Chương 5. Lễ trao giải

Lý Khải Xán sau khi rửa bát xong liền lau lau tay vào tạp dề. "Nếu không có việc gì nữa thì em về trước đây."

"Vào phòng chọn một bộ đồ hộ tôi đi, cuối tuần này tôi đi dự lễ trao giải." Lý Mẫn Hanh đang ngồi trên bàn bếp nhàn nhã nói. "Bộ suit màu đen của Valentino ấy, tôi không nhớ ở ngăn tủ thứ mấy, nhưng không phải ngăn cuối đâu."

Lý Khải Xán vừa càu nhàu, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng Lý Mẫn Hanh tìm đồ. Phòng của Lý Mẫn Hanh cũng đơn giản hệt như phong cách của hắn, lấy chủ đạo bằng tông màu xám và đen, cả căn phòng giống như trầm mình trong bóng tối.

Lý Khải Xán mở tủ ra một hồi, thế nhưng quần áo của Lý Mẫn Hanh cơ bản là quá nhiều, cậu không thể tìm thấy bộ suit màu đen mà hắn đã mô tả ở đâu cả. Lý Khải Xán tiện tay mở ngăn tủ cuối, nào ngờ thứ cậu nhìn thấy là những thứ đồ kỳ lạ giống như hoàn toàn không thuộc về nơi này. Là một ngăn tủ quần áo của người nào đó, số đo nhỏ hơn Lý Mẫn Hanh một vòng. Còn có đồ ngủ, áo len, tông màu đều rất nhẹ nhàng, khiến Lý Khải Xán cảm thấy ai mặc những đồ này lên đều rất xinh đẹp.

"Là đồ ngủ của ai vậy? Kích cỡ không giống của anh lắm."

"Đồ mới đấy, thi thoảng Lâm Giai Kỳ sẽ qua nhà tôi, tôi chuẩn bị trước cho cậu ấy."

Lý Khải Xán cố gắng quên đi cảm giác nhói nhói, cậu dùng một tay đè lên tim, một tay đóng cửa tủ lại. Bình ổn hơi thở rồi tiếp tục mở các tủ đồ khác tìm áo tiếp, mất đến một hồi cuối cùng cũng tìm ra.

"Sao mà lâu vậy?"

"Xin lỗi, em không phân biệt được các nhãn hiệu."

"Ừm." Lý Mẫn Hanh đón lấy bộ đồ từ tay cậu rồi cứ thế mà đứng ở phòng khách thay quần áo. Lý Khải Xán nhanh chóng quay mặt đi, tai cậu đỏ ửng. "Anh làm gì thế!"

Hắn cười cười. "Làm gì là làm gì? Không phải em cũng từng nhìn thấy toàn bộ rồi à?"

Mặt Lý Khải Xán càng đỏ hơn, Lý Mẫn Hanh thật sự nói không sai. Trước kia khoảng thời gian từng bên nhau của hai người họ vô cùng mặn nồng, dù gì cũng đều là người trưởng thành. Cái gì muốn thử qua cũng đều đã thử qua.

Lý Khải Xán vẫn quay lưng lại, Lý Mẫn Hanh mới phì cười. "Xong rồi, em quay lại đi."

Chỉ thấy Lý Mẫn Hanh cùng bộ âu phục trắng đẹp tới vô thực, giống như hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Hóa ra đây là sự khác biệt giữa Lý Mẫn Hanh 27 tuổi và Lý Mẫn Hanh 22 tuổi sao? Chính là, Lý Mẫn Hanh năm 27 tuổi trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

"Được không?"

"Rất đẹp, rất hợp với anh."

"Thắt cà vạt giúp tôi." Lý Mẫn Hanh đưa cà vạt qua cho cậu, Lý Khải Xán đành phải miễn cưỡng nghe lời mà thắt cà vạt cho hắn. Hai người gần đến nỗi hơi thở của hắn còn vương vấn trên khuôn mặt cậu.

Tựa như...chỉ cần cúi xuống một chút là có thể hôn.

Lý Khải Xán căng thẳng đến nỗi không thể ngẩng đầu lên.

Đột nhiên người nọ đưa tay đẩy đầu cậu ra, "Xong chưa? Sao em thắt lâu quá thể vậy? Lại còn đứng sát vào người tôi nữa."

Lý Khải Xán bĩu môi, cậu vỗ vỗ lại cố định cà vạt một lần nữa. "Xong rồi đấy."

Hắn hài lòng nhìn bộ đồ trước gương, đoạn quay ra hỏi cậu. "Lễ trao giải cuối tuần này ấy, em có muốn đi không?"

"Em? Không cần đâu, dù sao em cũng không biết gì về-"

"Là lễ trao giải Hồng Long, vẫn không muốn đi sao?"

Là lễ trao giải danh giá nhất.

Lý Khải Xán nuốt nước bọt, dù cậu không quá am hiểu về giới giải trí, có lẽ minh tinh cậu theo đuổi nhiều nhất là Lý Mẫn Hanh, thế nhưng khi nghe đến tên lễ trao giải vẫn không khỏi rung động.

Là lễ trao giải lớn đó!

"Có thể được sao?"

"Ừm, có thể, dù sao tôi cũng chỉ đến với tư cách diễn viên khách mời, được mời lên trao giải."

Cũng phải, mặc dù Lý Mẫn Hanh từng làm mưa làm gió ở nước ngoài, thế nhưng hắn cũng mới về nước, tác phẩm hiện tại ở quốc nội gần như bằng 0.

"Nhưng em cũng không có đồ."

Lý Mẫn Hanh phì cười. "Em đi trao giải hay tôi đi trao giải mà cần đồ đẹp?"

Mặt Lý Khải Xán đỏ lựng. "Cũng không thể mặc áo phông quần bò đến những nơi như vậy được chứ!"

Lý Mẫn Hanh gật gật đầu coi như tán đồng. "Vậy đi, ngày mai tôi cho mang đồ đến cho em."

"Không cần đâu, em có thể tự-"

"10 giờ sáng mai, để ý điện thoại một chút."

"Nhưng mà anh biết số đo của em sao?"

Lý Mẫn Hanh chuyển tầm mắt xuống cậu, nhìn cậu giống như cậu vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc nhất trần đời. "Em đoán xem?"

Lần này Lý Khải Xán không tự mình tìm đường chết nữa.

**

Lễ trao giải thật sự khác với tưởng tượng của Lý Khải Xán nhiều lắm, ít nhất không khí cuồng nhiệt tại hiện trường là thứ mà cậu mãi mãi không thể cảm nhận khi xem tivi.

Lý Khải Xán ngồi ở hàng ghế đầu danh dự, nhìn Lý Mẫn Hanh đang đứng trên sân khấu đọc lời trao giải, tim lại hẫng đi một vài nhịp.

Quanh đi quẩn lại, đôi cánh của anh đã to đến nhường này.

"Và người đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất là Vương Nghệ, xin chúc mừng!" Lý Mẫn Hanh cao giọng nói, một tràng la hét từ phía sau Lý Khải Xán khiến cậu không khỏi cảm nhận theo đuổi thần tượng thật tốt. Lý Khải Xán nhìn Lý Mẫn Hanh mỉm cười đưa tượng vàng cho người vừa đoạt giải, vừa mỉm cười tiêu chuẩn vừa có vài câu phỏng vấn người nọ, không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch.

Đẹp trai quá đi mất.

Cậu phần nào có thể hiểu tâm lý của những cô gái theo đuổi thần tượng.

Một lúc sau, tận cho đến khi Lý Mẫn Hanh lui xuống cánh gà rồi, cậu vẫn cảm thấy khuôn mặt mình nóng đến lợi hại, Lý Khải Xán ngồi một lúc liền nhận được tin nhắn từ Lý Mẫn Hanh.

"Lại cánh gà đi, đi vào cửa bên trái, giơ thẻ V.I.P của em ra là được, đi thẳng một chút sẽ có người đợi em."

Lý Khải Xán kéo kéo mũ xuống, cậu nghe lời mà thu dọn đồ đạc, đi vào bên cánh trái cánh gà.

Như thế nào cũng có cảm giác hẹn hò lén lút!?

Lý Khải Xán bị chính suy nghĩ của mình làm bật cười. Cậu vừa đi vừa vui vẻ, quả nhiên đúng là vừa đi được một lúc đã có người ra đón. Chỉ là người này khiến Lý Khải Xán không thể ngờ tới.

Là chị Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip