Chương 32. Chúng ta kết hôn đi
Vừa đến chỗ ngồi, Lâm Giai Kỳ đã huých vai hắn. "Nghe nói lúc nãy nhiều cánh nhà báo làm khó dễ anh lắm."
Lý Mẫn Hanh chỉnh lại bộ suit cho thẳng thớm, hắn khẽ ừm một tiếng, dường như không muốn nói quá nhiều về chủ đề này. Thế nhưng Lâm Giai Kỳ vốn dĩ là một cậu trai vô tư, hơn nữa cậu cũng từng thích Lý Mẫn Hanh rất nhiều, thế nên không tránh khỏi một chút tính xấu muốn buôn dưa. "Phản ứng của anh Khải Xán thế nào?"
Đầu óc Lý Mẫn Hanh không hiểu thế nào lại bay đến cảnh tượng LÝ Khải Xán nằm dưới thân hắn rên rỉ đến lạc cả giọng tối qua. Hắn khẽ hẵng giọng, "Vẫn ổn."
"May quá, em cứ nghĩ anh ấy sẽ rất suy sụp. Dù sao em cũng cảm thấy được tâm lý anh ấy khá yếu đuối."
Lý Mẫn Hanh nhướng mày, hắn quay sang nhìn Lâm Giai Kỳ. "Cậu cảm thấy vậy?"
"Chẳng lẽ anh không nhận ra sao?" Lâm Giai Kỳ dường như hơi ngạc nghiên. "Thời điểm ở đoàn làm phim em luôn cảm thấy tâm tình anh ấy không tốt lắm, đặc biệt những lần có cảnh quay giữa em với anh, anh ấy cũng chỉ im lặng nhìn, tâm trạng dường như rất ủ dột." Lâm Giai Kỳ vẫn cứ liên tục liến thoắng, cậu hạ nhỏ giọng để tránh những người liên quan nghe thấy, may là hiện tại vẫn mới đang vài tiết mục văn nghệ mở màn nên việc trò chuyện riêng cũng không được tính là quá bất lịch sự. "Còn có một hôm em thấy anh ấy khóc rất thương tâm bên trong hậu trường, cũng không nhớ là có chuyện gì."
Ký ức của Lý Mẫn Hanh cũng khá mơ hồ.
Hắn ở thời giai đó...quả thật là không biết gì cả.
Thời điểm đó hắn cực kỳ căm hận Lý Khải Xán, căm hận đến độ...thậm chí còn không muốn cậu sống tốt.
Làm sai rất nhiều, tổn thương cậu cũng rất nhiều.
Tim của Lý Mẫn Hanh nhói lên một chút, giống như bị đun bên trên chảo nóng, châm chích đầy đau đớn. Rõ ràng là em của hắn cơ mà, rõ ràng trước kia cưng chiều cậu như vậy, vậy mà hắn không thể tin một chút nữa đã vĩnh viễn không còn Lý Khải Xán nữa.
Hắn sẽ mất bé cưng của hắn mãi mãi.
Chỉ nghĩ đến vậy thôi hắn cũng không còn tha thiết muốn sống nữa.
"Này." Lâm Giai Kỳ huých hắn. "Anh sao vậy?"
Lý Mẫn Hanh hơi lắc đầu, hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng làm việc tiêu chuẩn. "Không sao. Cậu cũng tập trung một chút, sắp tới trao giải rồi."
Mặt khác Lý Khải Xán ở nhà nhìn thấy một màn khanh khanh ta ta giữa Lâm Giai Kỳ và Lý Mẫn Hanh trên sóng livestream cũng không khỏi bĩu môi.
Đi trao giải thôi, có cần thì thầm với nhau to nhỏ vậy không.
Hơn nữa cũng không biết Lâm Giai Kỳ nói gì, Lý Mẫn Hanh cứ như vậy mà cúi mặt mãi. Màn hình máy quay tiếp tục được chuyển cảnh tới các tiết mục mở màn, sau đó là danh sách hạng mục các đề cử cùng những bài phát biểu dài dằng dặc của các diễn viên nhận giải. Lý Khải Xán vốn dĩ muốn căng mắt chờ giải thưởng mà Lý Mẫn Hanh được đề cử, thế nhưng điều Lý Khải Xán không ngờ chính là, cậu cứ như vậy mà...ngủ mất.
Mãi tận cho đến khi có tiếng nhập mật mã cùng mở cửa, Lý Khải Xán mới hơi nhăn mày mà tỉnh dậy. Đến khi tỉnh dậy, màn hình máy tính đã đen xì từ lúc nào, còn Lý Mẫn Hanh một thân tây trang đang nhìn cậu mà cười.
"Ngủ gật sao bé cưng?"
Lý Mẫn Hanh hơi không phân biệt được thật giả, giọng cậu hẵng còn ngái ngủ nên nghe ngòn ngọt, dinh dính. "Anh về rồi sao?"
Lý Mẫn Hanh thở dài, hắn luồn tay dưới đầu gối cậu rồi bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa. Lý Khải Xán vòng tay qua cần cổ hắn. "Vốn dĩ muốn chờ tới giải thưởng của anh, thế nhưng lại ngủ quên mất."
Lý Mẫn Hanh hơi cười cười. "Không sao, dù gì cũng không được."
Lý Khải Xán hơi mất mát. "Không được sao?"
Lý Mẫn Hanh bật cười. "Chứ em tưởng anh là thần thánh phương nào chứ, dạo gần đây có rất nhiều phim của các tiền bối cũng rất xuất sắc." Hắn vừa đi vào phòng ngủ vừa nói. "Còn em đó, buồn ngủ còn không đi vào mà ngủ, ngủ gật ở phòng khách còn ra thể thống gì? Rồi lại cảm lạnh ra đấy."
Rõ ràng giọng điệu như muốn lên lớp cậu, thế nhưng Lý Khải Xán không cảm thấy sợ hãi, cậu khúc khích rúc vào ngực anh. "Chẳng phải anh về rồi đó sao."
Lòng Lý Mẫn Hanh giống như bị một lớp móng vuốt bông cào vào, ngưa ngứa. "Ừm, anh về rồi."
Cũng sẽ không đi đâu nữa.
Lý Mẫn Hanh đặt cậu xuống giường, hắn cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu. Lý Khải Xán bị vài lọn tóc cứng đơ vì vuốt keo của hắn cọ vào cổ liền bật cười. "Đừng, ngứa."
Thế nhưng lại không nhận được câu trả lời của Lý Mẫn Hanh, Lý Khải Xán nghĩ anh vì mệt mỏi nên đã ngủ mất, nào ngờ quay ra vẫn thấy người nọ đang chăm chú nhìn mình. "Sao vậy?" Cậu sờ lên mặt. "Mặt em dính gì sao?"
"Lý Khải Xán."
"Ừm?"
Lý Mẫn Hanh hít vào một hơi, lồng ngực đập thình thịch như cảm giác hắn tỏ tình của mấy năm về trước, như cảm giác tim đập chân run trước khi bước vào kỳ thi vấn đáp của bậc đại học.
Lý Mẫn Hanh nghe thấy mình nói, "Khải Xán à, chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip