.

Cô bé tóc vàng trừng lớn đôi mắt đang ngập nước của mình.

"Không nhớ sao? Chẳng phải đó là những lời cô đã mắng chửi em ấy sao? bây giờ lại đến đây để cầu xin? Xâm phạm quyền riêng tư của tôi, theo dõi tôi, nói em ấy là 'đồ khốn, đồ vô liêm sỉ, tránh xa Lý Mẫn Hanh một chút, anh là gay đấy à'?" Lý Mẫn Hanh nói, giọng đều đều. "Cô cho rằng sau khi làm tất cả những điều đó và tôi vẫn có thể tha thứ cho cô ấy à?"

Lý Mẫn Hanh vẫn còn nhớ lúc Lý Khải Xán nằm viện, ngoài tin nhắn cũ của Lý Khải Xán với bà, Lý Mẫn Hanh còn nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ vào nửa đêm, cùng với hàng loạt tin nhắn chửi mắng.

Lý Mẫn Hanh chỉ biết cậu gặp rắc rối nhỏ với fan của hắn, hóa ra mọi chuyện cũng không hề nhỏ chút nào.

Lý Mẫn Hanh mãi mãi không thể tưởng tượng ra nổi, tại sao con người nhỏ bé như Lý Khải Xán phải chịu đựng nhiều lời mắng chửi ở thời điểm hắn không hề hay biết như vậy.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tim hắn rỉ máu.

Lý Mẫn Hanh gằn giọng. "Cô đúng là một cô bé không biết điều. Chỉ thêm một lần xuất hiện trước mặt em ấy như thế này cũng đủ khiến tôi muốn bóp chết cô rồi. Thế nhưng mà cô vẫn cầu xin sự tha thứ sao?"

Cô bé tóc vàng nọ bỏ tay ra khỏi cổ áo Lý Mẫn Hanh rồi cúi gằm mặt xuống. Lý Mẫn Hanh phủi phủi cổ áo rồi cũng quay lưng bỏ đi.

"Thế nhưng mà, chẳng phải em làm tất cả những chuyện như thế đều là vì anh đó sao?" Lông mi cô bé run rẩy. "Chẳng phải anh cũng là nguyên nhân đó sao? Bọn em làm phiền bạn anh lâu như vậy, nhưng anh cũng đâu hề biết." Cô bé bắt đầu cười, tựa như bắt đầu phát điên vì bị dồn đến đường cùng.

Lý Mẫn Hanh khựng lại một chút, hắn quay mặt lại, gương mặt vốn ngập tràn lửa giận phút chốc đã trở nên tái nhợt. Hắn nhếch nhếch môi. "Cho nên, chẳng phải tôi đang ở địa ngục rồi đó sao?"

Mỗi ngày đều gặm nhấm sự đau đớn cùng hối hận, mỗi ngày mong Lý Khải Xán khỏe lại, cũng mong Lý Khải Xán mãi mãi đừng nhớ về những chuyện cũ.

"Thế nên cả tôi và cả cô đều đáng tội như nhau thôi." Nói rồi hắn đi thẳng, mặc kệ cô bé ở đằng sau càng khóc càng lớn tiếng.

Chúng ta đều đáng tội như nhau cả.

***

Mãi đến khi đưa Lý Khải Xán về đến nhà, cậu vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng mơ mơ màng màng. Lý Mẫn Hanh để cậu ngồi xuống giường, đoạn thơm vào má cậu.

"Sao thế? Em vẫn suy nghĩ à." Lý Mẫn Hanh quỳ xuống nhìn vào mắt Lý Khải Xán. "Chỉ là người ta nhận nhầm người thôi. Khải Xán đói không? Anh gọi cơm nhé?"

Lý Khải Xán tránh né ánh mắt của hắn. Cậu nhìn bàn tay của Lý Mẫn Hanh đang đặt trên đùi mình, cậu cào cào vào bàn tay của mình.

"Lý Mẫn Hanh," Giọng cậu run lên. "Có phải anh cảm thấy chơi đùa với em rất vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip